Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 54: Chờ cưới cô ấy về nhà

CHƯƠNG 54: CHỜ CƯỚI CÔ ẤY VỀ NHÀ

Kiều Minh Anh thường xuyên dưới ánh mắt ghét bỏ của Kiều Tiểu Bảo, nói với bé rằng có thể ăn là một điều may mắn.

Kiều Tiểu Bảo sẽ im lặng một chút sau đó nói thêm một câu: Ăn nhiều sẽ thành heo…

Đồng tính? Trong mắt Thùy Linh trở nên lộn xộn, cô nhìn Thần Ngôn với ánh mắt không thể tin được: “Anh, hóa ra đến bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái là bởi vì…”

“Ai nói, nhiều năm như vậy anh vẫn chưa có bạn gái là bởi vì dự đoán được Kiều Minh Anh sẽ xuất hiện, chờ cưới cô ấy về nhà.”

Đối diện với vấn đề không tử tế mà anh ném lên trên người cô, Kiều Minh Anh không thèm đếm xỉa đến.

“Chị Minh Anh, chị đừng thấy anh trai em đẹp trai như vậy, thật ra anh ấy cái gì cũng biết làm, tương lai hai người kết hôn, việc nhà cứ để anh ấy làm tất cả, bật đèn pha lên tìm cũng không thấy người như vậy nha.” Thùy Linh tốt bụng hướng Kiều Minh Anh bán anh trai mình, nói liên tục và Thần Ngôn cũng là chín mưới chín phần trăm như vậy.

“Chẳng lẽ cô không biết bây giờ có một loại người được gọi là nhân viên làm thêm giờ?” Kiều Minh Anh cắn đũa nhìn cô, không hiểu vì sao vị thần hòa giảng Thùy Linh này mỗi lần gặp cô đều muốn liều mạng rao bán Thần Ngôn cho cô.

Sau một bữa ăn, Kiều Minh Anh cảm thấy lỗ tai mình gần như mọc kén.

Vẻ mặt của Thùy Linh cứng đờ, quay đầu nhìn Thần Ngôn, giống như hỏi nhân viên làm thêm giờ có nghĩa là gì, biểu cảm có chút ngớ ngẩn.

“Tôi nhớ ra rồi!” Đặng Chiến đột nhiên đứng lên, vẻ mặt như bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Thùy Linh: “Người phụ nữ chết tiệt.” Chân anh bước vội tới, vượt qua Tô Thành Nghiêm đi về phía bàn Kiều Minh Anh.

“Tên biếи ŧɦái! Thật đúng là gặp anh ở khắp nơi, lần này lại ôm cột ở chỗ nào đây?” Lông mày Thùy Linh nhảy lên một cái, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Đặng Chiến, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt nghe lời mỏng manh trước mặt Kiều Minh Anh vừa nãy.

“Người phụ nữ chết tiệt, miệng của cô không thể tích đức một chút nào sao.” Đặng Chiến lườm cô, có câu nói thế nào, một lần sảy chân để hận nghìn đời, ôm cây cột một cái thành nỗi hận nghìn đời.

“Tôi tích hay không tích đức cũng không có nửa xu quan hệ đến anh? Anh mắng ai là người phụ nữ chết tiệt? Anh dám ra ngoài một mình đấu với tôi không?” Thùy Linh lườm ngược lại anh một cái, giơ nắm đấm của mình lên.

Đặng Chiến cười lạnh một tiếng: “Đấu một mình? Bản thiếu gia chưa từng đánh phụ nữ, coi như hôm nay cô gặp may, đi theo tôi.”

“Tên biếи ŧɦái đáng chết! Đừng có dùng móng heo của anh kéo tôi, buông tay!” Dù sao sực lực của Đặng Chiến vẫn lớn hơn Thùy Linh, cô chỉ có thể bị bức ra khỏi phòng ăn, suột chặng đường vừa đi vừa la hét thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.

“Tên biếи ŧɦái, cô có tin nếu cô kêu một tiếng nữa tôi sẽ cho cô biết thế nào là biếи ŧɦái thật sự không?” Đặng Chiến không chút thương hương tiếc ngọc kéo Thùy Linh đi ra ngoài, hung dữ cảnh cáo.

“Mặc kệ em gái anh như vậy thật sự không sao chứ?” Kiều Minh Anh quay đầu nhìn Thần Ngôn, với tính tình của Đặng Chiến cho dù không dám động thủ đánh Thùy Linh, vẫn có cách đối phó với cô ấy.

Thần Ngôn thờ ơ cười cười, một chút lo lắng cũng không có: “Tiểu Linh không sao, nhưng người bạn kia của cô thì khó nói.”

Kiều Minh Anh nhớ tới tình huống hôm đó ở trong trung tâm giải trí, nếu như Đặng Chiến có thể toàn thắng đoán chừng là Thùy Linh nhường cho anh.

Chậc chậc, quả thật là hủy hết hình tượng nha.

“Được rồi, không cần để ý đến bọn họ, cô có muốn ăn thêm gì không, vừa rồi tôi thấy cô ăn rất ít.” Thần Ngôn rất cẩn thận, nhận ra Kiều Minh Anh ăn rất ít, liền hỏi.

Kiều Minh Anh vô thức cắn cắn môi dưới, cười với anh, nói: “Không cần, tôi đã ăn no rồi.”

“Chờ một chút, có gì đó dính trên mặt cô.” Thần Ngôn đột nhiên nói, đưa tay tới gần khuôn mặt của cô, khóe mắt lại liếc nhìn về phía Lê Hiếu Nhận, nhếch miệng cười, từ từ xích lại gần khuôn mặt Kiều Minh Anh.

Nhìn như vậy, giống như là đang hôn.

Xoạt xoạt.

Âm thanh ly vỡ.

“A, honey, tay của anh!” Kiều Minh Anh vô thức nhìn về phía Hạ Huân Nhi và Lê Hiếu Nhật đang ngồi, liền thấy khuôn mặt căng thẳng của Hạ Huân Nhi đang cầm tay Lê Hiếu Nhật, Lê Hiếu Nhật cũng không gạt tay cô cô ra, để mặc cô.

Nhưng đôi mắt kia lại luôn luôn nhìn về phía Kiều Minh Anh, đôi mắt chim ưng thâm trầm sâu như đáy biển, toát ra từng tia lạnh lẽo nguy hiểm.

Nhưng có một loại người, hết lần này tới lần khác chính là như vậy, mặc dù cái gì cũng không to lớn, cũng không làm gì, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến bạn sợ mất mật.

Kiều Minh Anh đối với sự tức giận của Lê Hiếu Nhật không thể quen thuộc hơn, đáy lòng lập tức nóng nảy, cho dù muốn tức giận cũng là cô tức giận mới đúng, anh ôm người đẹp trong ngực còn ăn đến thật vui vẻ, vì cái gì tức giận, bày sắc mặt như vậy cho ai xem?

Khẽ hừ một tiếng, Kiều Minh Anh quay đầu đi không nhìn anh nữa, cầm cái nĩa ở trước mặt đâm một khối bánh ga tô mousse lên ăn.

Thần Ngôn ánh mắt lóe lên, đảo mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Lê Hiếu Nhật, ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, trong chốc lát, Thần Ngôn từ từ mỉm cười, ném sang một ánh mắt khiêu chiến.

Tay Lê Hiếu Nhật còn đang chảy máu, nhận được ánh mắt đầy sự khiêu chiến của Thần Ngôn, ngược lại là cười, nụ cười lạnh lẽo giống như thời tiết tháng mười hai, lạnh một chút liền muốn đóng băng.

Anh đột nhiên đứng lên, khiến Hạ Huân Nhi đang băng bó cho anh cũng giật mình, chỉ thấy anh vượt qua cô, hướng về phía chỗ ngồi của Kiều Minh Anh.

“Đi theo tôi.” Lê Hiếu Nhật đứng lại trước mặt Kiều Minh Anh, sắc mặt thản nhiên giống như là mệnh lệnh.

Kiều Minh Anh nhìn anh một cái, mấp máy cánh môi, đôi mắt phản chiếu một phần lạnh lẽo, thậm chí mang theo phản kháng: “Bây giờ không phải giờ làm việc, Lê tổng không thể hạn chế thời gian tự do của nhân viên nha.”

Không sai, là phản kháng.

Kiều Minh Anh cũng không phải chỉ biết nghe lời, cũng không phải không biết nóng nảy, bây giờ Lê Hiếu Nhật cũng chỉ là cấp trên của cô mà thôi, cô không nhất thiết lúc nào cũng phải uốn gối khom lưng với anh, huống chi, anh nợ cô còn nhiều hơn.

“Đừng để tôi nói lần thứ hai.” Giọng nói Lê Hiếu Nhật lạnh đi mấy phần, nheo đôi mắt dài hẹp, khoanh tay trước ngực.

Thần Ngôn cau mày tỏ ý không hài lòng, nhìn ánh mắt Lê Hiếu Nhật mang theo một chút không tán thành: “Lê tổng, cho dù anh là cấp trên của Minh Anh cũng không thể hạn chế tự do của cô ấy, có đi hay không là tự do của Minh Anh.”

Anh vừa nói xong lời này, ánh mặt Kiều Minh Anh nhìn anh cũng trở nên khác biệt hơn, ừm, nói thế nào, cũng không giống như nhìn vào cùng một đôi mắt.

Trong lòng Thần Ngôn kích động, mình rốt cuộc cũng thoát khỏi cái danh hiệu chết tiệt kia.

Minh Anh?

Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn Thần Ngôn, Minh Anh là cái tên anh có thể gọi sao?

“Cho em thời gian ba mươi giây suy nghĩ, quá thời gian này tất cả tiền thưởng đều bị trừ đi.” Lê Hiếu Nhật ở bên tai Kiều Minh Anh nhẹ nhàng nói một câu như vậy sau đó quay người bỏ đi.

Kiều Minh Anh mở to hai mắt, lại nữa sao? !

“Thật ngại quá, tôi phải đi trước, hôm nào mời hai người ăn cơm sau.” Kiều Minh Anh cầm lấy túi xách của mình, vội vàng đuổi theo.

Mỗi giây đều là tiền nha!

Thần Ngôn trợn tròn mắt, vậy là đi rồi?

Càng không giải thích được còn có Hạ Huân Nhi, cô chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt đó của Lê Hiếu Nhật, quay đầu nhìn về phía Tô Thành Nghiêm hỏi: “Cô gái này là ai? Lê Hiếu Nhật có vẻ rất để ý cô ấy.”

Tô Thành Nghiêm ngẩng đầu nhìn cô một chút, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục chơi điện thoại di động của mình: “Cô chỉ cần biết, cô ấy là người mà cô tuyệt đối không nên trêu chọc vào là được rồi.”