CHƯƠNG 350: KIỀU MINH ANH DỊ ỨNG NƯỚC HOA
Làn da Kiều Minh Anh trắng nõn lại mềm mại, hơn nữa cô dị ứng nước hoa, ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc thì trên người sẽ dị ứng nhẹ, ví dụ như lần trước trong phòng nghiên cứu nước hoa của Thần Tinh, cô chỉ ngây người chưa đến mười lăm phút, lúc ra ngoài đã lập tức dị ứng.
Mà nước hoa trên người Đỗ Ly không chỉ nồng nặc mà còn nhiều, tuy rằng gió thổi đi một chút nhưng vẫn làm cho tay Kiều Minh Anh nổi lên mấy nốt đỏ.
Đỗ Ly nở nụ cười sâu xa, thì ra Kiều Minh Anh dị ứng nước hoa.
Khó trách hai lần gặp mặt, cô ta không hề ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô.
Trong lòng Đỗ Ly lập tức hiện lên một suy nghĩ, cô ta không chỉ không lùi lại mà đột nhiên nhào tới ôm Kiều Minh Anh, Kiều Minh Anh dùng hai tay che mũi lại, hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ đột nhiên làm như vậy, lúc cô ta ôm cô thì cho dù cô che mũi lại thì cô vẫn không ngừng hít vào mùi nước hoa trên người Đỗ Ly.
Nồng nặc làm cho cô muốn ngất đi.
Trợ lý bên cạnh ngây người vì hành động này của Đỗ Ly, sao lại thế này? Lúc nãy còn ra vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo lên trời, sao trong nháy mắt đã ôm nhau?
“Chị họ, em gái chưa quen với cuộc sống ở đây, nhìn thấy chị thì thật sự rất vui.” Đỗ Ly ôm chặt Kiều Minh Anh, cô ta thấy có nhân viên CR đi qua thì nói lời này.
Kiều Minh Anh không nghĩ tới Đỗ Ly lại không biết xấu hổ như thế, lập tức ôm lấy mình, mùi nước hoa trên người cô ta đúng là muốn mạng cô mà.
“Cô, cô buông ra!” Kiều Minh Anh tức giận hét lên, cô vừa mở miệng thì cảm thấy mùi nước hoa kia càng mãnh liệt hơn, cô lập tức bịt chặt mũi miệng, lông mày nhíu chặt lại có thể kẹp chết một con muỗi còn sống.
Da thịt trên người dần nổi lên nốt đỏ, có thể nhìn thấy từng mảng đỏ.
“Chị, chị ngươi nói cái gì? Em không nghe thấy!” Đỗ Ly tiếp tục ôm cô, trong lòng không khỏi đắc ý, chỉ phá hủy khuôn mặt của người phụ nữ khốn khϊếp này, cô ta cũng không tin Lê Hiếu Nhật còn sẽ thích cô!
“Cô không nghe thấy cô ta nói cô buông tay ra sao?” Một giọng nói tức giận vang lên sau lưng Đỗ Ly, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc này động tác che mũi miệng dừng lại rồi ngẩng đầu lên thì thấy Lê Hiếu Nhật đã chạy đến trước mặt mình.
Sắc mặt Lê Hiếu Nhật lạnh lẽo, đôi mắt đen lạnh thấu xương nhìn Đỗ Ly ôm Kiều Minh Anh không buông ra, trong mắt hiện lên tia gϊếŧ người, anh không do dự đi tới cầm lấy vai và tay Đỗ Ly đang ôm Kiều Minh Anh, sau đó không chút khách sáo gập lại.
Rắc rắc.
Tiếng xương cốt bị gãy phát ra làm cho người ta sợ hãi, âm thanh trong trẻo vang lên trong hành lên yên tĩnh.
“A, a ——” Đỗ Ly đau đớn buông lỏng tay ôm Kiều Minh Anh, cô ta khom người, trong miệng phát ra tiếng kêu to đau đớn.
Lê Hiếu Nhật khẽ cong môi mỏng, chứa ý cười nhàn nhạt, giống như vị thần cao quý tao nhã, lại giống như Tu La địa ngục khiến người khác sợ hãi.
Động tác trên tay anh không chỉ dừng lại hoặc thả lỏng, ngược lại càng dùng sức vặn tay Đỗ Ly, mỗi lần càng dùng sức hơn nữa, dường như giây tiếp theo anh sẽ bẻ gãy tay Đỗ Ly vậy.
Đỗ Ly không thể nào kêu lên đau đớn, cô ta mở miệng nhỏ muốn kêu lên nhưng lại đau đến mức không có sức lực, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt cầu cứu trợ lý.
Trợ thủ bị dọa đứng bên cạnh, không dám cử động nhưng ánh mắt Đỗ Ly cầu cứu nhìn mình, cho dù muốn giả vờ không thấy cũng khó.
Hơn nữa Đỗ Ly vẫn là con gái phó tổng giám đốc của bọn họ, nếu cô ta xảy ra chuyện gì, đến lúc đó người chịu tội vẫn là nhân viên nhỏ bé này.
“Tổng giám đốc Lê, xin anh hãy, hãy buông tay ra trước được không, hôm nay chúng tôi đến, đến nói chuyện hợp tác, ngài, anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai công ty…” Giọng trợ lý run rẩy, vất vả lắm mới nói xong mấy câu lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Hiếu Nhật.
“Hợp tác?” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, tất cả chuyện hợp tác của CR và Thần Tinh lập tức dừng lại hết, hơn nữa không bao giờ hợp tác nữa.”
Cái gì? Trợ lý ngây người, không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, bọn họ vừa đi lên, hợp đồng đã ký xong, nếu vi phạm thì tiền bồi thường…
“Tôi sẽ cho người gửi tiền bồi thường vào tài khoản của công ty các người, hiện tại mời các người lập tức rời khỏi CR.” Vẻ mặt Lê Hiếu Nhật lạnh hơn mấy phần, thả lỏng tay Đỗ Ly, sau đó anh rút khăn tay trong túi áo ra, tỉ mỉ lau từng ngón tay của chính mình.
Sắc mặt Đỗ Ly trắng bệch, cổ tay giống như bị gãy truyền đến từng cơn đau đớn, nghe nói tay đứt ruột xót, mỗi cơn đau đều truyền đến trái tim.
Trợ lý không dám ở lại, sợ Lê Hiếu Nhật sẽ đổi ý thì lửa giận sẽ trút lên đầu anh ta nên đỡ Đỗ Ly nhanh chóng rời khỏi tòa nhà CR.
Kiều Minh Anh không ngừng dùng tay gãi những chỗ nổi đỏ trên mu bàn tay, trên mặt, trên cổ, nhưng cô vẫn còn lý trí, không gãi lên mặt nên gãi trên tay tạo thành những vết đỏ.
“Đừng gãi.” Lê Hiếu Nhật hiện lên sự đau lòng trong mắt, sau đó trói hai tay cô lại rồi đưa cô đi vào thang máy.
Thang máy dừng lại ở tầng của tổng giám đốc, sau khi cửa mở thì hai người đi ra.
“Lê Hiếu Nhật, anh buông tay ra, em đảm bảo không ngứa.” Kiều Minh Anh chỉ cảm giác mấy nốt đỏ nhảy múa trên người, rất ngứa, cô muốn gãi, nhưng Lê Hiếu Nhật lại trói chặt hai tay cô lại, không thể động đậy được.
Kiều Minh Anh thật sự vô cùng khó chịu nên khuôn mặt cọ lên ngực Lê Hiếu Nhật, dùng cách này làm giảm đau đớn trên mặt.
Nhưng đây không phải là cách.
Lê Hiếu Nhật hừ nhẹ một tiếng, không hề buông tay, anh đi vào phòng nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc rồi để cô ngồi trên giường lớn kia.
“Không được nhúc nhích, anh đi lấy thuốc.” Anh lạnh nhạt nói, sau đó buông tay đi tìm thuốc trong ngăn tủ.
Lần trước Kiều Minh Anh dị ứng nước hoa nên trong văn phòng và trên xe anh đều có thuốc, bởi vì người xịt nước hoa rất nhiều, cho dù anh đã ban bố lệnh cấm không được xịt nước hoa trong công ty CR, nhưng người khác vẫn sẽ xịt.
Để đề phòng chuyện này nên anh vẫn chuẩn bị rất nhiều thuốc mỡ.
Kiều Minh Anh thấy anh quay người lại thì lập tức đưa tay gãi lên tay và mặt, ngứa đến mức cô giậm chân, trong mắt đầy tức giận và nôn nóng giống như gãi rách da vậy.
Mỗi một giây giống như giày vò, động tác tay Kiều Minh Anh càng dùng sức, trên làn da đã có thể nhìn thấy vết máu.
“Anh! Anh ở đâu?” Có người đột nhiên mở cửa phòng tổng giám đốc đi vào, tìm một vòng trong văn phòng không thấy người, anh ta thấy cửa phòng nghỉ mở nên không chút do dự đi qua.
“Anh! Rốt cuộc chuyện hợp tác với Thần Tinh là thế nào…” Giọng nói đột nhiên dừng lại, Kiều Minh Anh không kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đặng Chiến kinh ngạc đứng ở cửa.
Lê Hiếu Nhật cầm thuốc mỡ đi tới, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Đặng Chiến ở cưa, sau đó đi đến trước mặt Kiều Minh Anh, lông mày nhíu chặt lại sau đó nắm lấy tay Kiều Minh Anh, anh nhìn thấy nốt đỏ và vết máu trên tay cô.