Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 349: Chị họ yêu quý của tôi

CHƯƠNG 349: CHỊ HỌ YÊU QUÝ CỦA TÔI

Kiều Minh Anh híp mắt nhìn sắc mặt tiều tụy của Hạ Huân Nhi mang theo vài phần dò xét: “Cô có ý gì?”

Cô giả bộ như nghe không hiểu.

Bởi vì hiện tại huy hiệu gia tộc ở trong tay Diệp Tử, Hạ Huân Nhi lại biết tên anh trai của mình.

Hiện tại cô không tin cả hai, trừ khi anh trai của cô nói cho cô biết, nếu không trước đó cô sẽ cũng không tin ai cả.

“Cô không cần đề phòng tôi như thế, mấy ngày trước tôi còn gặp anh ấy.” Hạ Huân Nhi khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ.

Nhưng sau hôm đó Đỗ Lưu Xuyên không còn liên lạc với cô ta nữa, cô ta cũng không gọi điện thoại cho anh, không tìm thấy ở đâu cả.

Cô biết có liên quan đến huy hiệu gia tộc.

Hạ Huân Nhi thật sự không có cách nào khác mới tới tìm Kiều Minh Anh.

“Ồ.” Kiều Minh Anh đáp một tiếng, cắn ống hút nhìn cô ta.

“…Tôi chỉ làm mất huy hiệu gia tộc mà thôi, cô không thể tin tôi một lần sao?” Hạ Huân Nhi gần như cầu xin nhìn Kiều Minh Anh, hai mắt mang theo sự chờ mong.

“Chỉ làm mất huy hiệu gia tộc mà thôi?” Kiều Minh Anh đặt ly nước trong tay xuống, giọng nói lạnh nhạt lặp lại lời cô ta nói, ánh mắt có chứa tia lạnh lẽo: “Cho dù cô đúng nhưng cô lại coi huy hiệu gia tộc như thế? Ở trong mắt cô thì đó chỉ là đồ vật không là gì cả sao?”

Hạ Huân Nhi mím môi, nghi ngờ nhìn cô nói: “Chẳng lẽ… Không phải sao?”

“Nếu cô cho rằng như thế thì tôi cũng không có cách nào khác.” Kiều Minh Anh cười lạnh, thái độ lập tức thay đổi, ngay cả đáy mắt cũng lóe lên tức giận.

Cô rất không thích người khác nói như vậy.

Cho dù anh trai cô thật sự phái Hạ Huân Nhi tới cũng không được.

Chỉ những người có huyết thống trực hệ mới có được huy hiệu gia tộc nhà họ Đỗ, đại diện cho thân phận tôn quý và địa vị, cô và Kiều Tiểu Bảo cũng có, Đỗ Lưu Xuyên cũng có, mà nếu bọn họ kết hôn với ai đó thì người kia cũng sẽ trở thành một thành viên trong nhà họ Đỗ, nên sẽ nhận được một huy hiệu gia tộc.

Điều đó có nghĩa là được chấp nhận.

Nếu Hạ Huân Nhi thật sự có huy hiệu gia tộc thì có nghĩa nhà họ Đỗ chấp nhận cô ta, nhưng cô ta lại nói những lời như thế.

“Tôi có thể nói cho cô biết, làm mất huy hiệu có nghĩa là nhà họ Đỗ không chấp nhận cô nữa, không phải là người nhà họ Đỗ.” Kiều Minh Anh không đành lòng nhìn sắc mặt đau lòng của cô ta, nhàn nhạt giải thích nói.

Y gia huy hiệu gia tộc là từ rất sớm phía trước liền truyền xuống tới, ý nghĩa phi phàm, đặc biệt là y lão gia tử, nhất coi trọng chính là cầm huy hiệu gia tộc người.

Cái gì?

Đôi mắt Hạ Huân Nhi lập tức mở to lên, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh mang theo sự khó tin.

Huy hiệu gia tộc…

Có ý nghĩa như vậy sao?

Lúc trước ông nội Đỗ giao huy hiệu gia tộc cho cô ta, có phải đã chấp nhận địa vị của cô ta ở nhà họ Đỗ đúng không?

Nhưng cô ta vẫn cho rằng đó chỉ là biểu tượng cho nhà họ Đỗ, có thể làm cho Kiều Minh Anh tin tưởng thân phận của cô ta mà thôi.

Khó trách sau khi Đỗ Lưu Xuyên biết cô ta làm mất huy hiệu gia tộc lại tức giận rời đi như thế.

“Tôi còn có việc nên đi trước.” Kiều Minh Anh thấy lời nên nói cũng đã nói, cô cũng sẽ không nói hành tung của Đỗ Lưu Xuyên cho Hạ Huân Nhi biếy, cô nói xong câu đó thì đứng dậy rời đi.

Lúc Kiều Minh Anh đi ra khỏi quán cà phê thì quay đầu nhìn Hạ Huân Nhi đang ngồi ở đó, trên mặt cô ta mang theo sự thất vọng và hối hận, tay cầm ly cà phê không ngừng dùng sức.

Kiều Minh Anh mím môi, không biết vì sao trong lòng cô bỗng nhiên hơi tin tưởng Hạ Huân Nhi mới là người kia.

Vậy rốt cuộc huy hiệu gia tộc trong tay Diệp Tử là thế nào?

Cô không nghĩ ra nên dứt khoát không nghĩ nữa, Kiều Minh Anh ôm sổ phác thảo trong tay đi vào tòa nhà, sau đó bước vào thang máy đi lên.

Kiều Minh Anh cúi đầu thấp cầm sổ phác thảo đến ngã rẽ thì ngẩng đầu lên đυ.ng phải một người.

“A! Người nào không có mắt đυ.ng phải tôi vậy?!” Giọng nói sắc bén lại điệu đà đập vào màng nhĩ, Kiều Minh Anh đυ.ng phải lùi về phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định được cơ thể.

Cô xoa lỗ tai, nghe giọng nói sợ hãi này, sau đó cô ngẩng đầu nhìn người kia.

Không ngờ là Đỗ Ly, cô ta đến đây làm gì?

Sau khi Đỗ Ly đứng vững thì vẻ mặt tức giận nhìn về phía Kiều Minh Anh, cô ta hơi kinh ngạc, sau đó khí thế càng cao.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn cô, dáng vẻ hoàn toàn khác với hai lần trước đó cô ta cố gắng làm quen Kiều Minh Anh, cũng không hề che giấu sự chán ghét với Kiều Minh Anh, cô ta hất cằm, dáng vẻ kiêu ngạo lên trời.

“Tôi nói người nào không có mắt, thì ra là chị họ yêu quý của tôi.” Đỗ Ly phủi quần áo, giống như muốn phủi bụi bẩn không hề có trên đó vậy.

Kiều Minh Anh nghe ra được sự châm chọc và khinh thường của cô ta, cô nghe tai này ra tai kia, không để ở trong lòng.

“Tôi nhớ mình đã nói tôi và cô không quen biết, không cần gọi tiếng chị họ thân thiết như thế, chị họ của thứ không thuộc loài người nên tôi cũng không dám nhận.” Cô hơi cong môi phản đòn lại, đôi mắt lóe lên tia gian xảo, làm cho người ta không khỏi bị thu hút vào đó.

Không thuộc loài người?

Đỗ Ly nói được ngôn ngữ nước C nhưng không hiểu nhiều lắm, quay đầu nhìn trợ lý bên người đi theo cô ta đến đây hỏi: “Không thuộc loài người có nghĩa là gì?”

Mặt trợ lý hơi xấu hổ nhìn ánh mắt không hiểu cần giải thích của Đỗ Ly thì thấp giọng giải thích bên tai cô ta: “Chính là không phải là loài người, ví dụ như… Heo gì đó.”

Heo?

Đỗ Ly cũng thích ăn heo sữa nướng, nhưng cô ta chưa từng nghe nói có thể dùng heo mắng chửi người khác, nhưng trực giác nói cho cô ta rằng từ “Heo” trong miệng Kiều Minh Anh nhất định không phải là lời hay gì.

“Tôi gọi cô một tiếng chị họ là nể mặt cô, một người phụ nữ không rõ lai lịch, ai biết cô có phải giả mạo con gái nhà họ Đỗ vì tài sản hay không?” Công lực Đỗ Ly mắng chửi không bằng Kiều Minh Anh, nhưng châm chọc người khác thì cũng rất có thủ đoạn, may là mỗi năm mẹ cô ta đưa cô ta ra ngoài nên mưa dầm thấm đất.

“Đỗ Ly, rốt cuộc cô lấy tự tin ở đâu vậy? Tôi còn chướng mắt tài sản nhà các cô!” Kiều Minh Anh liếc mắt, cũng mặc kệ lịch sự hay không lịch sự, cô nói xong câu này thì lướt qua cô ta đi về phía thang máy.

“Đầu bị cửa kẹp? Có phải cô đang mắng tôi đúng không?!” Đỗ Ly cau mày nói, sau đó đưa tay cản đường đi của Kiều Minh Anh.

Trên người cô ta mang theo mùi nước nồng nặc làm cho Kiều Minh Anh lùi lại mấy bước theo bản năng, cô không nhịn được dùng tay phẩy phẩy trong không khí, che mũi đẹp, hơi nhíu chặt.

Đỗ Ly này… Cho dù Thần Tinh nhiều nước hoa thì cũng không thể dùng nhiều như thế chứ? Cô ta cầm một bình nước hoa xịt hết lên người sao?

Đỗ Ly phát hiện hành động của cô, hít mũi ngửi mùi hương trên người mình, đây là nước hoa bán chạy nhất Thần Tinh, rất phổ biến, sao người phụ nữ này lại chán ghét như thế?

Chẳng lẽ…

Đỗ Ly ánh mắt không có hảo ý mà xoay chuyển, sau đó đến gần Kiều Minh Anh, quả nhiên cô ta vừa đến gần thì Kiều Minh Anh không nhịn được lùi lại phía sau, che mũi thấy cô ta.