Trung tuần tháng mười một. Lý Khánh An đã được một cú song hỉ lâm môn. Một hỉ là hắn được tin từ phía Trường An. triều đình chính thức đổi tên tiền bạc An Tây làm tiền bạc Thiên Bảo, thừa nhận nó là tiền tệ pháp định của Đại Đường. Lý Khánh An cũng biết, đấy là kết quả của trận chiến tiền tệ. Trong trận chiến này công của Hồ Vân Bái là lớn nhất, chính nhờ hắn từng bước hoạch định mới khiến kế hoạch của Lý Dự bị thảm bại, không thể không tiếp nhận hiện thực là tiền bạc An Tây đã được dân chúng thừa nhận.
Điều này cũng có nghĩa là hắn đã nắm trong tay chiếc chìa khóa tiền tệ của cả Đại Đường; hiện giờ chỉ cần dần gia tăng thêm số lượng tiền bạc tung ra thị trường. sớm muộn cũng có một ngày, tiền bạc sẽ thay thế cho tiền đồng trở thành tiền tệ số một.
Nhưng điều khiến hắn hạnh phúc hơn cả chính là điều hỉ thứ hai. hắn cuối cùng đã có một đứa con của mình, vào năm hắn ba mươi tuổi, ngày mười hai tháng mười một. đứa con đầu tiên của hắn đã chào đời.
Đứa con Như Thi sinh ra là con sái. vừa sinh hạ đã nặng bảy cân. mặt mày của nó nom đã có nét giống mẹ, mật trái xoan cùng cặp mắt to to, đôi mày thon thon, nhưng miệng và mũi lại giống Lý Khánh An, môi trên hơi hơi nhếch lên, trông rất có hồn. Theo quyết định mà mọi người đã bàn trước, tiếu gia hỏa này sẽ được đặt tên là Lý Tư Đóa.
Lý Khánh An lần đầu làm cha lòng vui phơi phới, hắn đã làm theo phong tục Toái Hiệp chuẩn bị vạn phần bánh trái và trứng hỉ (*Trứng nhuộm màu đỏ) phát cho các hộ tại Toái Hiệp, và lại mời vài đoàn ca múa đội từ Thạch Quốc, Khang Quốc đến biểu diễn múa hát trong thành, để dân quân Toái Hiệp cùng chia sẻ niềm vui cùng hắn. Sau khi ra đời ba ngày, con hắn đã nở nụ cười đầu tiên trong đời. nụ cười ấy đã làm mọi người bao trùm trong niềm hạnh phúc chung, chỉ tiếc là thời kỳ ấy chưa có máy ảnh. không cách gì lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cho con. Nhưng cũng không có gì Lý Khánh An không làm được, hắn đã mời họa sĩ nổi tiếng nhất đến vẽ lại nụ cười của con mình. Bức họa này đã đặt trên bàn hắn. để hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.
Sáng sớm. Lý Khánh An rón rén đi đến ngoài cửa phòng của con. phòng con gái hắn nằm ngay cạnh phòng Như Thi, có nhũ nương chuyên chăm sóc. Hắn vốn nghĩ sẽ được nhìn thấy con gái mình ngủ say sưa. nhưng có điều hắn không khỏi hụt hẫng, vì chào đón hắn chỉ có căn phòng không. Lúc này, phòng bên bỗng vọng đến tiếng cười vui vẻ của nữ nhân, chạy đến gần mới phát hiện mình đã đến trễ. Con hắn đang được Như Họa bồng trên tay, trong phòng còn có mẫu thân của nó, Minh Nguyệt đang bụng mang dạ chứa và cả Vũ Y, các nàng đang cùng tụ lại thảo luận tướng mạo của đứa bé.
Như Thi vẫn nằm trên giường, miệng nở nụ cười hạnh phúc, nàng bỗng phát hiện Lý Khánh An đang lấp ló ngoài cửa. bèn cười nói: “Cha của tiểu nha đầu đã đến!”
“Xem huynh, muốn vào còn không dám vào nữa à?” Minh Nguyệt nũng nịu ghẹo hắn.
“Ta sợ làm ồn đến nó.”
Lý Khánh An giơ cao hai tay, nhẹ chân nhẹ tay đi vào, hắn vươn dài cổ ngó nghiêng rồi cười nói: “Ái da! Xem nó ngủ say như con lợn con. có quấy cũng không chịu dậy rồi!”
“Nào! Để phụ thân bồng một lúc nào!”
Lý Khánh An giơ tay đón lấy con. lúc giao con cho hắn Như Họa cứ dặn đi dặn lại: “Đại ca. huynh cẩn thận, phải đỡ phần đầu lại. cẩn thận!”
“Ta biết rồi. phải đỡ lấy cái đầu.”
Hắn cẩn thận bồng con trong lòng, chốc chốc lại dùng hàm râu mình chà chà lên khuôn mặt bé tí của cô bés trìu mến nói: “Ui! Tiểu gia hỏa. sao con không chịu mở mắt lên nhìn cha thế này?”
“Phu quân, sau khi có con có cần phải báo lên triều đình không?” Minh Nguyệt ở bên cạnh cười nói.
Minh Nguyệt vừa nhắc hắn mới nhớ, hắn giao trả con cho Như Thi, ngồi trên bìa siường hỏi mọi người: “Ta phải báo phong hiệu của tiểu nha đầu cho triều đình, trước đây Thánh thượng từng hứa. con của ta dù là đích hay thứ (*con đích là con do vợ cả sinh ra. con thử là con do thϊếp sinh ra) đều sẽ được phong tước. Ta là thân vương, vậy tiểu nha đầu sẽ là huyện chủ, nhưng phong huyện chủ gì, các nàng thử nghĩ xem coi có phong hiệu nào hay hay, dùng tên huyện của An Tây chúng ta.”
Mọi người bắt đầu trầm tư suy ngẫm. Minh Nguyệt cười nói: “Hay là gọi Kim Mãn huyện chúa? Tên phong hiệu này vừa phú quý lại vừa cát tường.”
“Hay thì có hay, nhưng ta muốn có một phong hiệu nghe tao nhã hơn.” Lý Khánh An lắc đầu. từ chối phong hiệu này.
Như Họa bỗng cười nói: “Vậy thì gọi là Khánh An huyện chúa đi! Phía bắc chẳng phải có một huyện Khánh An sao? Lấy cả tên cha của nha đầu vào!”
“Không được! Không được!” Như Thi vội khoát tay nói: “Sao lại có việc lấy tên cha làm phong hiệu, còn ra thể thống gì?”
Lúc này, Vũ Y mỉm cười nói: “Vậy đại lang đặt một phong hiệu đi! Muội đoán huynh chắc đã nghĩ sẵn rồi.”
Mặt Lý Khánh An nóng bừng, hắn đúng là đã nghĩ sẵn. nhưng lại ngại không dám nói ra. giờ bị Vũ Y đoán trúng tim đen. hắn không khỏi cười khan một tiếng nói: “Kỳ thực Kim Mãn huyện chúa cũng hay, nhưng có phần hơi thường, hay là gọi Câu Lan huyện chúa?”
Trong phòng bỗng chốc im phăng phắt, hồ sơ của Lý Khánh An các nàng đều biết rõ mồn một. Câu Lan là ai các nàng cũng đều biết. Minh Nguyệt lẳng lặng lắc đầu. cũng hay là phu quân vẫn còn nhớ đến người con gái bất hạnh ấy, nàng nháy mắt với Như Thi. Như Thi hiểu ý bèn gật đầu cười nói: “Muội tán thành con đặt tên là Câu Lan huyện chúa, các tỷ thấy sao?”
“Muội là mẫu thân của nó. nếu muội tán thành, thì các tỷ không ý kiến, đợi sau này con gái tỷ, tỷ sẽ đặt tên là Kim Mãn huyện chúa sau.”
Minh Nguyệt cười cười nhìn Lý Khánh An. lại nói: “Bọn muội không nói nữa. Như Thi đang thời kỳ kiêng cử sau khi sinh, bọn muội không tiện ở lại làm phiền, mọi người về phòng trước đây!”
Ba nàng cùng ra về, trong phòng lúc này lại còn lại hai người Lý Khánh An và Như Thi. Lý Khánh An ngồi gần nàng hơn. quan tâm hỏi han: “Hai ngày nay nàng cảm thấy có đỡ hơn không?”
Như Thi cuối đầu hôn lên trán con. cười nói: “nghỉ ngơi vài ngày, muội thấy khỏe hơn nhiều rồi, không như ngày mới sinh xong, chỉ thấy rã rời cả thân xác.”
Nói đến đây. trong ánh mắt Như Thi lại có chút áy náy, nàng khẽ nói: “Đại ca. muội không thể sinh con trai cho huynh được, muội thật cảm thấy áy náy quá!”
Nhưng Lý Khánh An lại lắc lắc đầu nói: “Muội đang nói gì thế, chỉ cần mẹ con muội mẹ tròn con vuông, ta đã cảm thấy vui lắm rồi. hơn nữa. đây là con gái bảo bối của ta. ta yêu nó lắm. muội còn không biết sao? Người làm cha ai cũng thích con gái cả!”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì cả!”
Lý Khánh An cắt ngang lời của nàng. “Sinh con trai hay con trai hay con gái không phải do nàng quyết định, nàng chỉ cần tập trung vào dưỡng lại sức khỏe, năm sau sinh cho ta một đứa. đứa đó chắc chắn sẽ là con trai, đợi khi hắn lớn lên. ta sẽ phong cho nó làm An Tây vương, thế này được không?”
“ừm!” Như Thi khẽ gật đầu nói. “Đại ca. huynh đi lo việc của huynh đi!”
Hắn liếc sang chiếc đồng hồ cát góc nhà. lúc này đúng là không còn sớm nữa. bèn đứng dậy cười nói: “Hôm nay ta còn có một hội nghị quan trọng, ta phải đi trước đây, muội ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe vào.”
“Đại ca. thơm con một cái nào.”
Như Thi bồng con lên để Lý Khánh An cuối đầu hôn lên má nó, hắn cười nói: “Tiểu bảo bối của ta. hãy hay ăn chóng lớn. để cha còn dùng những viên kim cương đẹp nhất thế gian này để tô điểm cho con.”
Hắn lại quay sang thơm Như Thi một cái. khẽ giọng thủ thỉ bên tai nàng: “Còn đại bảo bối này nữa. nàng hãy mau dưỡng lại sức khỏe, chúng ta lại sinh thêm một thằng cu.”
Như Thi e thẹn gật gật đầu, xong Lý Khánh An mới quay lưng đi ra.
Lý Khánh An lúc đi đến cửa Chính sự đường thì bắt gặp Vương Xương Linh. Vương Xương Linh cũng đến để tham dự hội nghị.
“Đại tướng quân, ta đương có việc muốn bẩm báo với tướng quân.”
Vương Xương Linh rút trong lòng ra một xấp văn thư nói: “ Đây là phương án xây dựng đại học đường tại An Tây mà lần trước đại tướng quân đã nói, vì thời gian tương đối gấp rút. thuộc hạ định dùng nơi ở cũ của đại tướng quân sửa sang lại để dùng, không biết đại tướng quân có đồng ý không?”
Xây dựng An Tây đại học đường không chỉ là chiêu học sinh đến đây học. mà là nơi đề tiến hành giáo huấn bồi dưỡng cho văn võ bá quan của An Tây, có phần giống với trường chính trị Đàng của đời sau. chủ yếu là để đảm bảo các quan viên có cùng chung chí hướng chính trị với hắn. nhất là sau khi Lưu Yến đến nương tựa hắn. phía Bắc Đình liên tục có tin truyền đến hai mươi mấy vị quan viên Hà Tây và Lũng Hữu như Hà Tây hành quân tư mã Bùi Miện, phán quan Đỗ Hồng Tiệm và thị ngự sứ Thôi Y... cùng muốn đến An Tây cầu chức. Đương nhiên, việc này cũng liên quan đến việc bọn họ bị Trình Thiên Lý xử ép. Những quan viên có trọng lượng này đến nương tựa khiến Lý Khánh An càng thôi thúc ý tưởng xây dựng đại học đường.
Lý Khánh An gật gật đầu nói: “Những việc như vậy không cần phải hỏi ý ta. ngươi cứ toàn quyền phụ trách thực thi là được.”
Hai người vừa nói vừa đi vào trong phòng hội nghị. Hôm nay chủ yếu là thương thảo việc khai quật mỏ và đúc tiền. Trong phòng hội nghị, vài quan viên trụ cột đều đã có mặt, Đoàn Tú Thực, Sầm Tham. Mậu dịch thự lệnh Hầu Vân Nghĩa, Chú tiền thự lệnh Trương Triều, và cả Lưu Yến vừa được đề bạt chức Tài thuế thự lệnh đều có mặt đông đủ.
Mọi người ngồi xuống. Trương Triều cẩn thận rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn cười nói: “Theo chỉ thị của đại tướng quân, đồng hào bạc đã đúc xong, xin đại tướng quân xem qua.”
Lý Khánh An nghe mà tinh thần phấn chấn, hắn vội đứng dậy với lấy. Hào bạc này quả thực là việc rất sáng tạo, do giá trị chênh lệch giữa tiền đồng và tiền bạc quá lớn. nên có một loại tiền tệ quá độ ở giữa. cũng như tiền mười tệ và hai mươi tệ của hậu thế.
Vốn dĩ tiền bạc là tiền tệ tốt nhất, nhưng triều đình bạc trắng không nhiều, không cách gì phát hành lượng lớn. nên đành phải dùng tiền tệ có hàm lượng bạc. nhưng như thế dân chúng lại không chịu, và quan trọng hơn nữa rất dễ có tiền giả và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu là đồng hào bạc thì dễ tránh được khả năng làm giả.
Trương Triều mở hộp ra. chỉ thấy trong đấy có hai ngăn đều chứa đầy các đồng bạc thuần nho nhỏ, một ngăn là hào bạc năm mươi tiền, một ngăn còn lại là hào bạc hai mươi tiền. Cái gọi là hào bạc này chẳng qua là có nén bạc nhỏ có hình dáng tiêu chuẩn. Hào bạc năm mươi tiền có hình ngũ giác lớn bằng hạt lạc, còn hào bạc hai mươi tiền có hình tam giác lớn bằng hạt ngô, được đánh bóng loáng. Lý Khánh An đưa tay nắm một nắm đưa lên xem. chất lượng quả không tồi!
Trương Triều giải thích: “Loại hào bạc này rất khó làm giả. nếu mà pha chì hoặc đồng trắng vào thì trọng lượng lập tức sẽ khác, chỉ cần dùng tay đong nhẹ ắt sẽ biết thật hư. Hiện nay đã đúc được năm trăm cân. chuẩn bị sau khi đủ một ngàn cân sẽ đưa đến Trung Nguyên.”
Thời gian này Lưu Yến vẫn đang cố làm quen với tình hình An Tây. việc đúc hào bạc này hắn chẳng biết gì cả. hắn cũng kinh ngạc nắm một nắm bạc trong tay, ngắm nghía một lúc mà không khỏi tán thưởng luôn miệng, hỏi: “Cái này làm sao mà đánh bóng thế, cả cái góc cũng không còn!”
Trương Triều cười nói: “Bọn ta bỏ hào bạc còn thô sơ cùng các bi sắt vào trong một chiếc lọ to, sau đó dùng lực nước để lọ lắc lư. sau một thời gian thì các góc cạnh của hào bạc sẽ được bi sắt mài sạch. Trong tương lai lại hào bạc này sẽ được sử dụng rất thường xuyên, lâu dần thì góc cạnh của nó cũng sẽ bị mài nhẵn, nên vấn đề này không đáng lo.”
Một người đều cười phá lên nói: “Được, vậy thì cứ theo kế hoạch, một tháng sau bắt đầu vận chuyển đến Trung Nguyên, để triều đình sau sự kiện tiền bạc An Tây tiếp tục nếm thử mùi hào bạc An Tây, nói không chừng Thánh thượng lại đổi tên nó thành hào bạc Đại Lịch.”
“Ta xem hoàn toàn có khả năng này.”
Vương Xương Linh cười nói: “sở dĩ triều đình đấu không lại chúng ta chính là vì Trung Nguyên không có một mỏ bạc to như thế, cho nên bọn họ không cách nào dùng bạc thuần như chúng ta. Có thể nói đây chính là ưu thế của chúng ta, không những có mỏ bạc lớn, mà còn có mỏ vàng và đồng, chỉ cần triều đình chịu thừa nhận tiền vàng bạc, thì chẳng cần mấy năm, tiền tệ của cả Đại Đường đều bị An Tây khống chế. Lúc ấy, cả nhân sự lẫn vật tư đều sẽ được chuyển đến An Tây đều đều.”
Nhắc đến mỏ vàng, mọi người lại bắt đầu đi vào chủ đề của ngày hôm nay, về tình hình phát hiện cát vàng tại thượng du sông Toái Hiệp, người Đột Quyết và người Đột Kỵ Thi từ rất sớm đã phát hiện cát vàng trên thượng du dòng chảy Toái Hiệp, nhưng vẫn không mấy được chú trọng.
Mãi đến khi An Tây tiết độ sứ dời đến Toái Hiệp, có đội thám thính mỏ chuyên môn mới phát hiện ra mỏ cát vàng trên dòng Toái Hiệp lại là một mỏ vàng lớn chất lượng cao, hơn nữa còn có nước sông chảy vào hà cốc Toái Hiệp,và còn phát hiện vài mỏ bạc và lưu huỳnh lớn, giá trị khai quật rất cao.
Nghĩ đến việc phải xây dựng vào nguồn khai quật bạc khác nhau, An Tây Chính sự đường bèn quyết định bắt đầu từ mỏ bạc phía bắc Toái Hiệp, và đồng thời cũng cho đào vàng từ giữa dòng Toái Hiệp. Hôm nay hợp chính là để thảo luận các việc cụ thể liên quan.
“Quan trọng là nhân lực không đủ!”
Vương Xương Linh vẫn tiếp tục nói: “Bọn thuộc hạ vừa cho xây dựng mười mấy công phường gồm dệt vải, xe tơ, gốm sứ. làm rượu... sau lại thêm vài công phường binh khí. cũng cần lượng lớn nhân lực. may mà đã có lượng lớn lương thực từ Sindh gửi đến. giúp không ít lao động đã thoát khỏi công việc đồng áng. nhưng việc khai quật mỏ bạc chí ít cần trên vạn nhân lực, chúng ta e rằng khó mà làm được.”
Lý Khánh An trầm tư một lúc bèn nói: “Như thế này, mỏ bạc Toái Hiệp có thể để tù binh của Thổ Hỏa La đến khai quật, chỗ trống của tù binh Thổ Hỏa La kia sẽ để người Sindh thay vào.”
Nói đến đây, Lý Khánh An lại cười nói: “Nếu có thể, ta còn có thể kéo một vạn con voi đến để vận chuyển, có điều ta muốn đích thân được đi khảo sát công trường khai quật, thuận tiện đi thị sát hà cốc Toái Hiệp.”
Lý Khánh An thấy ánh mắt Lưu Yếu đầy trông đợi. hắn chợt nhớ ra mình đã từng hứa với Lưu Yến. bèn cười nói: “Lưu thự lệnh cũng đi cùng vậy!”
Toái Hiệp hà còn gọi là Sở Hà. bắt nguồn từ vùng núi phía bắc Đát La Tư, thượng du chảy qua sa mạc đi vào hà cốc Toái Hiệp, cuối cùng đồ vào Nhiệt Hải. dài hơn năm trăm dặm. trong đó có hai trăm dặm sông đi ngang qua hà cốc Toái Hiệp, trở thành nguồn nước tưới quan trọng nhất tại hà cốc Toái Hiệp.
Hà cốc Toái Hiệp là một sơn cốc khổng lồ, chỗ rộng nhất còn hơn trăm dặm. chỗ hẹp nhất cũng hai mươi mấy dặm. Hai bên sơn cốc núi tuyết sừng sững. nhờ có dãy núi cao nhất đã chắn hết luồng khí lạnh ập vào, nên khí hậu trong hà cốc rất ấm áp ầm ướt. cùng mấy mươi nhánh sông lớn nhỏ cùng chảy vào sông Toái Hiệp, nên lượng nước dồi dào, đất đai phì nhiêu, núi rừng rậm rạp, hà cốc Toái Hiệp trở thành một vùng đất mênh mông phì nhiêu.
Nơi đây vốn dĩ có người Đột Quyết và Đột Kỵ Thi sống tản cư. sau khi có lượng lớn người Hàn di dời về phía tây này, người Đột Quyết và Đột Kỵ Thi lại định cư tại khu vực Hạ Lạp thành và Đóng Thành. Trong hà cốc Toái Hiệp bèn xuất hiện mười mấy cứ điểm người Hán tụ tập lớn nhỏ, ít nhất cũng ngàn hộ, nhiều thì có thể lên đến vài ngàn. và có hơn một vạn quân trú quân, cùng quân quyến phân bố trong khu vực hà cốc.
Sau hai năm phát triển, thành trì cũng dần xuất hiện. Trong Toái Hiệp hà cốc có năm huyện thành mới được thành lập, và xung quanh huyện thành đâu đâu cũng có thể nhìn thấy ruộng đất mênh mông cùng nông trang.
Chiều ngày hôm đó, Lý Khánh An dẫn theo một ngàn người đi đến cảnh nội Sở Hà huyện cách Toái Hiệp khoản tám mươi dặm. Sở Hà huyện là một tân huyện, năm ngoái mới thành lập, có hơn ba ngàn hộ dân. ở nội địa như thế cũng thuộc trung huyện.
Bọn họ cách huyện thành còn những mười dặm. giờ đương đi dọc theo một nhánh chỉ sông Toái Hiệp, phía trước không xa có khu đồi không cao, trên đồi được trồng đầy cây dâu tằm cùng cây trà. Dù cho trời đã chuyên đông, nhưng khí hậu hà cốc vẫn rất ấm áp, nước sông cũng không đóng bãng. chỉ là nước giờ rất cạn. đang róc rách chảy, mọi người có thể trực tiếp đi qua mặt sông.
“Đại tướng quân nhìn kìa!”
Lưu Yến chỉ vào một chiếc cối xay nước khổng lồ thấp thoáng đằng sau rừng hoan hỉ hô hào, phong cảnh mỹ miều dọc đường cuối cùng đã khiến hắn không kiềm nổi lầm bầm: “Nơi đây đúng là còn trù phú hơn cả Quan Trung.”
“Không những chỉ trù phú hơn Quan Trung. nơi đây còn có không ít điều mà nông dân Quan Trung có mơ cũng không dám nghĩ đến.”
Lý Khánh An chỉ chỉ vào khu rừng dầu rậm rạp trên đồi cùng gần bốn trăm mẫu lương điền cạnh hai bên cối xay, cười nói: “những tài sản này đều do một hộ gia đình sở hữu. hộ gia đình này ta còn nhớ, hình như họ ngụy. Năm ngoái ta từng đến thị sát. họ vốn là một hộ dân lưu vong từ Hà Đông. cả nhà có bảy người, trên đường đến An Tây hai cụ già xém chết đói tại Hà Tây. Hiện nay họ đã an cư lạc hộ tại nơi này. Con trai út đang tòng quân tại Bắc Đình, đi theo Thôi Càn Hữu. Bọn họ là quân hộ, nên ở đây không phải đóng một đồng thuế, cũng không phải nộp lương thực, càng không phải chịu cảnh bị kẻ khác nuốt mất ruộng đất của mình.”
“Nếu không phải là quân hộ thì sao?” Lưu Yến hồ hởi hỏi.
“Nếu không phải là quân hộ, sẽ là ba mươi thuế một. ba năm đầu miễn thuế. Nếu không trồng ruộng thì sẽ thu hộ thuế, một năm một trăm văn. nhưng sau khi sinh con. quan phù An Tây sẽ một tháng trợ cấp lại một quan tiền, như thế cũng không đến nỗi nào!”
Lưu Yến chưng hửng cả một hồi lâu mới thở dài nói: “Sự tình tốt như thế này, đại tướng quân sao không đến Trung Nguyên mà tuyên truyền? Nhất định sẽ có lượng lớn di dân từ khắp nơi ùn ùn kéo đến. lúc ấy còn phải sầu việc nhân lực không đủ sao?”
“Đợi năm sau đã! Sau khi hết kỳ nghỉ xuân của năm sau. ta sẽ đi xử lý tên Trình Thiên Lý, đả thông lại hành lang Hà Tây, và lại chiêu mộ di dân.”
Vài tên nông dân đương ngồi tu sửa lại cống rãnh, thấy có đội kỵ binh đi đến đều dừng tay ngẩng mặt ngóng nghía. Lý Khánh An bỗng nhận ra một cụ già trong số đấy, bèn thúc ngựa lên trước cười hỏi: “Ngụy lão trượng. lão còn nhận ra ta chứ?”
Cụ nhìn nhìn Lý Khánh An một hồi lâu mới chợt quỳ xuống khấu đầu: “Tiểu nhân không biết đại tướng quân giá lâm. thật đáng chịu tội!”
Mấy người nông dân bên cạnh thấy thế phát hoảng quỳ xuống khấu đầu liên tục: “Bọn tiểu nhân không biết đại tướng quân đến.”
“Mọi người không phải thế, ta chỉ đi ngang qua đây thôi.”
Lý Khánh An để thân binh dìu họ đứng dậy, xong hắn quay đầu dặn dò binh sĩ: “Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc.”