Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 407: Mục đích, chính là cô

CHƯƠNG 407: MỤC ĐÍCH, CHÍNH LÀ CÔ

“Đây có phải là những mảnh vỡ của bình hoa lúc rơi xuống cắm vào không?” Ánh mắt Kiều Minh Anh cay cay nhìn những vết thương này, trong lòng không khỏi xót xa.

Lê Hiếu Nhật hờ hững “Ừ” một tiếng.

Mặc dù tay nghề xử lý vết thương của Kiều Minh Anh không nhanh và mạnh như Lê Hiếu Nhật, nhưng cô xử lý rất điêu luyện, không làm rách da thịt xung quanh, tuy có hơi đau nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được của Lê Hiếu Nhật.

Không thể không nói, tay nghề của cô thật sự rất tốt.

“Trước đây em từng giúp người khác xử lý vết thương rồi à?” Nói xong, Lê Hiếu Nhật nhận ra được giọng điệu của anh đúng là hơi… chua.

Bởi vì thoạt nhìn có vẻ Kiều Minh Anh làm việc này thường xuyên cho nên cô mới thành thạo như vậy.

Kiều Minh Anh không ngẩng đầu lên, hai tay cũng không dừng lại, trả lời anh: “Lúc ở Anh, cục cưng rất thích lắp ráp người máy, thường xuyên bị thương. Sau này, em cũng từng giúp Lục Cung Nghị xử lý vết thương.”

Vốn dĩ khi nghe được câu trước, sắc mặt của Lê Hiếu Nhật đã dịu lại nhưng khi nghe đến câu sau, sắc mặt của anh còn đen hơn trước.

Kiều Minh Anh cảm nhận được nhịp thở khó chịu của người đàn ông, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, đưa cái nhíp trong tay gắp một cái, lúc này mới phát hiện mình đã nói sai. Cô nhìn anh vẻ lấy lòng, nói: “Em bảo đảm chỉ có một hai lần như vậy thôi!”

Lê Hiếu Nhật không tin, liếc nhìn nước khử trùng bên cạnh, ra hiệu cho cô.

Kiều Minh Anh hiểu ngay ý anh, cô cầm tay anh, lấy ít bông gạc nhúng vào thuốc khử trùng rồi thoa lên cánh tay anh.

Sau khi khử trùng xong, Kiều Minh Anh lấy lọ thuốc bột Vân Nam cẩn thận từng chút một rắc lên vết thương của anh.

Lê Hiếu Nhật nhìn dáng vẻ chăm chú bôi thuốc cho anh của cô, khóe miệng khẽ cong lên, bất chợt anh có cảm giác muốn thời gian dừng lại vào giây phút này.

Sau khi xử lý vết thương xong, Lê Hiếu Nhật liền ôm Kiều Minh Anh chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay tư thế Kiều Minh Anh ngủ trong lòng Lê Hiếu Nhật khác với ngày thường. Đêm nay Kiều Minh Anh hiếm lắm mới chủ động như vậy. Hai chân hai tay của cô giống như bạch tuộc ôm chặt anh, chỉ sợ anh bỏ chạy.

Lê Hiếu Nhật dở khóc dở cười, thuận thế ôm chặt cô, anh biết cô là bởi vì chuyện hôm nay cho nên mới không có cảm giác an toàn mà thôi.

Tay anh đặt trên lưng cô nhịp nhàng vỗ nhẹ nói: “Em ngủ đi, anh ở đây.”

Sau đó anh hơi cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô.

Lúc này Kiều Minh Anh mới giải tỏa được lo lắng trong lòng, đôi mắt long lanh hơi chuyển động, sau đó cô đột nhiên đưa tay ra nâng gương mặt tuấn tú của anh lên, hôn mạnh lên đôi môi hồng nhạt của anh một cái rồi buông ra ngay, sau đó vùi mặt vào lòng anh nhắm mắt ngủ.

Hành động này của cô làm khổ Lê Hiếu Nhật vừa đè được ngọn lửa trong lòng xuống rồi.

Lê Hiếu Nhật nhìn chăm chú cô một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Anh cố gắng đẩy cô ra để bản thân bình tĩnh lại nhưng lại không đành lòng thế là anh càng ôm cô chặt hơn.

Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi Kiều Minh Anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ Lê Hiếu Nhật mới mở mắt ra, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa của cô, trong lòng anh tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Sau đó, anh đứng dậy, cảm giác ghen trỗi dậy làm anh thô lỗ nhét con mèo nhồi bông dài mà Kiều Minh Anh thích nhất vào lòng cô, để nó tạm thời thay thế anh một lát.

Lê Hiếu Nhật ra khỏi phòng ngủ, bước vào phòng sách.

“Tổng giám đốc Lê, kết quả điều tra cho thấy lúc đó trong phòng không có ai, camera giám sát đột nhiên bị hỏng không rõ nguyên nhân nên không quay lại được cảnh tượng lúc đó.” Giọng Linda truyền ra từ máy tính.

Lê Hiếu Nhật hơi ngẩng đầu, nghe Linda báo cáo, mi tâm khẽ nhăn lại.

Linda ở đầu bên kia phát hiện động tác nhỏ này của Lê Hiếu Nhật thì trong lòng không khỏi run lên, thôi xong, BOSS sẽ không trách cô ta làm việc sơ sót sau đó đuổi việc cô ta đó chứ?

Linda là giám đốc thiết kế của CR, lần này Lê Hiếu Nhật đến gặp cô ta để bàn bạc về việc bố trí địa điểm tổ chức của nhà họ Lê vào cuối tháng. Có trời mới biết cô ta đã vui mừng như thế nào khi nhận được phương án thiết kế kia, nhưng ai ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện.

Lê Hiếu Nhật im lặng một lúc, không biết đang suy nghĩ gì, Linda cảm thấy càng lúc càng không ổn.

“BOSS…”

“Có ai sống cạnh căn phòng đó không?” Lê Hiếu Nhật đột ngột hỏi.

Linda “A” lên một tiếng, tiếp đó mới quay đầu lại hỏi giám đốc bên cạnh, sau sau đó trả lời: “Có. Bên phải của căn phòng kia đúng là có người ở nhưng giám đốc khách sạn đã kiểm tra bản ghi chép, người đó đã trả phòng không lâu sau khi xảy ra vụ tai nạn rồi.”

Lê Hiếu Nhật hơi híp mắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Bây giờ cô gặp bọn họ kiểm tra thông tin của vị khách đó cho tôi. Tôi muốn có một bức ảnh của người nọ.”

Linda đáp “vâng” một tiếng sau đó lập tức cho người đi điều tra.

Khoảng ba phút sau Linda cầm hồ sơ thông tin đi tới, sắc mặt càng tệ hơn: “Tổng giám đốc Lê, thông tin trên chứng minh nhân dân của người này đều là giả. Chúng tôi đã tìm được anh ta qua camera giám sát, có điều chỉ nhìn được bóng lưng của anh ta, người này là cố ý giấu mặt. ”

Xem ra quả thật là có người cố ý làm ra chuyện này.

Mục tiêu chính là Kiều Minh Anh.

Lê Hiếu Nhật nhìn mấy bức ảnh trên màn hình vi tính mà Linda gởi qua, toàn là ảnh chụp bóng lưng của người đàn ông nọ. Hơn nữa người đó còn đội mũ mặc áo đen, nếu chỉ nhìn từ bóng lưng thì không thể nào nhìn ra được đó là ai.

Lê Hiếu Nhật tắt video, nhíu mày suy nghĩ.

Người đầu tiên anh phủ định là Lục Cung Nghị bởi vì Lục Cung Nghị và Thần Thùy Linh đã rời khỏi nước C rồi, chính mắt anh nhìn thấy nữa, mấy thế lực kia của anh ta cũng đã bị Tiểu Bảo thu lại, cho nên không có khả năng là anh ta.

Còn Kiều Chấn Huy thì đã bị anh đưa đến đồn cảnh sát, bị canh giữ nghiêm ngặt suốt 24 giờ rồi, cho nên cũng không thể là ông ta.

Như vậy… rốt cuộc là ai?

Lê Hiếu Nhật đang suy nghĩ miên man thì thấy cửa phòng sách đột nhiên mở ra, Kiều Minh Anh hờn tủi nhìn anh: “Em nghe hết rồi.”

Lê Hiếu Nhật sững sờ, trong lúc anh còn đang nghi ngờ tự hỏi không phải cô đã ngủ say rồi sao thì đã nhìn thấy Kiều Minh Anh ném mạnh con mèo nhồi bông đang cầm trong tay về phía anh, sau đó xách dép chạy lạch xạch trong nhà.

Tim Lê Hiếu Nhật đập thình thịch, trong đầu hiện lên một linh cảm xấu, như thể minh chứng cho linh cảm xấu của anh, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên “rầm” một tiếng, sau đó nữa là tiếng đóng cửa.

Anh đi ra khỏi phòng sách, sau đó liền nhìn thấy chăn đệm và gối bị vứt ngổn ngang trên đất.

Người phụ nữ này…

Lê Hiếu Nhật giật giật khóe miệng, mong là đừng giống tưởng tượng của anh, nếu không anh…

“Minh Anh, mở cửa.” Lê Hiếu Nhật vặn khóa cửa nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa trái, trong lòng anh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Từ sau khi mang thai tính tình của cô càng lúc càng dễ cáu kỉnh, bây giờ lá gan cũng lớn hơn rồi vậy mà dám nhốt anh ở bên ngoài, chia phòng ngủ với anh nữa chứ.

Đây rốt cuộc là do ai cưng chiều mà ra?

Kiều Minh Anh ở trong phòng, cả người rúc vào trong chăn, giả vờ không nghe được tiếng bên ngoài.

Sau khi Lê Hiếu Nhật ra ngoài không bao lâu thì Kiều Minh Anh đã tỉnh dậy. Có lẽ do gần đây anh thường xuyên đợi sau khi cô ngủ say rồi rời đi nên cô cảm thấy không yên. Cô cũng không ngủ say, sau khi anh rời khỏi phòng thì cô đã theo ra.

Ai ngờ xui khiến thế nào lại để cho cô nhìn thấy anh đang video call với một người phụ nữ.

Trong lòng tràn ngập uất ức, khó chịu như thể cô sắp bị từng đợt sóng tủi thân này nhấn chìm vậy.

Cô khịt mũi, rất muốn đi mở cửa cho Lê Hiếu Nhật nhưng suy nghĩ lại vẫn là thôi vậy.

Nghĩ đến đó cô cũng không còn quan tâm đến những tiếng động bên ngoài nữa, chẳng mấy chốc Kiều Minh Anh đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng gõ cửa của Lê Hiếu Nhật …