CHƯƠNG 53: TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI THỦY TINH
“Honey~” Bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên sau khi Kiều Minh Anh ngồi xuống, Kiều Minh Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một người phụ nữ mặc lộ liễu từ từ hướng chỗ của bọn họ đi tới, trên mặt trang điểm tinh tế tỉ mỉ, đồ trang sức lại càng làm cho khuôn mặt của cô thêm xinh đẹp, lông mày và đôi môi thanh tú, tất cả đều hấp dẫn, mê hoặc, Kiều Minh Anh cũng có một khoảng thời gian ngây ngốc ở CR nên biết cô ấy là ai.
Đặng thiếu và Tô thiếu cũng ở đây nha. ”
Người mẫu chính của CR, Hạ Huân Nhi, một người phụ nữ trong giới người mẫu được mọi người say mê.
Cô hoàn toàn không có người đứng sau, chỉ dựa vào khuôn mặt và dáng người cùng sự cố gắng của bản thân để đạt được vị trí ngày hôm nay, đó là điều bất ngờ đối với tất cả mọi người.
Nhưng là Hạ Huân Nhi lại biết rất rõ bản thân có được vị trí ngày hôm nay tất cả đề bắt nguồn từ người đàn ông lạnh lùng đang ngồi ở kia, Lê Hiếu Nhật.
“Thật ngại quá, vị tiểu thư này, đây là chỗ ngồi của tôi.” Hạ Huân Nhi hướng về phía Kiều Minh Anh nháy mắt mấy cái, không hề tỏ ra căm thù hay ghen tị, khi nhìn đến Kiều Minh Anh ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên và kinh động, cô được Lê Hiếu Nhận chọn làm người mẫu chính của CR chỉ sau khi Kiều Minh Anh rời đi cho nên đối với chuyện của Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật cũng không rõ ràng, chưa từng gặp Kiều Minh Anh cũng là chuyện bình thường.
Thành công bây giờ của Hạ Huân Nhi bắt nguồn từ Lê Hiếu Nhật, nhưng cô cũng cố gắng rất nhiều, hơn nữa sẽ không giống những người phụ nữ khác luôn quấn lấy Lê Hiếu Nhật, cho nên Lê Hiếu Nhật đối với cô cũng không tệ, đối với chuyện xưng hô thường ngày của Hạ Huân Nhi cũng không để trong lòng.
Kiều Minh Anh kinh ngạc há to miệng, mùi nước hoa nồng đậm trên người Hạ Huân Nhi khiến cô nhớ người vừa rồi suýt chút nữa đẩy ngã mình, thế nhưng câu nói đây là vị trí của cô ấy là có ý gì?
Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm thấy Lê Hiếu Nhật cũng không có dấu hiệu muốn lên tiếng giải thích, im lặng quay đi không nhìn các cô.
Kiều Minh Anh quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật đang ngồi bên cạnh, anh đang cầm cốc cà phê im lặng không nói, lông mày nhíu lại, ngồi như thể có vô số cây kim đâm vào cô.
Cảm giác này rất tệ, giống như cô là người phụ nữ không biết xấu hổ vậy.
“Thật ngại quá.” Lê Hiếu Nhật không nói lời nào, có nghĩa là anh đã ngầm thừa nhận lời nói của Hạ Huân Nhi, như vậy cô còn gì để nói nữa, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, cùng lắm thì cô ngồi bàn khác tự mình ăn.
Về phương diện này Kiều Minh Anh vẫn rất tâm đắc, đó chính là tự mình ăn, không quan tâm người khác nghĩ thế nào.
“Chờ một chút.” Giọng nói lạnh lùng, Kiều Minh Anh và Hạ Huân Nhi đồng thời nhìn về phía Lê Hiếu Nhật, sau đó lại nhìn Kiều Minh Anh, nói: “Bây giờ chúng tôi có việc, em đi chỗ khác chờ chúng tôi.”
Lẽ ra anh không nói thì tâm trạng của Kiều Minh Anh còn được an ủi, nhưng hiện tại anh nói chuyện, Kiều Minh Anh liền có cảm giác bị sỉ nhục, là cô kiên quyết muốn quấn quýt với anh để ăn cơm cùng cô sao? Là cô, là cô sao?
Hạ Huân Nhi khó hiểu nhìn Kiều Minh Anh một chút, lại quay sang nhìn Lê Hiếu Nhật, bọn họ quen biết nhau?
Kiều Minh Anh kiêu ngạo nâng cằm, nở ra nụ cười chính thức bất biến: “Không cần, các người từ từ tận hưởng.”
A?
Ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Huân Nhi nhìn Kiều Minh Anh bây giờ đổi thành thưởng thức, ý trong lời nói của Lê Hiểu Nhật cho dù là ai nghe thấy cũng sẽ khó chịu, nhưng cô gái này thật thú vị, không ầm ĩ cũng không náo loạn, còn có thể nở ra một nụ cười bình tĩnh, thật sự là hiếm thấy.
Kiều Minh Anh lắc đầu rời đi, trong lòng còn tự khen mình mấy câu, lời nói của Lê Hiếu Nhật có thể không cần coi là thật, giống như tình tiết về câu chuyện của con sói, trải qua chuyện lần này, cô quyết định trong tương lai không cần để tâm đến mấy lời hẹn của anh nữa.
Vừa đi chưa được mấy bước, một bóng người đột nhiên nhào tới, dọa cho Kiều Minh Anh vội vàng lùi về sau mấy bước, vυ'i đầu quan sát lập tức thở nhẹ nhõm một hơi, là Thùy Linh.
“Chị Minh Anh, sao chị lại chưa ăn cơm, chúng em sắp bắt đầu, chị muốn đi qua ăn cùng không?” Hình tượng người phụ nữ khí phách, dũng mạnh ngày hôm đó hoàn toàn thay đổi, Thùy Linh nhìn Kiều Minh Anh với ánh mắt mong chờ, nếu như phía sau cô có cái đuôi, không biết sẽ vẫy vui vẻ đến mức nào.
Nghe thấy tiếng động ở bên này, Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm rối rít nhìn xem, chỗ ngồi của Lê Hiếu Nhật chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn được, thấy Kiều Minh Anh bị Thùy Linh ôm, một cảm xúc khó chịu lóe lên trong mắt anh.
Kiều Minh Anh sao có thể không nhận thấy ánh mắt cảnh cáo như có như không kia, dù sao vẫn là muốn ăn, ăn cùng với ai cũng đều giống nhau, lúc này Kiều Minh Anh mới gật đầu: “Được.”
Thùy Linh hoan hô một tiếng, kéo Kiều Minh Anh đi đến chỗ ngồi của bọn họ, Thần Ngôn thấy Thùy Linh lại có thể kéo được Kiều Minh Anh qua đây thì hơi ngạc nhiên một chút, mỉm cười nhìn cô: “Cô xem, chính là rất trùng hợp chứ không phải tôi cuồng theo dõi.”
Chỗ ngồi của bọn họ ở phía trước mặt Lê Hiếu Nhật, Thùy Linh kiên quyết để Kiều Minh Anh ngồi cạnh Thần Ngôn, Kiều Minh Anh chỉ coi cô là một đứa trẻ và đi theo cô.
Lê Hiếu Nhật nắm chặt ly cà phê, anh không nói gì nhưng trên trên khuôn mặt thanh tú phủ một lớp sương mù khiến cho người khác không khỏi co rúm người lại khi nhìn thấy.
“Huân Nhi, lần này thu hoạch được những gì? Tìm được những người kia không?” Tô Thành Nghiêm liếc mắt nhìn xung quanh và hỏi.
Hạ Huân Nhi vừa cầm dao nĩa lên lại đặt trở lại, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, môi đỏ khẽ nhếc lên: “Không tìm được, căn bản là tìm không thấy bọn họ.”
“Hứ, thật đúng là có thể trốn tránh, tìm lâu như vậy mà ngay cả cái bóng người cũng không có.” Đặng Chiến chống cằm, biểu cảm nhàm chán bĩu môi.
“Vốn là không có chiếc nhẫn bí mật, tìm được bọn họ xác suất bằng không, hiện tại một chút manh mối cũng không có, còn hi vọng điều gì nữa?” Tô Thành Nghiêm lườm anh một cái.
“Tìm được chiếc nhẫn bí mật thì phải làm thế nào, những người kia không chắc đã tồn tại, cho dù tìm được không phải cũng chỉ là phí sức lực sao?” Đặng Chiến kéo cổ áo sơ mi mở ra hai nút, lộ ra bộ ngực cường tráng, có thể nhận thấy là người thường xuyên luyện tập thể dục.
Một lần nữa không khí trên bàn ăn trở nên trầm mặc, ánh mắt Hạ Huân Nhi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, đáy lòng nổi lên từng đợt sóng, rất nhanh đảo mắt qua một hướng khác, như vô tình nói: “Lần này em trở về cũng không muốn quay lại nước Pháp, hơn nữa ở nước Pháp cũng không có chuyện của em, honey, anh sẽ không đuổi em trở về chứ?”
Lê Hiếu Nhật không trả lời, nhấp cạn ly cà phê, nhẹ gật đầu.
Hạ Huân Nhi vui mừng trong lòng, nở một nụ cười mê hoặc chết người.
“Sợ cái gì, sau này nói không chừng chị có thể làm chị dâu của em.” Câu nói trêu chọc của Thùy Linh rơi vào tai bốn người đang ngồi bên cạnh không sót một chữ, ngón tay Lê Hiếu Nhật lập tức nắm thật chặt lại.
Đặng Chiến cào cào tóc, nhíu mày suy nghĩ: “Giọng nói sao nghe vẻ quen như vậy?”
“Đừng nói lung tung, tôi không có hứng thú với đồng tính .” Kiều Minh Anh uống nước trái cây trong ly, bụng vẫn còn hơi xẹp, giống như Tiểu Bảo nói, ăn cơm tuyệt đối không nên đến loại nhà hàng cao cấp thế này, mội cái đĩa lớn bên trong chỉ để một chút món ăn cao cấp, căn bản chính là tự ngược đãi dạ dày của mình.
Ban đầu Kiều Minh Anh thật ra cũng không phải một kẻ tham ăn, chỉ là Tiểu Bảo đã làm cái dạ dày của cô tiến bộ lên, ban đầu cô đối với đồ ăn yêu cầu không cao, ăn cũng không nhiều, bây giờ cứ thế trở thành kẻ tham ăn có thể trách cô sao?