“Anh nghĩ cầm mấy mảnh vỡ đó và nói có cách làm chúng liền lại như lúc ban đầu đúng không?” “Đình Phong, anh thực sự quá ngây thơ rồi.
Cho dù chiếc ly đó có được gắn lại, nhưng trên đó mãi mãi hiện hữu những vết nứt không thể xóa mờ. Liệu nó tồn tại được bao lâu đây?” Khả Hân nhìn Đình Phong chăm chú nhặt {NỔ mảnh vụn, chẳng mảy may lo lắng chúng găm vào tay mình chảy máu, nói một cách bổn cợt.
“Không phải, chỉ là muốn nhặt chúng bỏ vào thùng rác vì sợ em chẳng may dẫm vào bị thương thôi.” Đình Phong nhẹ nhàng nói sau khi ném hết mảnh vụn đi, còn cẩn thận dùng chiếc khăn lau dọn đặt gần đấy để chùi đi vết nước đọng lại Câu trả lời của Đình Phong làm Khả Hân bất ngờ. Bỗng nhiên, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, “Anh nghĩ cầm mấy mảnh vỡ đó và nói có cách làm chúng liền lại như lúc ban đầu đúng không?” “Đình Phong, anh thực sự quá ngây thơ rồi. truyện 88 chuyên ăn cắp
Cho dù chiếc ly đó có được gắn lại, nhưng trên đó mãi mãi hiện hữu những vết nứt không thể xóa mờ. Liệu nó tồn tại được bao lâu đây?” Khả Hân nhìn Đình Phong chăm chú nhặt những mảnh vụn, chẳng mày may lo lắng chúng găm vào tay mình chảy máu, nói một cách bỡn cợt.
“Không phải, chỉ là muốn nhặt chúng bỏ vào thùng rác vì sợ em chẳng may dẫm vào bị thương thôi.” Đình Phong nhẹ nhàng nói sau khi ném hết mảnh vụn đi, còn cẩn thận dùng chiếc khăn lau dọn đặt gần đấy để chùi đi vết nước đọng lại.
Câu trả lời của Đình Phong làm Khả Hân bất ngờ. Bỗng nhiên, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, hận, dẫn vặt, mong muốn được sửa chữa lỗi lầm” “Khả Hân, anh biết em đã chán nghe điều này, nhưng anh vẫn không thể không nhắc lại.
Anh biết bản thân đã gây ra những tội lỗi khỏ có thể tha thứ.
“Anh không dám mong em lập tức quên di, chỉ xin em cho anh một cơ hội. Nếu sau đó em vẫn giữ nguyên quyết định, anh hứa sẽ không bao,giờ làm phiền em nữa.” Đình Phong dốc hết ruột gan để nói ra những lời từ tận đáy lòng. Đáng tiếc, trái tìm Khả Hân vững như sắt đá, lắc đầu nói: “Anh đừng nói thêm bất kỳ điều gì để biện minh cho bản thân nữa, tất cả đã muộn rồi. Hiện giờ tôi chỉ cần một câu trả lời, anh có muốn giao quyền nuôi nấng cu Bin cho tôi không?” Đình Phong thất vọng tràn trề. Khả Hân đã phong tỏa tất cả lối vào trái tìm của cô, chắn đứng anh ở ngoài bức tường tự cô xây dựng để bảo vệ mình.
Nhưng dù thế nào anh cũng không bỏ cuộc.
Nếu không thể khiến cô cảm. động, vậy thì lại làm.
cô tức giận di.
“Em muốn dùng tư cách gì để nuôi nấng bé Bin?” Bất chợt Đình Phong hỏi một câu làm Khả Hân lại một lần nữa ngẩn người. Cô nhìn anh như người điên, trầm giọng nói: “Tất nhiên là tư cách mẹ ruột của nó. Điều này còn phải hỏi sao?” Vậy mẹ ruột trên giấy khai sinh của Bin tên là gi?” “Đặng Khả Hân.” “Vậy hiện tại em là ai?“ “Julia…
Chữ “Trương” còn chưa thoát ra được khỏi miệng thì Khả Hân bỗng cứng đờ. Cô nhận ra một sự thật quan trọng. Dựa trên tình cảnh hiện tại, cô và bé Bin không có quan hệ pháp lý.
Đình Phong biết là Khả Hân đã nhận ra trọng điểm vấn đề. Anh chậm rãi giải thích: “Đúng vậy, mẹ ruột của bé Bin là Đặng Khả Hân. Nói cách khác, hiện giờ em với con chỉ như hai người xa lạ, tuyệt đối không thể tranh giành quyền nuôi con với anh.” “Tuy nhiên, nếu em xác nhận thân phận là Đặng Khả Hân thì mọi chuyện lại khác” Đình Phong không nói thêm gì mà để tự Khả Hân suy ngẫm. Trở về với thân phận cũ, cô có quyền giành lại bé Bin, nhưng mặt khác cũng thừa nhận, cô vẫn là vợ hợp pháp của anh.
Nhưng nếu giữ thân phận hiện tại, anh dám tự tin không để một tòa án nào thụ lý chuyển giao quyền nuôi bé Bin cho cô.
“Anh đang ép tôi sao?” Khả Hân cắn răng nói với Đình Phong. Cô thật ngu xuẩn khi quyết định trao đổi điều kiện với Đình Phong hôm nay bởi có cảm giác bị chính anh đưa vào bẫy.
Cô từng nghĩ đến chuyện vận dụng thế lực.
của tổ chức Dark để cướp lấy bé Bin sau đó trở về Mỹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ổn.
Gia thế của Đình Phong không phải đơn giản, nhất là bé Bin hiện giờ là con trai duy nhất của anh, cháu đích tôn của ông Nam, bà Kim: Nhã.
Dù gia đình họ xáo trộn đến mức nào cũng.
không bao giờ để yên cho cháu mình bị bắt cóc.
Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một hồi sóng to gió lớn, liên lụy đến Denis Trần và cả ba mẹ cô.
Áp suất trong phòng càng lúc càng thấp, ngay khi Khả Hân sắp sửa bùng nổ thì Đình Phong đã nhanh chóng lên tiếng: “Thực ra vẫn còn một cách giải quyết êm đẹp, không gây phiền toái cho em.” Khả Hân nhíu mày một cách ngờ vực, cô cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?“ “Rất đơn giản, chỉ cần em đồng ý với anh một điều kiện, anh sẽ tự nguyện ký vào giấy ly hôn để trả lại tự do cho em.” “Khi đó em có thể công khai tư cách là mẹ ruột của Đình Vũ và giành quyền nuôi thằng bé, anh cũng sẽ không ngăn cản nữa,’ Đình Phong chợt ném ra một thông tin rất hấp dẫn khiến Khả Hân không thể không chú ý.
Ngẫm nghĩ trong vài giây, cô quyết định lắng nghe yêu cầu kia của anh rồi mới có câu trả lời cụ thể. Ai biết được anh ta lại muốn giở trò quỷ quái gì.
“Nói đi, nhưng tôi cảnh báo là anh không nên yêu cầu những thứ quá đáng. Sở dĩ tôi còn nhẫn nhịn ngồi đây với anh chỉ vì bé Bin mà thôi.“ Đình Phong gật đầu, trong lòng trào dâng sự phấn khích kỳ lạ. Cố gắng giữ biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt, Đình Phong nói “Anh muốn đưa con đến đây sống với em.” Trong một tích tắc, Khả Hân tưởng mình nghe thấy điều gì kinh khủng lắm, không ngờ lại là yêu cầu này. Đình Phong có lòng tốt như vậy sao? Niềm vui đến bất chợt khiến Khả Hân bỏ qua sự ngờ vực. Cô vội vã đồng ý ngay mà chẳng hề suy nghĩ thêm.
“Được tôi đồng ý, anh có thể đưa Bin đến đây luôn được không?” Phản ứng của Khả Hân làm Đình Phong cực kỳ hài lòng. Tuy nhiên, hy vọng nghe nốt câu sau cô cũng có biểu hiện như vậy.
“Khoan đã, anh vẫn chưa nói hết, không chỉ có Đình Vũ, mà còn có cả anh nữa.” út lời, Đình Phong nín thở chờ đợi câu trả lời từ Khả Hân.
Hoàng Đình Phong, anh đừng có được voi đòi tiên.
Bé Bin có thể đến đây, anh tuyệt đối không thể, mau đổi điều kiện khác.” Khả Hân tức giận, môi đỏ mọng rít lên. Cô thật quá ngây thơ khi tin tưởng vào lời nói của Đình Phong. Thì ra mục đích của hắn còn ở phía sau, muốn đến đây sống cùng cô? Đừng hòng.
Bị Khả Hân phản đối kịch liệt, Đình Phong cũng không tỏ ra quá thất vọng. Trái lại, anh bình tĩnh nhắc nhở cô: “Anh chỉ có duy nhất yêu cầu này thôi.
Chẳng lẽ em sợ anh đến đây sống có thể gây ra phiền toái cho em? “Đừng lo, anh hiện tại thất nghiệp, không.
phải ra ngoài gặp người ta. Nếu đến đây sống sẽ không có quá nhiều người phát “Mà cho dù phát hiện thì anh cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa, danh dự của em tuyệt đối không bị ảnh hưởng.” “Không phải vì chuyện danh dự” Khả Hân mím môi chặn lời Đình Phong.
Đến lúc này, Đình Phong nhìn thẳng vào mắt cỗ, cong môi hỏi: “Không sợ danh dự tổn hại, vậy thì em sợ điều gì? Sợ Denis Trần hiểu lầm? Hay là em sợ bản thân không che dấu được tình cảm thực sự của mình?” Có thể nói lời này đánh trúng tâm tư của Khả Hân, khiến cô nhất thời hoảng loạn.
Chẳng qua, Khả Hân kiểm chế cảm xúc, không muốn để Đình Phong nhìn ra bất kỳ manh mối nào.
Được thôi, nếu anh đã muốn như thế, vậy thì đừng trách cô tàn nhẫn là được.
“Tôi đồng ý Ba chữ này Khả Hân dễ dàng nói ra khiến Đình Phong có chút choáng váng. Anh còn nghĩ sẽ phải thuyết phục cô lâu hơn, ai ngờ cô lại chấp nhận nhanh đến thế.
“Em thực sự đồng ý cho anh và con đến đây sống cùng em?” “Phải, dù sao tôi và bé Bin cũng xa cách bốn năm, khó có thể làm thằng bé quen thuộc lại ngay được. Đây cũng là cơ hội để bồi đắp tình cảm mẹ con tôi.” “Còn anh, tôi cho phép anh đến đây sống, nhưng không phải với tư cách là ba của bé Bin mà là…” Khả Hân ngừng lại, nhếch môi cười, sau đó hoàn thành câu nói dở dang: “Người giúp việc.”