Thiên Hạ

Quyển 11 - Chương 474: BẢO NGỌC TƯỚNG QUÂN


Đem Lý Thích đưa về nội cung, tự khắc có hoạn quan cung nữ và thái hậu chăm nom, mời ngự y, xem thương tình cũng đều là chuyện của họ rồi, việc phía sau đã không còn liên quan gì đến An Bảo Ngọc nữa.

An Bảo Ngọc năm nay đã bốn mươi tám tuổi, hắn cũng xuất thân là Lũng Hữu đại tướng, đã nhiều năm tác chiến với Thổ Phồn, đại tướng Lý Thịnh bèn đã từng là thủ hạ của hắn. Nhưng quan hệ giữa hắn và Ca Thư Hàn không tốt, bị Ca Thư Hàn bài xích, điều vào kinh xuất nhậm tướng quân của Vũ Lâm quân, từ đó về sau An Bảo Ngọc bèn không hề đi qua Lũng Hữu. Đối với mảnh đất đã từng nhuộm máu của hắn kia, hắn đầy hoài niệm.

Hắn nghĩ rằng cả đời của mình sẽ qua đi với vị trí tướng quân của Vũ Lâm, thật không ngờ một lần biến cố tại hoàng trang, liền đưa hắn đẩy lên ngọn sóng của thời cuộc. Vũ Lâm quân Đại tướng quân Trưởng tôn Toàn Tự vì không thoát khỏi trách nhiệm khi việc hoàng đế bãng hà mà bị miễn chức. Lúc này Vũ Lâm quân như rắn mất đầu, ngay trước mắt lại thấy Lý Hanh sắp đăng cơ, đúng là lúc An Bảo Ngọc vung tay kêu gọi, đem Vũ Lâm quân triệu tập dưới tay của hắn, tò ra mặt ủng hộ thái tử Lý Thích, cùng với Lý Khánh An hình thành hỗ trợ trong và ngoài, cuối cùng khiến Lý Hanh bị ép buộc phải từ bỏ dã tâm đăng cơ.

An Bảo Ngọc cũng bởi vậy mà được Lý Khánh An đề cừ, phá lệ thãng lên làm Vũ Lâm quân Đại tướng quân, cuộc đời của hắn đã mở ra một trang mới.

Hôm nay đặc sứ Thổ Phồn yết kiến, là Vũ Lâm quân Đại tướng quân đảm nhiệm việc phụ trách bảo vệ, An Bảo Ngọc cũng đứng ở một bên nghe xong toàn bộ quá trình. Nhưng không biết vì sao, An Bảo Ngọc vẫn luôn cảm thấy vị sứ thần này đến Đại Đường tựa hồ không thành thật, cũng không phải vì hắn chuấn bị tư liệu nhiều hay ít, mà là hắn ngàn dặm xa xôi từ Thổ Phồn đến đây, bèn chỉ nói có mấy câu như vậy, bị tướng quốc Bùi Mân phản bác vài câu, hắn liền im bặt đi ngay, có phải là hắn đã qua thiếu tôn trọng công việc của bản thân hay không.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mà hắn đã tác chiến với người Thổ Phồn, hắn biết quân Thổ Phồn là một đội quân cực giỏi về đánh lén, hơn nữa rất không giữ chữ tín, việc xấu sờ sờ ra đó, trong lòng An Bảo Ngọc liền có một tia nghi ngờ. Người Thổ Phồn có thể dùng sứ thần đến vồ về triều đình hay không; và bọn họ sắp sẽ đánh lén Lũng Hữu, có thể xảy ra chuyện như vậy hay không?

Ý niệm này vừa mới hình thành trong đầu của hắn, vừa lúc khi tan triều Lý Khánh An tìm đến hắn, có việc muốn nhờ hắn giúp, hắn bèn định chuẩn bị sau khi kết thúc liền trực tiếp đi tìm Lý Khánh An, thuận tiện nói chuyện suy đoán trong lòng của hắn, không Ĩ12Ờ đúng lúc này, đã xảy ra bi kịch Thánh Thượng bị giám quốc tát bạt tai.

Nếu quả thật chỉ là sự giáo huấn của tổ phụ đối với tôn nhi, thì cũng không có gì, dù sao Lý Thích cũng còn chưa trường thành. Nhưng lời nói mà sau khi Lý Thích tỉnh dậy nói ra, đã khiến An Bảo Ngọc như rơi vào hang băng lạnh, Hắn cũng nghe được một ít lời đồn đãi, nhưng hắn cũng không tin, nhưng biểu hiện hôm nay của Lý Hanh, không ngờ lại ra tay độc ác như vậy với tôn tử, sau đó đem những việc trước sau ra mà tống hợp lại. Kính Tông vừa chết. Lý Hanh liền vội khó dằn lòng nổi mà đòi đăng cơ, nếu hắn đăng cơ thành công, hắn chính là kẻ được lợi lớn nhất.

Cái bạt tai của ngay hôm nay đã khiến cho An Bảo Ngọc rốt cục cũng tin vào những lời lên án của Lý Thích với tổ phụ. Kính Tông hoàng đế rất có thể chính là bị Lý Hanh hại.

An Bảo Ngọc tâm sự nặng nề mà đi ra khỏi nội cung, trong lòng hắn rối như tơ vò, không biết chính minh nên đi nơi nào, vốn muốn đi gặp Lý Khánh An, lúc này cũng quênbẵng đi rồi.

An Bảo Ngọc vội vàng hướng bên ngoài cung mà đi, khi hắn đi đến tòa lầu các bên trái Tử Thần điện, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi hắn: “An tướng quân!”

An Bảo Ngọc quay đầu lại, chỉ thấy phía sau một cây cột cách đó không xa đi ra một người, chính là tâm phúc hoạn quan Lý Phù Quốc của Lý Hanh, hắn nhanh bước đi lên trước thi lễ với An Băo Ngọc nói: “An tướng quân, giám quốc điện hạ cho mời!”

Không có đường nào để mà thương lượng. Lý Phủ Quốc xoay người liền đi, ý tử là để cho An Bảo Ngọc cùng hắn đi gặp Lý Hanh, An Bảo Ngọc không khỏi thở dài, hắn đương nhiên biết Lý Hanh vì cái gì muốn gặp hắn, hắn thấy được điều mà hắn không nên nhìn thấy, nghe thấy được điều mà hắn không nên nghe được. Cho dù dưới tay của An Bảo Ngọc có gần một vạn Vũ Lâm quân, nhưng hắn vẫn ngang ngạnh không nổi, Hắn đã gần năm mươi, nhiều năm lăn lộn với kiếp sống quan lại đã làm mòn đi những góC cạnh trong tính cách của hắn, khiến cho hắn càng thêm chú trọng việc tìm hiền nhau mà không phải đối kháng, đương nhiên, phản đối Lý Hanh đăng cơ, đó là việc hắn bất đắc dĩ, An Bảo Ngọc đành phải lắc đầu, bất đắc dĩ theo sát Lý Phủ Quốc hướng Từ Thần nội điện mà đi.

Lý Phủ Quốc đi với dáng vẻ ngầng cao đầu lớn bước, rất có một chút dáng vẻ của chủ nhân Từ Thần điện, không biết vì cái gì, An Bảo Ngọc bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường rằng, nếu Lý Hanh thật sự đăng cơ làm hoàng đế, thì tên Lý Phủ Quốc này có thể lại là một Cao Lực Sĩ thứ hai chăng?

Trong triều phòng. Lý Hanh chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn An Bảo Ngọc hướng bên này đi tới, lúc này, tay hắn vẫn còn có một chút đau nhức, tin tức mới nhất mà hắn nhận được về Lý Thích là hai mẹ con ôm nhau mà khóc rống. Lý Hanh xem ra. Lý Thích chăng qua là chú sà con mà thôi, nếu không có bên ngoài siúp đỡ, hắn đã sớm bị mình dẫm nát dưới chân rồi. Lý Hanh cũng không thèm để ý đến việc Lý Thích thề độc ngaiyền rủa, điều mà hắn đề ý hơn chính là An Bảo Ngọc, hắn là chiếc vò bộc rắn chắc nhắt của Lý Thích, nếu muốn thực hiện nguyện vọng của hắn, thì lớp vỏ bảo vệ này nhất định phải đập vờ nó ra.

An Bảo Ngọc đi vào Từ Thần điện. Lý Hanh cũng đi về tới trước bản của mình, hắn vừa mới từ trong thư khố của mình điều tới hồ sơ của An Bảo Ngọc, Đó là kết quả mà một tháng trước hắn phái người đến Phượng Tưởng điều tra được, ở trên đó viết rất rõ ràng, An Bảo Ngọc nguyên quán Hà Tây, bốn năm trước toàn bộ gia tộc đều dời tới Quắc huyện của Phượng Tưởng. Trong nhà có lão mẫu và hai đứa cháu, hắn rất hiếu thuận với lão mẫu, cũng rất thương yêu tôn tử, Xem đến này, khóe miệng Lý Hanh lộ ra một tia cười có thâm ý, hắn biết nên làm như thế nào đê đối phó với vị lão tướng đã gần năm mươi này rồi.

“Điện hạ!” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý Phủ Quốc: “An tướng quân mời tới rồi.”

“Vào đi!”

An Bảo Ngọc vội vàng đi vào, gối trái quỳ xuống, hướng Lý Hanh thi lễ theo nghỉ thức quân đội nói: “Ty chức Vũ Lâm quân Đại tướng quân An Bảo Ngọc tham kiến giám quốc điện hạ.”

“An tướng quân không cần khách khí, mời ngồi xuống đi”.

Một gã hoạn quan khiêng một chiếc ghế thấp đặt ở một bên, An Bảo Ngọc do dự một chút, rốt cục vẫn ngồi xuống. Lý Hanh híp mắt quan sát lấy nhất cứ nhất động của An Bảo Ngọc, từ việc hắn do dự khi ngồi xuống ghế bèn thấy được rằng, hắn không có vì việc của Lý Thích bèn phẫn nộ bất bình, không có, trong lòng hắn rất mâu thuẫn, vừa muốn trung thực với Lý Thích, nhưng lại không muốn đắc tội với mình, Đây không phải là một tướng lĩnh cương liệt ngay thãng, hắn rất hiểu đạo lí đối nhân xử thế, là một tướng lĩnh có thể lôi kéo được.

Cơ thể Lý Hanh hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt đầy quan tâm mà hỏi han: “An tướng quân, tình hình của Thánh Thượng thế nào rồi?”

An Băo Ngọc lắc đầu nói: “Ty chức cũng không biết, ty chức đem Thánh Thượng đưa về nội cung xong bèn đi khỏi rồi, ty chức nghĩ rằng hẳn là vấn đề không lớn. Thánh Thượng thoạt nhìn còn có vẻ tỉnh táo.”

Lý Hanh thở dài nói: “Ta cũng có chút hối hận, nếu không phải quá nóng giận, ta làm sao lại có thể đánh hắn đến như vậy chứ. Ta còn nhớ rằng phụ thân lúc nhỏ cũng không hiên chuyện, nói rằng hoàng tố phụ của hắn kỳ thật bức Duệ Tông thoái vị, huynh trưởng cũng bị hoàng tổ phụ buộc không dám đăng cơ, lúc ấy ta cũng đánh hắn một trận nhừ tử, mắng hắn không biết hiếu thuận trưởng bối. Nhưng không ngờ rằng tôn tử cũng giống như phụ thân hắn vậy, trong lòng luôn thích nghĩ đến những việc u tối, nghe được gió mà cứ cho rằng là mưa, Hắn nghe được một số lời đồn đãi, thì ngay cả luân lý đạo thường tối thiểu cũng không màng tới nữa, ngươi nói ta làm thế nào có thể không tức giận chứ? Giận quá rồi bèn động thủ, đánh xong lại hối hận, kẻ làm tô phụ như ta đây đích thực đau lòng, ai! Hắn khi nào thì mới có thể lớn lên được chứ?”

Lý Hanh thở ngắn than dài, nói như bằng cả nỗi lòng mình, ngay cả lão tướng như An Bảo Ngọc này cũng sắp bị nỗi thâm tình của hắn làm cho cảm động, Hắn cũng có lão mẫu. CŨĨ12 có tôn từ, cơn giận của Lý Hanh đối với tôn tứ không nên người đã khiến hắn đồng cảm, hắn lập tức khuyên rằng: “Điện hạ không cần tự trách, thiếu niên thông thường đến tuổi mười hai mười ba thì rất phản nghịch đấy, lời hay không tin, nói bậy lại cho là đúng. Thánh Thượng dù sao cũng là đứa nhỏ, đê cho sư phụ của hắn dạy bảo hắn nhiều hơn nữa, đợi hắn lớn thêm vài tuổi, hắn sẽ hiểu lý lẽ rồi. Trưởng tôn của ta cũng là như thế này, tám tuôi rồi, cả ngày cải nhau với mẫu thân hắn, có lúc ngẫm lại ta cũng nóng giận đấy chứ.”

Bất tri bất giác, sự hoài nghi trong lòng của An Bảo Ngọc đối với Lý Hanh cũng dần dần phai nhạt, hắn tuyệt đối không thể lý giải được sao một người lại có thể làm ra việc gϊếŧ con như vậy được, dưới sự tự trách mình của Lý Hanh đối với tôn tử, An Bảo Ngọc đối với tính xác thật của lời đồn đãi kia cũng đã có chút dao động rồi.

“Ta nghe nói lão mẫu của An tướng quân vẫn còn ở trên đời, không biết tuổi thọ bao nhiêu rồi?” Lý Hanh lại hôi.

“Mẫu thân ty chức sinh ty chức hơi muộn màng, cuối năm nay đã bảy mươi tuổi rồi, ty chức chuẩn bị cuối năm trở về làm đại thọ cho lão nhân gia.”

“Thất thập cổ lai hy a! An tướng quân thật sự là phúc khí, còn có mẫu thân có thể hiếu thuận, ta muốn hiếu thuận phụ hoàng của mình nhưng đã làm không được rồi.”

Nói đến này. Lý Hanh từ trong tủ lấy ra một pho tượng kim đồng ngọc nữ dâng đào cao hai thước, đưa cho An Băo Ngọc nói: “Đây là pho tượng được tạc từ miếng ngọc đẹp mà Bột Hải quốc đã tiến cống, vốn dĩ là chuẩn bị hiếu kính cho phụ hoàng ta, nhưng trong gia đình thiên tử muốn hiếu thuận lão nhân cũng khó như vậy, vậy thì pho tượng kim đồng ngọc nữ dâng đào này cứ cho là ta hiến kính cho mẫu thân của ngươi, xem như là quà mừng thọ bày mươi tuổi cho lão nhân gia.”

“Không! Không! Không!”

An Bảo Ngọc sợ tới mức liên tục xua tay, đây là quà cho lão hoàng đế, hắn làm sao dám lấy? Lúc này Lý Phủ Quốc bên cạnh cười nói: “An tướng quân cứ lấy đi! Điện hạ không dễ dàng cho người ta lễ vật, nếu cho, nhất định là xuất phát từ thành ý, An tướng quân không nhận, sẽ khiến cho điện hạ khó xử đấy.”

Lý Hanh cũng nói: “Đó không phải là đưa tặng ngươi, là lễ vật mừng thọ tặng cho mẫu thân ngươi. Ta bận rộn việc quốc gia đại sự, không thể đích thân đến mừng thọ cho lão nhân gia, ngươi hãy nhận lấy đi! Đây là một phần tâm ý của ta.”

Trong lòng An Bảo Ngọc vô cùng cảm động, hắn đón lấy pho tượng nói: “Tâm ý của điện hạ, ty chức vô cùng cảm ơn.”

Bản tính của Lý Hanh đối xử với kể khác rất hà khắc, điều đó có liên quan đến việc hắn làm thái từ trong một thời gian dài, tâm lý trở nên đem tối, nhưng hắn rất biết cách ngụy trang. Trong lịch sứ thì hắn đã ngụy trang gần hai mươi năm, cuối cùng khi Lý Long Cơ trên đường trốn chạy đã đột nhiên ra tay hạ sát thủ, và đã đoạt lấy ngôi vị hoàng đế.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm tìm hiểu rõ ngọn ngành của An Bão Ngọc, nắm bắt được nhược điểm của hắn, thành công mà xoay chuyển cục diện bất lợi trong việc xảy ra tại Tử Thần điện. Lúc này An Bảo Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng. Lý Hanh là do xuất phát từ việc giận Thánh Thượng không nên người mới động thủ đánh hắn, tổ phụ giáo huấn tôn tử, chỉ là một việc nhà riêng mà thôi.

An Bảo Ngọc cáo từ với Lý Hanh. Lý Hanh đợi hắn rời khỏi, liền nháy mắt với Lý Phù Quốc, sắc mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, lúc này Lý Phủ Quốc lại đề nghị nói: “Điện hạ, những hoạn quan thị vệ ở hiện trường lúc đó, cũng phải ngăn chặn lại miệng lười của bọn họ.”

“ừm!” Lý Hanh gật đầu nói: “Chuyện này liền giao cho ngươi, ta chuẩn ngươi sử dụng mọi thủ đoạn.”

“Nô tài tuân chỉ!”