Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 365: Em có tin anh không?

CHƯƠNG 365: EM CÓ TIN ANH KHÔNG?

Từ tuyến đường này, hẳn là đi đến nước C, không ngờ những người này lại liên quan đến quốc gia này, vậy chẳng lẽ những người ở đằng sau họ cũng đến từ đó?

Nước C cách đây không quá xa, đánh giá theo thời tiết, có lẽ một hoặc hai ngày là đến.

Nhưng bây giờ, giải cứu Kiều Minh Anh sau khi đến nước C là phương án tốt nhất.

Lúc đó trại huấn luyện đã chờ sẵn ở biên giới nước C, việc giải cứu Kiều Minh Anh chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nếu bọn họ tuỳ tiện hỗn chiến trên biển, cảnh sát biển thì không nói, nhưng rất có thể sẽ vô tình làm bị thương Kiều Minh Anh, đây là điều họ không muốn nhất.

Những người trên tàu thấy bọn họ không động thủ nữa, có người đã biết tâm tư, dự định sau khi đến đích sẽ ra tay.

Trực thăng bám sát tàu, tốc độ tàu hơi chậm nên sẽ không bị cắt đuôi.

Đêm đông thường rất dài, đã ba bốn giờ sáng, tàu càng ngày càng gần nước C.

Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo không dám buông thõng, nhìn chăm chú vào con tàu, tuy là ban đêm, nhưng có đèn rọi từ máy bay trực thăng nên rất dễ nhìn rõ.

Trên thuyền, một người mặc áo đen đứng ở ngoại vi lấy điện thoại di động ra xem xét, sau khi để điện thoại xuống thì lập tức đưa mấy người rời đi.

Kiều Minh Anh yếu ớt dựa vào tường, cũng may bữa trưa cô ăn nhiều, bữa tối cho dù không ăn cũng sẽ không đói, sự bất lực của cô hoàn toàn là do sau một khoảng thời gian ngắn trải nghiệm, cô đã rất mệt mỏi.

Nhưng cô không thể ngủ, ngủ ở đây không phải là một lựa chọn sáng suốt.



Dù sao Kiều Tiểu Bảo vẫn là một đứa trẻ, Lê Hiếu Nhật ôm cậu bé để cậu bé ngủ một hồi, anh cứ nhìn chằm chằm chuyển động của con thuyền, qua mấy tiếng đồng hồ cũng không uống một ngụm nước, sợ quay đầu lại sẽ bỏ lỡ cái gì.

Nhưng vào lúc này, Lê Hiếu Nhật cảm thấy trong lòng dần dần xuất hiện một linh cảm xấu, linh cảm của anh luôn rất chính xác, linh tính mách bảo anh rằng Kiều Minh Anh đang gặp nguy hiểm.

Anh không dám nghĩ tới nữa, sau khi nhẹ nhàng đặt Kiều Tiểu Bảo xuống, anh bảo Lê Tiến Dũng buông thang dây xuống.

“Thiếu gia, lúc này xuống dưới nhỡ những người kia thừa cơ hội tập kích thì phải làm sao?” Lê Tiến Dũng lo lắng, đây không phải là lựa chọn đúng đắn.

Lê Hiếu Nhật làm vậy, chẳng khác nào là anh đang đánh cược với mạng sống của mình.

“Ừm, thả đi.” Lê Hiếu Nhật phớt lờ lời thuyết phục của Lê Tiến Dũng, anh luôn nói một là một, ngoại trừ Kiều Minh Anh, rất ít người có thể thay đổi những điều anh đã quyết định.

Lê Hiếu Nhật tin 100% vào linh cảm của mình, so với Kiều Minh Anh xảy ra chuyện, anh bị thương một chút cũng không đáng là gì.

Lê Tiến Dũng đi theo Lê Hiếu Nhật nhiều năm như vậy, biết rằng dù anh ta có nói thêm cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì, anh ta lập tức thả thang dây xuống, để Lê Hiếu Nhật xuống.

Trực thăng từ từ tiếp cận con tàu.

Nhưng vào lúc này, con tàu đang di chuyển rất tốt bỗng nhiên phát ra tiếng động kinh thiên động địa, cả con tàu nhanh chóng bốc cháy, lập tức chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa trở nên càng lúc càng dữ dội hơn, ngọn lửa bốc lên bùng cháy trên biển, cả con tàu đẹp đẽ và tinh xảo ban đầu chẳng mấy chốc đã biến thành một đống sắt vụn.

Lê Tiến Dũng đã nhanh chóng quay chiếc trực thăng rời khỏi đó mới tránh được hậu quả trúng phải vụ nổ.

Thử nghĩ mà xem, mạo hiểm biết nhường nào, chỉ vài giây, vài giây nữa thôi, chiếc trực thăng của họ sẽ bị sóng nhiệt từ vụ nổ làm lật nhào.

Lê Hiếu Nhật leo lên thang, cánh tay vẫn là bị sóng nhiệt làm bỏng khi trực thăng thoát khỏi vụ nổ vừa rồi, bộ đồ sạch sẽ tỉ mỉ trên người cũng bị cháy vài lỗ, anh cũng không nhận ra điều đó, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bốc lên trên biển.

Ngọn lửa lúc này phản chiếu vào trong đôi mắt đen dài hẹp sâu thẳm kia, chật vật muốn thoát khỏi ánh mắt anh, cuối cùng biến thành một tia sợ hãi sâu sắc.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lê Tiến Dũng, anh nhảy xuống, thân hình cao ráo của anh rơi vào biển đen đang dâng trào.

Kiều Tiểu Bảo đột nhiên bị tiếng nổ đánh thức, lập tức ngồi dậy, thò đầu ra xem tình hình bên dưới.

Nhưng cậu bé chỉ thấy trong biển lửa vẫn còn đọng lại những mảnh vỡ của con tàu, ngọn lửa bốc cháy cao đến mức dù cách nhau một khoảng cách nhất định cũng có thể cảm nhận được cảm giác bỏng rát mãnh liệt phun trên da.

Tim Kiều Tiểu Bảo đập “thình thích thình thịch”, tay nhỏ cầm còi ra sức thật mạnh, lực không khống chế được mà bẻ gãy còi.

Mẹ… vẫn còn trên thuyền!



Ba mươi phút trước khi vụ nổ xảy ra, Kiều Minh Anh được Lục Cung Nghị bảo vệ ở sau lưng, những người mặc đồ đen đã bị hao tổn hơn phân nửa nhìn chằm chằm vào họ, từng bước tiếp cận họ.

Những người này đều đã biết giá trị của Kiều Minh Anh, chỉ cần cô ở đây, những người trên trực thăng sẽ không bao giờ dám lộn xộn, chỉ cần cô còn ở trong tay, cho dù tới đích, những người đó cũng có thể không dám mảy may làm gì bọn họ.

Chính vì suy nghĩ này mà Kiều Minh Anh và Lục Cung Nghị rơi vào tình trạng khó khăn khi bị những người mặc đồ đen bao vây suốt một lúc.

Hai người đã bị người mặc đồ đen lấn tới gần lan can, khi lưng Kiều Minh Anh va vào lang cang, cô vô thức liếc mắt nhìn phía sau, lập tức nhìn thấy biển sâu, lúc này gió thổi, biển động, tim cô không khỏi hẫng mất một nhịp.

“Cung Nghị, bây giờ phải làm gì đây?” Kiều Minh Anh cúi đầu sau lưng Lục Cung Nghị, nhìn những người áo đen này, nhíu chặt mày: “Mục tiêu của những người này là em, xin lỗi vì đã làm liên luỵ anh…”

Sự việc này vốn không liên quan gì đến Lục Cung Nghị, nhưng vì cô mà anh cũng lâm vào tình trạng khó khăn như bây giờ.

Vào tay những người này, cùng lắm thì cô sẽ bị nhốt, nhưng Lục Cung Nghị thì chưa chắc.

“Minh Anh.” Lục Cung Nghị trầm giọng gọi cô, không quay đầu lại, nhìn những người áo đen càng ngày càng nhanh: “Em có tin anh không?”

Kiều Minh Anh gật đầu không do dự: “Tin.”

“Nơi này rất gần với nước C, theo hướng gió hiện tại, nếu chúng ta nhảy xuống, rất có thể sẽ trôi đến nước C.” Giọng anh bình tĩnh và trầm ấm, không chút sợ hãi.

Nhảy xuống từ đây?

Kiều Minh Anh lại nhìn ra biển, tóc tai bị gió làm cho rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng đôi mắt ẩm ướt nhìn biển không chút sợ hãi.

Nếu thực sự không còn cách nào, cô thà nhảy xuống còn hơn rơi vào tay đám người này mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng nếu hai người không trôi đến nước C thì sao?

Kiều Minh Anh thoáng do dự, khuôn mặt tuấn tú của Lê Hiếu Nhật và khuôn mặt mềm mại dễ thương của Kiều Tiểu Bảo hiện lên trong đầu cô, rất là không nỡ.

Cô không thể chết, cô vẫn còn Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo, cô nhất định không thể chết.

“Một lúc nữa tàu sẽ nổ tung, nếu không nhảy thì chúng ta chỉ có thể chờ chết, Minh Anh.” Lục Cung Nghị nhận ra sự do dự của cô, giọng nói có đôi chút chua xót, nhìn đám người áo đen dừng lại, ý tứ trong mắt không rõ ràng.

“Sao lại phát nổ?” Kiều Minh Anh ngạc nhiên hỏi.

“Bởi vì…” Lời nói phía sau đó của Lục Cung Nghị vừa mới mở miệng đã chìm trong tiếng gió, lúc này tiếng gió càng lúc càng lớn, bạo liệt, Kiều Minh Anh bị thổi cho nghiêng đầu, tựa hồ có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của Lục Cung Nghị bên tai, nhưng khi nghĩ lại, cô dường như không còn nhớ gì nữa…