CHƯƠNG 366: THẬT SỰ PHÁT NỔ
“Ba, hai, một… nhảy!” Lục Cung Nghị không chần chừ nữa, nắm lấy cổ tay của Kiều Minh Anh, khi những người kia muốn đồng loạt lao lên, anh đã kéo cô xuống biển.
Đám người áo đen kia hiển nhiên không ngờ bọn họ sẽ nhảy xuống biển, ngẩn người một lúc liền muốn nhảy xuống tìm người.
Nhưng đúng lúc này!
“Đại ca, có người đã đặt bom ở đây!” Con thuyền đột nhiên trở nên hỗn loạn, tiếng hét của người đàn ông vừa dứt.
Bùm, bùm, bùm——
Ba tiếng động vang lên từ mũi tàu, thân tàu và đuôi tàu, trong tích tắc, cả con tàu nổ tung rồi chìm trong biển lửa, may là dưới con tàu có biển, sức trùng kích nhỏ hơn rất nhiều nên không lan sang những nơi khác.
Nhưng không ai trong số những người mặc đồ đen vẫn còn trên tàu may mắn thoát khỏi.
Kiều Minh Anh ngẩng đầu lên, vừa rồi ở dưới nước cô nghe thấy được tiếng nổ, khi cô tiếp xúc với mặt nước, cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng mảnh vỡ của tàu trong ngọn lửa.
Thực sự… nổ rồi?!
Kiều Minh Anh kinh ngạc nhìn con tàu bị đánh bom, trong lòng luôn cảm thấy khó hiểu, con tàu này sao có thể đột nhiên phát nổ được? Chẳng lẽ là người nào đó trên trực thăng làm sao?
Nghĩ như vậy, dường như có thể giải thích được.
Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích, Kiều Minh Anh rất muốn nghĩ, nhưng làn nước lạnh buốt đã bao trùm lấy cô, toàn thân cô lạnh đến tê dại, nước tràn vào miệng và mũi, cô chỉ có thể ngẩng cao đầu để không bị nước biển nhấn chìm.
Lúc này cô thực sự phải cảm ơn Lục Cung Nghị những ngày ấy đã bắt cô học bơi, nếu không hôm nay cô đã phải chết đuối ở đây.
Chờ đã, Lục Cung Nghị đâu rồi?
Kiều Minh Anh chịu đựng cái lạnh buốt giá, nhìn xung quanh, cuối cùng mơ hồ nhìn thấy một cái đầu trong biển.
“Cung, Cung Nghị…” Kiều Minh Anh yếu ớt kêu lên, lập tức muốn bơi về phía anh, nhưng gió trên biển từ nãy đến giờ rất mạnh, sóng cũng rất dữ dội.
Ngay lập tức Kiều Minh Anh muốn bơi thì một cơn sóng ập đến đập vào mặt cô, đầu Kiều Minh Anh bị nước biển bao phủ một lúc, vài giây sau cô mới vùng vẫy ra được, cô ngẩng đầu lên thở hồng hộc.
Khi cô nhìn lại lần nữa, cô không còn thấy Lục Cung Nghị đâu.
Kiều Minh Anh vốn vì sự có mặt của Lục Cung Nghị mà cảm thấy được an ủi một chút, lúc này đột nhiên lại hoảng sợ, liên tục có sóng bao phủ đầu cô, cô chỉ cảm thấy mình bị sóng đẩy càng ngày càng xa, cô chỉ có thể ngẩng cao đầu mới có thể đảm bảo được mình có thể hít thở không khí, không bị chết đuối.
Nhưng về sau, tứ chi của cô dần trở nên lạnh lẽo, hai chân không ngừng bơi lội dưới biển cũng từ từ dừng lại, cả người như bị đông cứng, qua vài động tác liền không còn cử động được nữa.
Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ chết ở đây sao?
Kiều Minh Anh khẽ nhắm mắt tuyệt vọng, mặc cho nước biển tràn vào mũi miệng, làm thế nào cũng không thể động được một chút sức để bơi, nước biển vốn dĩ vô cùng lạnh, lúc này đây, cô dường như chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.
Đã tê tái rồi.
“Kiều Minh Anh!”
Cô không biết có phải là ảo giác của cô hay không, trong thoáng chốc, dường như cô đã nghe thấy giọng nói của Lê Hiếu Nhật, nhưng lại không có sức mà giữ vững tinh thần để nghe rõ ràng, cuối cùng toàn bộ ý thức của cô đều bị nước biển nhấn chìm, rốt cuộc hai mắt đầy nước cũng từ từ nhắm lại.
Cả người cô hoàn toàn chìm xuống biển, như thể cô đã chết.
…
Sau khi Lê Hiếu Nhật nhảy xuống biển, anh liều mạng bơi về phía con tàu bị đánh bom, tư thế của anh rất mạnh mẽ, anh tới lui tự do trong nước, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn còn một khoảng cách với con tàu.
“Không xong rồi, lúc này ba đi chắc chắn sẽ không tìm thấy mẹ đâu!” Đèn rọi trực thăng chiếu vào Lê Hiếu Nhật, Kiều Tiểu Bảo lo lắng nhìn Lê Hiếu Nhật.
Lúc này ba đi xuống, có thể sẽ không tìm thấy mẹ, mà còn sẽ bị thương!
“Tiểu thiếu gia đừng lo, tôi sẽ gọi người ở biên giới nước C tới hỗ trợ.” Lê Tiến Dũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vừa khϊếp sợ vừa không biết làm thế nào, nhìn bóng dáng trên mặt biển, trong lòng có chút cảm động.
Nhiều năm như vậy, anh ta cũng theo dõi chuyện tình cảm giữa thiếu gia và phu nhân.
Nhưng anh ta chưa bao giờ trải nghiệm được sự buồn bã và cảm động này.
Thiếu gia yêu phu nhân, là yêu đến tột cùng ư?
Kiều Tiểu Bảo hít sâu một hơi, kiềm chế sự hoảng hốt và lo lắng trong lòng, lấy điện thoại di động ra bấm số của Dạ Thất, yêu cầu cô ta lập tức cử người qua đây.
Sau khi Dạ Thất cúp máy, cô ta không dám do dự, liền đi thu xếp.
Ngay khi cô ta vừa ra khỏi nhà, một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
“Dạ… Nhất? Sao anh về sớm vậy? Vấn đề bên đó đã giải quyết xong chưa?” Dạ Thất nhìn sự xuất hiện đột ngột của Dạ Nhất, trong lòng kích động khó tả, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi có Dạ Nhất ở bên cạnh.
Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Dạ Nhất hằn lên vẻ lo lắng, anh ta nhìn về phía sau Dạ Thất, không thấy Kiều Tiểu Bảo đâu, đột nhiên thấy thất vọng: “Tiểu chủ nhân đâu? Chúng tôi bị lừa rồi!”
“Gì! Anh đi theo tôi trước, tôi sẽ giải thích trên đường!” Dạ Thất nghe anh ta nhắc đến Kiều Tiểu Bảo, ngay lập tức nhớ đến lời chỉ dẫn của cậu bé, bất giác kéo Dạ Nhất ra ngoài.
Trên biển, Lê Hiếu Nhật dừng lại trước con tàu bị phá hủy.
Nước biển lạnh thấu xương, nhưng anh dường như hồn nhiên không hay, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, trong đôi mắt đen lo lắng như muốn nuốt chửng ngọn lửa trong đó.
Những ngọn lửa này đã nhỏ dần, chỉ còn lại một lớp lửa vẫn còn cháy những mảnh tàu còn lại, rất chói mắt.
Anh không tiếp tục lênh đênh trên biển, không bao lâu liền dừng lại, Lê Tiến Dũng từ trên trực thăng ném xuống một chiếc thuyền kayak, lúc này anh đang đứng trên thuyền ướt sũng đối mặt với gió lạnh, đứng ngạo nghễ ở đó.
Cơn gió biển quyện với mùi khét của con tàu bị đánh bom ập đến, hăng không chịu được, nhưng Lê Hiếu Nhật dường như không cảm thấy gì.
Đôi mắt đen đó, dưới sự phản chiếu của biển sâu và lửa, dường như hòa vào một màu đỏ, hào quang toàn thân đột nhiên chuyển từ lạnh lẽo sang tuyệt vọng, từ từ truyền từ người anh cho đến không trung.
Đội trại huấn luyện do Lê Tiến Dũng liên hệ có ba chiếc trực thăng, lúc này Dạ Nhất và Dạ Thất cũng đến, họ bị đưa vào đội điều tra.
Không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai, Kiều Tiểu Bảo nhảy khỏi chiếc dây thang được treo từ trực thăng, đáp xuống chiếc thuyền kayak của Lê Hiếu Nhật, tiếp cận anh.
“Ba…” Kiều Tiểu Bảo há to miệng kêu lên, nhìn bóng lưng đau đớn tuyệt vọng của Lê Hiếu Nhật, ánh mắt có chút chua xót.
Lê Hiếu Nhật không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ là anh cảm thấy dường như tất cả ánh sáng của cuộc đời anh đều chìm ở đây, nghe giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Tiểu Bảo vang lên bên tai anh mới chợt bừng tỉnh.
Anh nhìn Kiều Tiểu Bảo đang đứng trước mặt anh với đôi mắt đỏ hoe, nhưng không hề khóc lóc, không hề làm phiền, một góc nào đó trong lòng anh dường như cảm động, chợt mềm nhũn.