CHƯƠNG 406: LƯU MANH TÍNH THỜI GIAN
Thấy Kiều Minh Anh đã đi vào, lúc này Lê Hiếu Nhật mới cởi chiếc áo khoác vest màu đen ra vứt vào giỏ đựng quần áo chuẩn bị giặt, kéo ống tay áo dính máu lên đến chỗ khuỷu tay, trên cánh tay trắng trẻo, thon dài và rắn chắc có vài vết sẹo, bên trong vẫn còn cắm rất nhiều mảnh vỡ, máu đang rỉ ra ngoài.
Đây là mấy mảnh vỡ của bình hoa rơi xuống bãi cỏ lúc nãy. Kiều Minh Anh được anh ôm vào lòng bảo vệ cho nên không bị thương nhưng cánh tay của anh lại bị dính không ít mảnh vỡ.
Anh lấy nhíp gắp từng mảnh vỡ trên cánh tay ra, có một vài miếng cắm sâu vào thịt, anh gắp rất nhanh, rất mạnh, như không định dừng lại.
Khi từng mảnh vỡ được gắp ra, máu cũng theo đó chảy ra ngoài. Trán anh đổ mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.
“A!” Kiều Minh Anh đột nhiên sợ hãi hét lên trong phòng tắm, ngón tay đang gắp mảnh vỡ của Lê Hiếu Nhật run lên, anh bỏ ngay cây nhíp xuống, bước nhanh về phía phòng tắm.
Anh gõ cửa, lắng nghe tiếng động ở bên trong: “Minh Anh, em sao thế?”
“Không, không có gì…” Giọng của Kiều Minh Anh thoạt nghe hơi khó chịu, cô chỉ lẩm bẩm một câu sau đó liền im bặt.
Cô vừa mới cởϊ qυầи áo định đi tắm, ai ngờ suýt nữa trượt ngã, cũng may lúc trước Lê Hiếu Nhật sợ cô đυ.ng phải mấy thứ trong phòng tắm cho nên mỗi góc nhọn trong phòng tắm đều được bọc một lớp bông dày. Cô đã kịp thời giữ chặt mép bồn tắm lúc này mới thoát khỏi cảnh ngã chổng vó vào bồn tắm.
Nếu cô thật sự ngã vào bồn tắm vậy thì nguy mất…
Kiều Minh Anh thở hắt ra, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Đúng lúc này cô nghe thấy Lê Hiếu Nhật gõ cửa hỏi thăm.
“Minh Anh, em khó chịu chỗ nào vậy? Em mở cửa ra trước đi.” Lê Hiếu Nhật nghe không được tiếng của cô, biết cô không phải đang tắm, vừa rồi hẳn là xảy ra chuyện gì đó cho nên anh lo lắng hỏi.
“Thật sự không có chuyện gì, em sẽ tắm xong nhanh thôi!” Mở cửa? Bảo cô cả người khỏa thân đi mở cửa cho anh sao?
Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Minh Anh trong nháy mắt đỏ bừng, cô trừng mắt hét lên với Lê Hiếu Nhật đang đứng ngoài cửa.
Ngoài cửa im lặng vài giây, đang lúc Kiều Minh Anh thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị bước vào bồn tắm thì nghe được tiếng mở cửa.
Cô quên khóa trái cửa rồi!
Kiều Minh Anh mở to mắt nhìn cánh cửa phòng tắm, nếu đổi lại là trước đây thì cô chắc chắn sẽ lao tới đóng cửa lại ngay mà không hề do dự, nhưng bây giờ trong bụng cô còn có cục cưng, cho nên cô không thể làm bừa được.
Thế là Kiều Minh Anh quyết định dứt khoát bước vào bồn tắm. Bồn tắm rất lớn còn có chức năng massage, cô đang ngồi trong đó, chỉ có cái đầu và bờ vai trắng nõn lộ ra trên mặt nước, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm vừa bị mở ra.
Sau đó cô liền nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đi vào.
Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Minh Anh đang ngâm mình trong bồn tắm nhìn anh đầy cảnh giác, rồi nhìn xung quanh thì phát hiện không có nước tràn ra, sữa tắm và bông tắm bên cạnh bồn tắm vẫn còn khô, cho nên vừa rồi cô không có đang tắm.
Anh nhíu mày nhìn cô, mặc dù cô chỉ lộ ra cái đầu và bờ vai mượt mà trên mặt nước, nhưng trên mặt nước lại không có vật cản, có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp bên dưới, ngược lại càng khiến cho người ta có cảm giác mơ màng nửa kín nửa hở hơn, một dòng máu nóng xông thẳng lên đầu Lê Hiếu Nhật.
Cổ họng anh trượt lên trượt xuống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kiều Minh Anh, có lẽ là do bị anh nhìn chằm chằm quá lâu. Làn da trên vai cô cũng ửng hồng xinh đẹp, đường nét đẹp mượt mà rất dễ khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ của đàn ông.
“Anh, anh còn ở đây làm gì, ra ngoài đi, em phải tắm!” Kiều Minh Anh cảm thấy khó chịu khi bị anh nhìn chằm chằm như thế này, trừng mắt nhìn anh sau đó hung dữ nói.
Nhưng dáng vẻ hằn học này chẳng có tác dụng gì cả ngược lại càng mang vẻ nũng nịu hơn.
Bên trong con ngươi đen như mực của Lê Hiếu Nhật hơi lóe lên, ánh mắt nhìn cô cũng từ từ trở nên nóng hừng hực, chẳng những anh không rời đi ngược lại còn bước đến gần cô, nở nụ cười xấu xa, sau đó giơ tay lấy bông tắm rồi nói với cô: “Đương nhiên là anh ở lại để tắm cho em rồi.”
“Ai.. ai.. ai cần anh tắm cho em chứ? Em có tay, tự em tắm cho mình được!” Kiều Minh Anh thật muốn tát cho mình một bạt tai, chắc chắn là cô bị lây tật xấu nói lắp của Dương Ly rồi.
Chỉ là cô không biết bị lây tật xấu này từ khi nào?
“Vậy tại sao lúc nãy em lại hét lên?” Lê Hiếu Nhật nhướn mày, thoạt nhìn có mấy phần giống như đang khởi binh vấn tội.
“Em… vừa nãy không cẩn thận trượt chân nên bị giật mình…” Kiều Minh Anh so cổ, lúng túng nói.
“Trượt chân?” Lê Hiếu Nhật có cảm giác cạn lời: “Có bị thương chỗ nào không?”
Kiều Minh Anh lắc đầu.
Nghe vậy, Lê Hiếu Nhật mới hơi dịu lại, anh lấy một ít sữa tắm cho lên bông tắm rồi bất chợt cầm cánh tay của Kiều Minh Anh bắt đầu chà khắp người cô.
“Em, anh…” Kiều Minh Anh chết lặng trước hành động của anh. Anh đây là đang kỳ trắng cho cô sao?
Cô cho rằng vừa rồi anh chỉ nói chơi với cô chứ không nghĩ tới anh sẽ thực sự tắm cho cô nhưng ai mà biết được …
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc, tập trung kỳ cọ cho cô của anh, đáy lòng Kiều Minh Anh chợt cảm thấy ấm áp như thể có vô số bong bóng màu hồng xuất hiện.
Để tránh cho Kiều Minh Anh bị cảm lạnh, Lê Hiếu Nhật tắm cho cô rất nhanh. Những chỗ cần tắm anh cũng tắm rồi, những chỗ không cần kỳ cọ anh cũng làm xong luôn, kết quả là… khiến cho máu nóng trong người anh không có chỗ phát tiết.
Khi nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn thịt nhưng phải ráng chịu đựng của Lê Hiếu Nhật, khuôn mặt xinh đẹp vốn đang xấu hổ đến mức muốn đập vào tường của Kiều Minh Anh lập tức như nở hoa, ánh mắt cong cong, cô mỉm cười ranh mãnh, ôm cổ anh để anh ôm ra khỏi phòng tắm.
“Còn hai mươi lăm ngày.” Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô, Kiều Minh Anh có thể cảm nhận được sự nhẫn nhịn của anh một cách rõ ràng.
Vết ửng hồng vừa mới lui khỏi khuôn mặt nhỏ xinh của cô lại thoáng hiện lên, cô giận dữ đấm tay vào ngực anh, cái gã lưu manh này.
Cô đương nhiên biết hai mươi lăm ngày mà anh nói là có ý gì, nhưng anh có cần phải đếm rõ ràng như thế không?
Nghĩ đến số phận tránh không khỏi tay anh sau này, Kiều Minh Anh cảm thấy hai chân mềm nhũn, cô xin nghỉ phép được không?
Lê Hiếu Nhật đặt Kiều Minh Anh lên giường, kéo cái chăn bên cạnh đắp lên cho cô xong, lúc anh đang muốn ngồi dậy thì bị Kiều Minh Anh kéo tay lại.
Anh hơi dừng lại liền thấy Kiều Minh Anh nhìn chằm chằm vào ống tay áo nhuốm máu của mình.
Lúc nãy đi vội quá nên anh cũng quên mặc áo khoác vào để tránh cho cô lo lắng.
Kiều Minh Anh nhìn ống tay áo dính máu của anh, ánh mắt nghi hoặc: “Anh … bị thương khi nào?”
Xem ra hẳn là mới bị thương, từ trước tới nay anh có thói quen thích sạch sẽ, cho nên anh tuyệt đối sẽ không chịu được quần áo bị dính máu.
“Chỉ bị thương nhẹ, em không cần lo lắng.” Lê Hiếu Nhật khẽ mỉm cười, vẻ dịu dàng nhàn nhạt, anh rút tay ra khỏi tay cô: “Em ngủ trước đi, anh sẽ trở về nhanh thôi.”
Anh nói xong thì xoay người bước tới sô pha ngồi xuống, cầm nhíp chuẩn bị gắp những mảnh vỡ còn sót lại.
Kiều Minh Anh sao có thể ngủ được, cô vén chăn lên cũng không mang dép đã đi về phía anh.
Sàn nhà được phủ một tấm thảm nhung dày nên dù có bước chân trần lên đó cũng không bị cảm lạnh.
“Để em giúp anh.” Kiều Minh Anh nhìn động tác gắp mảnh vỡ của anh, vừa nhanh vừa mạnh lại còn chuẩn, hoàn toàn không nhẹ tay với bản thân, cũng không lo lắng sẽ cào rách thịt xung quanh, trong lòng cô cảm thấy hơi nhoi nhói.
Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy ánh mắt kiên trì của cô, anh chỉ đành thở dài đưa nhíp cho cô.