Thiên Hạ

Quyển 11 - Chương 473: ÔNG CHÁU ĐOẠN TÌNH


An Bảo Ngọc rời khỏi tử thần điện, liền vội vội vàng vàng đi đến hoàng thành. Lý Khánh An ở lại bộ của hoàng thành có một phòng triều tạm thời. Nhưng khi hắn chạy tới hoàng thành, lại được biết là Lý Khánh An có chuyện quan trọng đột xuất, đã quay về quân doanh rồi, đồng thời để lại cho hắn một phong thư.

An Bảo Ngọc mở thư ra, không khỏi sửng sốt ra. Lý Khánh An không ngờ lại nhờ hắn lấy cho được tấm bản đồ mà hôm nay sứ già Thổ Phồn đã mở ra trên Tử Thần thiên điện.

Hồng Lư Tự khách quán mà người Thổ Phồn ở chính là do Vũ Lâm quân phụ trách bảo vệ việc an toàn. Lý Khánh An nhờ hắn trộm bản đồ, không phải là cậy việc trông coi mà ăn cắp sao? An Bảo Ngọc không khỏi lâm vào trầm tư, làm thế nào mới có thể lấy bản đồ tới tay đây?

Tử Thần điện là đại điện thứ ba của Đại Minh cung, là chính điện nội nha của Đại Minh cung, và cũng là kiến trúc lớn thứ ba sau Hàm Nguyên điện. Tuyên Chính điện trong Đại Minh cung, tính cà Các môn hai bên trái phải, và Đình Anh điện phía tây, sùng các nguy nga, kiến trúc lầu sừng sững, khí thế cực kỳ hùng vĩ.

Lúc này, trong phiến điện của toàn cung điện này đương cứ hành một buổi gặp mặt trên danh nghĩa yết kiến, thật chất là đàm phá, Sứ thần Thổ Phồn Đạt Tán Đốn Tố đề xuất yêu cầu Đại Đường trở lại vùng lãnh thổ Đại Phi Xuyên trở về nam cho Thổ Phồn.

Trong phiến điện rộng lớn của Tử Thần điện, mười mấy vị đại thần cùng ngồi. Cả hoàng đế thiếu niên Lý Thích cũng ngồi trên long ỷ của mình, phía dưới hắn là giám quốc nhϊếp chính vương Lý Hanh, còn phía dưới đại điện, bảy vị tướng quốc Chính sự đường và cả quan viên Hồng Lư tự ngồi hai bên, sắc mặt ai ai cũng nghiêm nghị, chăm chú lắng sứ thần Thổ Phồn đứng giữa đại điện đang nói.

Tư liệu mà Đạt Tán Đốn Tố chuẩn bị rất ư đầy đủ, Hắn mang đến một bất bản đồ khổng lồ đến đây, đến nỗi bản đồ to quá không thể trải ra được, vì thế mà thị vệ Tử Thần điện phải đi tìm một giá gỗ đến treo nó lên giá gỗ đặt giữa điện.

Sao với cuộc đàm phán sắp tới, điiều thu hút sự chú ý của Lý Khánh An hơn lại là tám bản đồ này. Nội dụng trên tấm bản đồ khổng lồ này rất phong phú và ti mi, ngoài các địa mạo tự nhiên như núi non sông ngòi, lưu vực, rừng rậm, hồ nước ra..., còn có sự phân bố các bộ lạc của Thổ Phồn.và đều được ghi rõ số dân khẩu. Có thể vì Thổ Phồn muốn nói rõ khu vực gần Tích Thạch sơn là lãnh thổ từng thuộc sở hữu của Thổ Phồn, nên đã mang tấm bản đồ cực kỳ có giá trị này đến Trường An, và cũng có thể là do người Thổ Phồn sau khi ý thực được sau khi Đại Đường chia rẽ. Ca Thư Hàn mang đi tất cả tư liệu bản đồ, còn bản đồ phía nam Đại Phi Xuyên, binh bộ cũng không có bản sao, nên tấm bản đồ này của người Thổ Phồn đến thật đúng lúc.

Đạt Tán Đốn Tố vẫn chưa ý thức được là bản đồ của mình đã bị kể khác đăm đe, Hắn thi một lễ với Lý Thích, xong bèn vang vàng giọng nói: “Đại Đường hoàng đế điện hạ, giám quốc điện hạ, cùng các vị tướng quốc Chính sự đường, yêu cầu của tán phổ Thổ Phồn bọn ta cũng không phải là vô lý. Dù cho hàng trăm năm nay, Thổ Phồn và Đại Đường chiến tranh liên miên, nhưng có một điểm lại là sự thật bất dịch bất dịch. Thổ Phồn bọn ta chưa bao giờ xâm chiếm qua bổn thổ của Đại Đường, nên có tranh chấp nhau cũng chỉ là đất đai các châu phụ thuộc hoặc là Phồn quốc, hay vùng Thổ Cốc Hỗn, Ô Hải, Đáng Hạng...mà thôi, Đại Đường vào năm Thiên Bảo thứ bảy còn chiếm lĩnh vùng Thạch Bảo thành. Thanh Hài và cả Đại Phi Xuyên, nước ta vẫn không có ý kiến gì, nhưng về ssau quân Đường lại chính lĩnh cà Bách Hải, Ô Hải và vùng Tích Thạch sơn phía tây Hoàng Hà. Đấy đều là đất đai vốn dĩ thuộc về người Thổ Phồn từ xưa đến nay, bọn ta hi vọng Đại Đường có thể áp dụng quy tắc bình đẳng, trả lại đất đai vùng Bách Hải, Ô Hải và Tích Thạch sơn cho Thổ Phồn, Đại Đường và Thổ Phồn là hai nước thân thuộc, vì thế bọn ta nguyện ý liên minh lại với Đại Đường, đời kiếp hữu hào, mãi mãi không chiến tranh, ”

Khẩu khí Đạt Tán Đốn Tố nói có phần gây gắt quyết liệt, nhưng thái độ lại rất thành khẩn cung kính, phảng phất mình đang tưởng thực một sự thật họp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế, việc này đúng là hoang đường đến cực độ. Thổ Phồn chưa từng xâm chiếm lành thô của Đại Đường vương triều, đó chẳng phải họ không muốn xâm lăng, chẳng qua là do họ tạm thời không có được cơ hội đó mà thôi! Đại Đường vương triều vào thời kỳ đầu người Thổ Phồn bành trướng lực lượng đã cho bố trí trọng binh tại vùng Hà Lũng. Nếu không có những trọng binh này phòng ngự, e rằng người Thổ Phồn đã đánh đến Trường An từ thuờ nào rồi.

Bây giờ bọn chúng binh bại, đất đai bị xâm chiếm, mà lại dám mặt dày ngang nhiên đến đòi quân Đường rút quân về. Trên đòi này làm gì có chuyện chỉ có họ mới được phép gϊếŧ người phóng hòa, mà lại không cho phép kẻ khác đánh trả.

Dù cho yêu cầu cua Đạt Tán Đốn Tố đề ra rất hoang đường, nhưng Đại Đường vương triều cũng không vì thế mà ngang nhiên cự tuyệt, bọn họ muốn dùng lý lẽ phản bác lại quan điểm của Đạt Tán Đốn Tố.

Bùi Mân đứng dậy chấp tay nói: “Sứ thần các hạ, có vài việc ta cần phải nói rõ với ngài trước. Thứ nhất, sự tình không phải như ngài đã nói, việc Thổ Phồn chưa bao giờ tiến công vào bổn thổ của Đại Đường, vào năm Thiên Bảo thứ tám, sau khi Nam Chiêu và Thổ Phồn liên minh, quân Thổ Phồn bèn vượt qua khỏi Nhã Châu và Mậu Châu, đại cứ tiến công vào Thục Châu và Thành Đô phúc địa của Đại Đường, cướp đi một va hai ngàn người nam nữ người Hán, đến nay vẫn chưa trả cho họ về nhà. Năm Thiên Bảo thứ chín. Thô Phồn lại một lần nữa tiến công Thành Đô, đại chiến cùng quân Kiếm Nam tại Tây Phổ huyện thuộc Thành Đô, Quân Thổ Phồn gϊếŧ người hủy thành, quân và dân Đại Đường đã thương vong hơn bốn ngàn người. Còn việc chiếm các lãnh thổ thành trấn rõ ràng trực thuộc Đại Đường như Tử Trấn An Tây thì ta cũng không nói nhiều nữa, thế sao các vị lại có thể nói là Thổ Phồn chưa bao giờ tiến công vào bổn thổ Đại Đường, có lẽ do quỷ quốc hay quên, nhưng người Đại Đường chúng ta lại chưa từng bao giờ quên!”

Đạt Tán Đốn Tố bị phản bác đến độ đỏ ngây cả mặt mày, hắn vội vã giải thích: “Ý ta nói là chiếm lĩnh lành thô, chứ không phải là xâm nhập nhất thời, thòi gian chiến tranh song phương cũng đều khó mà nắm bắt, việc ngẫu nhiên vượt ranh giới cũng không thể lấy làm kết luận được.”

“Vậy được, vậy ta nói tiếp cho người nghe. Nhưu Tùng Châu, Đương Châu. Tịnh Châu. Cung Châu của Kiếm Nam, vốn là nơi cư trú hỗn tạp cả người Hán và người Đáng Hạng, đều có cho lập huyện nha châu phủ, Đại Đường triều đình đều cho trưng thu thuế má tại đây. Với Đại Đường triều đình mà nói, đây đương nhiên là bổn thổ của đất nước bọn ta. Nhưng những châu huyện này đều bị Thổ Phồn đóng chiếm, đến nay vẫn chưa giao trả, Quý quốc muốn lấy lại Ô Hải. Bách Hải...Được thôi, bọn ta cũng nguyện ý giao trả lại, nhưng nếu đúng với nguyên tắc công bằng như ngươi đã nói, vậy quý quốc cũng nên giao trả là đất đai mười tám châu mà quý quốc đã chiếm mà chưa trả tại Kiếm Nam cho Đại Đường. Ta nghĩ có như thế thì mới có thành ý đế thành lập liên minh. Nếu không, hôm nay vừa lập bia hữu hảo, ngày mai lại cho quân đến xâm chiếm, vậy liên minh còn ý nghĩa gì? Thành ý và tín dụng của quý quốc, bọn ta cũng đã được lĩnh giáo nhiều rồi!”

Phản bác của Bùi Mân đã làm dấy lên một tràn cười hiểu ý, hơn nữa Bùi Mân đã nói rất rõ thái độ của Đại Đường. Muốn lấy lại lãnh thổ của mình, được thôi, nhưng đó là phải thông qua song phương đàm phán, có thể dùng lãnh thổ để đổi lãnh thổ, mạnh ai nấy cùng đưa lãnh thổ đã chiếm của đối phương ra làm điều kiện trao đổi. Với tấm lòng rộng rãi bao dung của Đại Đường vương triều, cũng còn có thể tiến hành nhượng bộ thêm trong đàm phán.

Sự tình cũng chỉ đơn giản như thế, dù cho tài liệu của Đạt Tán Đốn Tố chuẩn bị có kỹ càng đầy đủ đến đâu cũng thế thôi, dù cho Đạt Tán Đốn Tố có phải vượt nghìn vạn trùng núi non xa xôi kia đến đây, hay dù hắn có thành ý đến nhường nào, có dùng lời hay ý đẹp đến đây cũng thể, chỉ cần hắn có điểm xuất phát không đúng đắn, thì lời của hắn cũng chẳng còn giá trị nào. Bùi Mân chỉ hai ba câu ngắn ngủi đã chặng họng phản bác lại hắn, vì thế hắn xuất sứ Đại Đường căn bản không dẫn theo chính nghĩa công bằng gì cả.

Mặt Đạt Tán Đốn Tố đỏ chuyển sang trắng, hắn bị phản bác đến không nói nên được lời nào để cãi lại. Lời đã nói đến mức này rồi thì đã không còn gì để đàm phán nữa, Hắn căn bản không được ủy thác quyền trở lại lãnh thô của Kiếm Nam, nên tất nhiên không còn cách nào tiếp tục đàm phán nữa.

Đạt Tán Đốn Tố thầm thở dài một tiếng, ngày mai hắn đã có thể trở về nước rồi, Hắn cười khan một tiếng, lại khom người thi một lễ với hoàng đế Lý Thích nói: “Hoàng đế điện hạ đáng kính của Đại Đường, lần này ta xuất sứ đến Đại Đường quý quốc có hai mục đích, một là hi vọng Đại Đường có thể hoàn trả lại đất đai vùng Bách Hải, Ô Hải cho Thổ Phồn, thứ hai nữa là vì muốn biểu đạt sự tôn kính của tán phổ bọn ta với Đại Đường. Tán phổ bọn ta đặc biệt cho chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ, biếu hoàng đế điện hạ.”

Hắn khoát khoát tay, một phó thú bèn tức tốc đi lên. Trong tay hắn cầm chiếc khay to, trong khay là đủ các loại lễ vật, như Hồ bình bằng vàng, chén vàng, đĩa vàng, ly ngọc mã não, ngoài ra là một chiếc đuôi linh dương cùng đuôi bò I-ắc (Bò rừng Tây Tạng.)

Một tên thị vệ nhận lấy chiếc khay to kia, lúc này, Lý Hanh bèn cười nói: “Hôm nay cũng chỉ là tiếp kiến, cùng ôn lại mối tình hữu hão thân thiết giữa hai nước Đại Đường Thổ Phồn, sứ thần các hạ có thể đi tham quan phong mạo nhân tình Đại Đường ta, Đợi vài hôm nữa bọn ta chuẩn bị lễ vật xong, sẽ đưa về nước cho sứ thần sau.”

“Đa tạ giám quốc điện hạ, đa tạ hoàng đế điện hạ, đa tạ các vị tướng quốc, hôm nay thật là đã quấy nhiễu đến triều vụ của các vụ, ta cũng xin cáo từ trước!”

“Tiễn sứ giả Thổ Phồn về dịch quán!”

Sứ thần Thổ Phồn vừa cáo lui đi về, do chưa có kế hoạch đàm phán tiếp theo, các triều thần cũng chẳng cần phải họp hành thương thảo gì thêm, bèn mạnh ai nấy đi về. Lúc này, trong đại đại chỉ còn lại hai ông cháu Lý Thích và Lý Hanh. Từ sau khi Lý Thích lên ngôi vua đến nay, hai ông cháu họ chưa từng đυ.ng mặt riêng như lúc này. Dù cho Lý Thích tạm thời vẫn chưa thể nắm quyền hành hoàng đế, cũng chẳng có uy hϊếp gì với Lý Hanh, nhưng thái độ của Lý Thích trong buối triều hội ngày mồng năm tháng tám đã thật sự khiến Lý Hanh có phần lo lắng. Tên tiểu tứ này không những không tuân thủ theo quy cừ triều hội, tự tiện đưa ra quyết định, hơn nửa hắn lại có thể phản lại mình quay sang ủng hộ Lý Khánh An. Lý Hanh lo lắng không biết phải Lý Thích đã nghe được tin đồn gì, hay có ai đó đã nói với hắn điều gì chăng? Lý Hanh thật sự lo lắng tên tiêu từ ngốc này vì một phút chốc bồng bột mà làm việc gì bất lợi cho mình, nên hắn giờ cần phải nói chuyện với tên tiểu tử này.

‘Thích Nhi, cháu có thể đi theo hoàng tổ phụ đến triều phòng một lát không, hoàng tổ phụ có vài lời muốn nói với cháu.”

Nụ cười của Lý Hanh trông rất ư hiền từ, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ dịu dàng. Trước đây hắn đã từng có lúc rất thích trường tôn của mình, từ lúc nhỏ hắn đã hay dẫn cháu mình đi chơi, dạy nó học hành nhận chữ. Lúc đó, hiền từ của hắn là xuất phát từ lòng yêu thương thật sự trong lòng với cháu minh, nhưng từ khi hắn bị con ác quỷ quyền lực nhập vào người đến nay, sự hiền từ của hắn cũng không còn nữa. Dù cho đôi lúc thê hiện, như bây giờ chẳng hạn, thì đó cũng chẳng qua là một thứ ngụy tao và giả vờ.

Sau sự kiện hoàng trang, trong lòng hắn đã không còn gì là tình thân, cũng chẳng còn biết đến tình cảm con cháu. Trong lòng hắn chỉ có hai chữ duy nhất: quyền lực.

Không hiểu phải do thần giao cách cảm giữa những người máu mủ ruột thịt, trong mấu tất cả thị vệ hoạn quan xung quanh, nụ cười của Lý Hanh thật là bao dung đáng kính, nhưng trong máu của Lý Thích, nụ cười đấy thật là hung hãn ghê tởm, cũng như nụ cười khát máu của quỹ dữ. Lý Thích vừa nhìn thấy đã phát hoảng vội cúi gằm mặt xuống, Hắn làm dám đi đến triều phòng của Lý Hanh. Mẫu hậu đã dặn dò đi dặn dò lại, dù cho thế nào đi chăng nữa hắn thật sự không thể không đến triều phòng để gặp hoàng tổ phụ, càng không thể ăn những gì hoàng tổ phụ cho người mang đến. Lý Thích vội nhỏ giọng nói: “Cháu chiều nay còn có bài tập phải làm, hôm khác cháu sẽ lại đến thỉnh an hoàng tổ phụ sau.”

“Không sao cả, ta chỉ là muốn nói vài câu với cháu thôi, sẽ không làm lờ thời gian làm bài của cháu đâu, Đi nào, đến triều phòng của ta!”

Nói xong. Lý Hanh bèn cười tít mắt đưa tay ra dắt Lý Thích. Lý Thích sợ run cả người, hắn vội giật tay lại. Lần này sắc mặt Lý Hanh có phần không còn tốt, hắn lập tức tối sầm mặt lại hỏi: “Cháu làm sao thế này? Sao cháu lại sợ ta thế?”

“Cháu không sao cả, cháu quả thật có việc.”

Lý Thích quay lung vội vội vàng vàng muốn bỏ chạy, trong lòng Lý Hanh giận dữ đến cực độ, hắn nghiêm giọng thét: “Ngươi đứng lại!”

Lý Thích phảng phất như chiếc đinh bị đóng cột, hắn đứng như trời trồng tại chỗ thở cũng không dám thở mạnh. Lý Hanh từ từ chạy lên trên, hắn đưa tay giữ chặt vai Lý Thích, giọng trầm trầm nói: “Ngươi hãy nói thật với ta xem nào, rốt cuộc ngươi sợ gì ta chứ?”

Lý Thích giờ cũng bình tĩnh lại, hắn nói: “Không có gì cả, chỉ là do hoàng tổ phụ nghĩ nhiều mà thôi.”

“Ta nghĩ nhiều ư?” Lý Hanh cười lạnh một tiếng nói: “Ta nghĩ nhiều gì cơ chứ, ta chẳng nghĩ gì cả, ta xem chính ngươi là người nghĩ nhiều mới đúng.”

Nói đến đây. Lý Hanh lại nhìn quanh quẩn trái phải, thấy chỉ có vài tên thị vệ và hoạn quan túc trực, nhưng đều đứng xa ngoài mười bước, hắn bèn khẽ giọng nói: “Tôn nhi, cháu có phải đã nghe phải lời đồn đại xằng bậy nào không, mà giờ đã hiểu lầm hoàng tổ phụ rồi?”

Răng Lý Thích cắn mạnh như muốn rách toạt cả môi, sự phẫn hạn trong lòng đã bắt đầu bừng bừng xông lên, lúc này sự sợ hãi trong lòng hắn cũng bị xua tan không còn tông hơi đâu. Hắn cố kiềm nén phẫn nộ mãnh liệt trong nội tâm, nói: “Cháu không hiểu ý hoàng tổ phụ nói lời đồn là chỉ lời đồn nào?”

“Ý ta nói là về tin đồn về việc phụ hoàng cháu qua đòi, gần đây ta cũng có nghe nói đến một số lời đồn vô căn cứ, ta lo lắng rằng cháu đã chịu những lời đồn nhảm đó mê hoặc, ảnh hưởng đến tình cảm của tổ cháu chúng ta.”

“Đúng thế.”

Lý Thích thẳng thắng thừa nhận nói: “Cháu gần đây có nghe người ta đồn thế, nói phụ hoàng không phải do bị thích khách gϊếŧ chết, mà là do..

“Do gì?” Lý Hanh hồi hộp cắt ngang lời hắn.

Lý Thích từ từ quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hanh, từng câu từng chữ nói: “Lời đồn phụ hoàng đã bị hoàng tô phụ hại chết.”

Không hiểu vì sao, trong lòng Lý Hanh bỗng thấy sợ hãi, hắn không ngừng lần tránh ánh mắt như sói con của Lý Thích, hắn cười khan hai tiếng nói: “Thật đúng là bọn rỗi hơi, thật là nực cười quá, ta làm sao lại có thể gϊếŧ chết chính con trai của mình, Hồ độc còn không ăn con mình, ta làm sao lại có thể.., Đây là lời đồn xàm do ai phát tán? Ta phải đi điều tra, ta mà điều tra ra sẽ cho băm hắn ra trăm ngàn mảnh!”

Lý Hanh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó, mặt mày hắn cũng méo mó đáng sợ. Lý Thích vẫn nhìn chằm chằm mắt hắn. Lúc này nước mắt hắn không kiềm được cứ tuôn chảy không ngưng, hắn lùi ra sao hai bước, vô cùng bi thương nói: “Đúng, hổ độc còn không ăn con mình, nhưng người lại có thể gϊếŧ chết con trai của mình, có thể thấy...có thể thấy ngươi cả thúc sinh cũng không bằng!”

“Hỗn xược!”

Lý Hanh như máu bừng bừng xông lên não, hắn tức điên gào thét, bước nhanh lên trước đánh một bạt tay thật mạnh vào mặt Lý Thích. Lý Thích bị đánh ngã xuống, nhưng do trượt chân lại bị rơi lăn lốc xuống thềm ngọc.

Đương lúc này, đại tướng quân Vũ Lâm quân An Bảo Ngọc đi vào phiến điện. Vì sứ thần Thô Phồn có mười mấy người đi đến Từ Thần điện, mà sau Từ Thần điện chính là nội cung, nên khi thấy yết kiến kết thúc, hắn phải đến tuần tra khắp nơi trong Tử Thần điện, để ngăn ngừa Thổ Phồn cho thích khách trà trộn vào nội cung. Không ngờ hắn lại ngẫu nhiên bắt gặp cảnh Lý Thích bị Lý Hanh đánh ngã xuống đất này.

An Bảo Ngọc kinh hoảng hô to: “Thánh thượng!” Hắn vội xông lên trước, thị vệ và quan hoạn xung quanh cũng đoạn cả lên, vội vã đi lên đỡ Lý Thích đứng dậy. Có người hốt hoảng đi tìm ngự y, có người phải vào trong cung báo tin.

An Bảo Ngọc xông lên ôm chằm lấy Lý Thích, hắn thấy Thánh thượng đã chết ngất, nhưng khóe miệng và lỗ tay thì máu chảy ròng ròng, hắn cũng bị một phen bàng hoàng, Hắn từ từ ngước đầu lên nhìn về phía Lý Hanh, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Giám quốc điện hạ, đây., .đây rốt cuộc là thế nào?”

Vừa rồi Lý Hanh giận quá hóa rồ mất cả lí trí, nhưng giờ hắn đã từ từ bình tĩnh trở lại. Bạt tay vừa rồi, tay hắn giờ cũng đau rát cả lên, trong lòng hắn cũng hối hận vô cùng. Không phải hối hận vì mình đã nặng tay đánh cháu mình, hắn chỉ hối hận vì sao mình lại nhất thời không kiềm nỗi giận dữ, mất đi ý chí, như thế sẽ khiến người khác hoài nghi lên người hắn. Nhưng thời điểm bây giờ, hắn không thể có một chút nhượng bộ nào! Hắn khẽ rút tay ra sau lung, hừ mạnh một tiếng nói: “Tên tiểu nghịch tôn này, nó lại dám tuôn lời lãng mạ tổ phụ mình, đúng là đại nghịch bất đạo, ta tất nhiên phải dạy dỗ lại nó.”

Lúc này. Lý Thích cũng dần dần tỉnh lại, Hắn cố nuốt mấy chiếc răng cùng máu trong miệng vào bung, dùng ánh mắt hà khắc độc ác vô cùng trừng trừng mắt nhìn Lý Hanh, Hắn cũng liếc sang nhìn An Bảo Ngọc một cái, lại rung rung tay chỉ về phía Lý Hanh, dùng khầu khí hàm hồ không rõ nhưng lại bi phẫn khôn tả nói: “An tướng quân, chính hắn, chính hắn đã hạ độc hại chết phụ hoàng trẫm, Rồi sẽ có một ngày, trẫm sẽ eiết chết hắn để báo thủ cho phụ hoàng!”

“Á!” An Bảo Ngọc nghe mà hoảng sợ lạnh cả người.

(* Chú thích của tác giả, An Bảo Ngọc chính là danh tướng trung đường Lý Bảo Ngọc, hắn lúc ban đầu họ An, sau An Sừ chi loạn, hắn do xấu hồ vì phải mang chung họ với An Lộc Sơn nên bèn thượng thư yêu cầu đổi họ. Triều đình nhà Đường vì nể phục chí khí của hắn bèn phong cho hắn họ Lý, Hiện nay An Sứ chi loạn vẫn chưa diễn ra, nên hắn vẫn mang họ An, Huynh đệ của hắn An Bảo Chân cũng là một danh tướng.)