Quỹ phường Dương Ký là đại quỹ phường thứ ba của Trường An. là do Dương Hoa Hoa Quắc Quốc phu nhân mở, lần này phát hành tiền mới nó cũng không khỏi không bị liên lụy. Dương Hoa Hoa hai hôm nay cũng nghe được tin tiền mới sắp được phát hành. Cũng như những quỹ phường khác, quỹ phường của ả cũng gặp phải việc bị người gửi tiền chen chúc đòi tiền. Tiền khố tại quỹ phường chợ Tây của ả có tông cộng hai mươi năm vạn quan tiền tồn kho, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đã có mười lăm vạn quan tiền bị rút sạch. Dương Hoa Hoa phát hoảng lập tức hạ lệnh quỹ phường dùng danh nghĩa tiền tồn trong kho cạn sạch đóng cửa. Một mặt khác, ả cũng lợi dụng lúc trời đêm vạn chuyển mười vạn quan tiền trong kho đi.
Tối hôm qua. bọn họ đã vận chuyển đi sáu vạn quan tiền, đêm nay bọn họ định sẽ chuyển nốt bốn vạn quan còn lại. cửa lớn quỹ phường đóng chặt, đèn dầu trong đại đường âm u. ba mươi mấy tên giúp việc hồi hộp ngồi kiểm kê tiền đồng xong rồi đóng vào rương. Dương Hoa Hoa cũng đích thân đến giám đốc. Ả chốc chốc lại hối thúc: “Nhanh lên. không phải kiểm nữa. đóng vào rương đã. thuyền đang đợi bên ngoài đây.”
Ngay tại lúc này, cửa lớn bỗng nhiên bị gõ ầm. bên ngoài là giọng nói hung hãn: “Mau mở cửa. quân đội đến kiểm tra!”
Tiếng gõ cửa đột ngột làm cho trong đại sánh bỗng chốc trở nên im lặng. mọi người nhìn mặt nhau, trong tim hồi hộp đến sắp nhảy thót ra. đại trưởng quầy vội vàng thấp giọng nói: “Đông chủ. làm sao đây?”
“Hãy mặc họ, lập tức vận chuyển tiền đi.” Dương Hoa Hoa quả quyết nói.
“Đông chủ, chỉ sợ không kịp, sáu trăm cái rương lớn a!”
Đêm nay bọn họ sẽ vận chuyển bốn vạn quan tiền đi. bốn vạn quan tiền cũng chính là hơn hai mươi bốn vạn cân. theo một cái rương đựng bốn trăm cân. vậy thì cần sáu trăm cái rương, phải vận chuyển mười mấy chiếc thuyền mới có thể toàn bộ chuyển đi, mà bây giờ bọn họ mới đựng được hơn một trăm chiếc rương, làm sao mà làm kịp.
“mở cửa!”
Tiếng đập cửa bên ngoài lại kịch liệt hơn. cửa bị đập đến vang lên bùng bìms. gần như là bị đập nát. Dương Hoa Hoa trong lòng hận thầm, nếu mà Lý Long Cơ vẫn còn tại vị, ai dám vô lễ như vậy với Dương gia. ả chỉ đành nói với mọi người: “Các ngươi tìm đồ che tiền lại. ta đi ứng phó.”
Ả dưới sự đi cùng của mấy tiểu nhị. đi đến chỗ cửa lớn. nói với tiểu nhị: “Hãy mở cửa hông ra.”
Hai tiểu nhị mở cửa hông ra. ‘Bùng!’ một tiếng vang lớn. cửa bị đá tung ra. ở bên ngoài một luồng sáng chiếu vào, một viên quan quaân đô úy nhấc chân đá nhào tiểu nhị mở cửa. chửi nói: “Con mẹ nó, dám bạc đãi với lão tử!”
“Làm càn!”
Dương Hoa Hoa giận dữ. bước nhanh đi tới. trợn mắt nhìn tên quan quân kia nói: “Các ngươi ăn gan hùm tim báo rồi sao, đây là quỹ phường của gia tộc Dương gia. các ngươi dám vô lễ như vậy sao?”
“Mặc các người Dương gia Ngưu gia. nhất loạt đều phải tiếp nhận kiểm tra!”
Quan quân kia thấy trước mắt lại là một thiếu phụ diễm lệ. mắt hắn lập tức cười tít lại. giơ tay véo lấy má ả. cười hắc hắc nói: “Tiêu nương tử, xinh đẹp đấy chứ! chỉ bằng theo quân gia...”
Hắn lời còn chưa dứt. Dương Hoa Hoa giận khôngthể át. ‘Bác!" một tiếng cho hắn một cái tát. chỉ vào mũi hắn mắng to nói: “Con mắt chó ngươi mù rồi, ngươi dám bỡn cợt với lão nương.”
Tên quan quân đô úy bị đánh đến xây xẩm mặt mày, bị mất mặt trước mặt quân sĩ thủ hạ. không khỏi giận dữ. rút kiếm quát lên: “Phản rồi. phản rồi. kẻ phản kháng gϊếŧ không bàn cãi. người đâu! Hãy bắt người đàn bà này đi cho ta.”
Lúc này, một viên quan quân khác sau lưng hắn lại quen biết Dương Hoa Hoa. vội vàng kéo quan quân đô úy lại, ở bên tai hắn thấp giọng nói: “Nữ nhân này chính là Quắc Quốc phu nhân.”
Năm xưa quyền thế của Dương Hoa Hoa nhất thời lẫy lừng, ngay cả Lý Lâm Phủ nhìn thấy xe ngựa của ả đều phải nhường đường, tuy bây giờ đã lụi tàn dần. nhưng ả dù sao vẫn còn là nhất phẩm phu nhân. Dương Quốc Trung vẫn còn là hữu tướng quốc, dư uy vẫn còn. tên quan quân đô úy kia không ngờ Dương Hoa Hoa lại có mặt ở đây, tưởng rằng chỉ là hạng tiểu thϊếp của trưởng quầy gì đó, biết được thân phận thật sự của Dương Hoa Hoa rồi. hắn sợ đến giật mình. Quắc Quốc phu nhân tuy không có quyền, nhưng có thể tố cáo đến nơi thánh thượng, hắn cũng sẽ bị bay đầu thôi.
“Phu... Phu nhân, hạ quan thất lễ!”
Hắn cuống quít thi lễ, sự đau rát trên mặt cũng không còn hơi sức chăm lo.
Dương Hoa Hoa chỉ ra ngoài, “Cút ra ngoài cho ta!”
Quan quân đô úy vô cùng khó xử. bọn họ nhận được mệnh lệnh, bất kể là ai, đều phải kiểm tra kỹ càng, nhưng thật sự gặp phải loại quyền quỹ như Quắc Quốc phu nhân đây, bọn họ cũng không dám làm càn nữa. nhưng không kiểm tra. lại không thể nào giao phó với cấp trên, lúc này, quan quân phía sau vội vàng nói: “Bọn ta đi ngay đây, đi ngay đây!”
Hắn kéo lấy quan quân đô úy, đi ra khỏi cửa hông. cửa hông lập tức ‘ầm!’ một tiếng đóng lại, quan quân đô uy không khỏi trách giận đồng bọn nói: “Không tra soát chúng ta làm sao giao phó với cấp trên đây?”
Viên quan quân kia thấp giọng nói: “Nếu Quắc Quốc phu nhân ở đây, trong quỹ phường chắc chắn có đồ, xé toạt mặt ra lại không tốt. chúng ta chỉ vây chặt quỹ phường lại. không đề cho họ vận chuyển đi, rồi quay về bẩm báo với trưởng tôn đại tướng quân.”
“ừm! Biện pháp này của ngươi không tồi, chúng ta cứ làm như vậy.”
Quan quân đô úy khoát tay: “Vây chặt lại!”
Mấy trăm binh sĩ chạy nhanh, vây chặt lại quanh quỹ phường, nhất là cửa sau sát mé một con sông nhỏ, mười mấy chiếc thuyền nhỏ chờ vận chuyển tiền trên sông thấy tình thế không ổn. lập tức chèo đi.
Cửa lớn trong quỹ phường đóng chặt, mấy chục tiểu nhị đang đợi mệnh lệnh của Dương Hoa Hoa. lúc này, một tiểu nhị sợ hãi chạy đến bẩm báo: "Phu nhân, những binh sĩ kia đã hoàn toàn bao vây quỹ phường rồi. thuyền nhỏ trên sông cũng đã bỏ đi. làm sao bây giờ?”
“Lũ quân khốn nạn này!”
Dương Hoa Hoa cắn vỡ răng ngọc, ả đã hết kế khả thi, chỉ đành nói: “Mang toàn bộ tiền khiêng về khố phòng. ta đi tìm Dương tướng quốc.”
Các tiểu nhị bắt đầu bắt tay khiêng tiền. Dương Hoa Hoa vội vã chạy ra ngoài, trong màn đêm. xe ngựa của ả chạy tới phủ đệ của Dương Quốc Trung.
Dương Hoa Hoa không hề biết rằng, ả vừa đi khỏi, chợ đông và chợ tây bèn bắt đầu thực hiện lệnh cấm. trưởng tôn Toàn Tự cũng kéo đến quỹ phường của ả. hắn hạ lệnh đánh vỡ cửa lớn của quỹ phường Dương Thị. các binh sĩ xông ùa vào, đuổi toàn bộ tiểu nhị và trưởng quầy vào trong căn nhà đen nhốt lại. mang bốn vạn quan tiền đồng của ả đựng vào rương khiêng đi, đây là một món thu hoạch lớn nhất trong cuộc hành động của đêm đó.
sắc trời dần dần sáng ra. chợ đông và chợ tây hỗn loạn một đêm rốt cục cũng bình lặng trở lại, nhưng lệnh cấm vẫn chưa giải trừ. cửa lớn hai chợ kín mít. trên phố lớn trong chợ chỉ có binh sĩ đang đi lại tuần tra. không cho phép người trong cửa tiệm đi ra ngoài, vùng lân cận thị thự chợ tây càng là canh phòng nghiêm ngặt, một nghìn binh sĩ vũ trang toàn thân đi lại tuần tra. nghiêm cấm bất kỳ người nào tiến vào thị thự. trong đại đường rộng rãi của thị thự. các loại rương chồng chất như núi. mỗi chiếc rương đều có dán tên của cửa hiệu ở trên, đây là tiền đồng trong một đêm lục soát được từ các cửa hiệu, mấy chục trướng phòng tiên sinh (người phụ trách quản lý sổ sách tiền bạc) đang bận ghi chép các khoản mục tiền, đợi sau khi tiền bạc vận chuyến đến. sẽ lấy tỉ lệ một đổi ba mươi hoán đổi tiền bạc trả lại cho mọi người, đây chính là sự cưỡng chế hoán đổi.
Lúc này, Đệ Ngũ Kỳ dưới sự đi cùng của mấy quan viên đã đi tới thị thự. hắn tìm thấy trưởng tôn Toàn Tự. chắp tay nói: “Thánh thượng mệnh ta đi kiểm tra tình hình. ta muốn biết, bây giờ đã thu thập được bao nhiêu tiền đồng?”
trưởng tôn Toàn Tự nhìn vào tờ đơn thống kê sơ bộ trên tay, nói: “Tổng cộng thu thập được hai mươi bốn vạn quan tiền đồng.”
Đệ Ngũ Kỳ khẽ nhướng mày, mới có hai mươi bốn vạn quan, hôm nay phải phát hành hai vạn quan tiền bạc. theo cách đôi một lấy ba mươi, lẽ ra phải sáu mươi vạn quan tiền đồng mới đủ. theo số liệu trước nay, lượng tồn tiền đồng hai chợ bao gồm cả quỹ phường lẽ ra là trên ba trăm vạn quan, tại sao bây giờ ngay cả một thành cũng không tới.
trưởng tôn Toàn Tự dường như biết được cách nghĩ của hắn. thở một hơi dài nói: “Chúng ta vẫn là chậm đi một bước, đại bộ phận cửa hiệu đều đã mang tiền chuyển đi chỗ khác, quỹ phường Vương Bảo Ký chỉ có hai trăm quan tiền tồn. quỹ phường An Tây đã đóng cửa. một tờ giấy cũng không còn. còn quỹ phường Dương Thị lại có được bốn vạn quan tiền đồng, phỏng chừng Quắc Quốc Phu Nhân sẽ không đáp ứng.”
“Vậy tiền bạc đâu? Có lục soát được chút nào không.”
trưởng tôn Toàn Tự lắc đầu nói: “Đồng bạc dễ dàng mang theo, lại càng ít đến đáng thương, trên cơ bản đều dời đi hết rồi. chỉ có lục soát được sáu nghìn đồng tiền.”
“Cái này...”
Đệ Ngũ Kỳ thẩn thờ, mới có bốn mươi vạn quan, cả một nữa còn chưa tới. đây làm sao mà giao phó với thánh thượng đây?”
Lúc này, một quan viên Hộ bộ bên cạnh bất mãn nói: “Ta xem chắc là ủy thác nhân tình quá nhiều, do trưởng tôn đại tướng quân chưa tận hết tâm chứ gì?”
“Khốn nạn!” trưởng tôn Toàn Tự giận dữ. chỉ vào quan viên mắng: “Các huynh đệ cả đêm không ngủ. còn làm khuân vác. làm tướng cướp cho các ngươi. cột sống sắp sửa bị gãy rồi. một đám khốn nạn các người ăn sung mặc sướиɠ, cái gì cũng không làm. chỉ biết ở đó mà mồm mép thôi sao?”
Đệ Ngũ Kỳ cũng có chút không vui rồi, kéo dài tiếng nói: “trưởng tôn đại tướng quân, chủ yếu là tiền quá ít. không có cách giao phó a!”
“Đó là do các người quá ngu đần chậm chạp, người ta đã chạy trốn hai ngày rồi. các người mới kịp phản ứng lại, có liên quan gì đến ta.”
trưởng tôn Toàn Tự cực kỳ phản cảm với tên Đệ Ngũ Kỳ trước mặt này, hắn cho rằng đây thật sự không phải là ý của thánh thượng, mà là kết quả của tên nịnh thần Đệ Ngũ Kỳ xúi bẩy mà ra, đã phá hoại danh tiếng của thánh thượng.
trưởng tôn Toàn Tự khắc chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Đệ ngũ lang trang, thứ lỗi ta nói thẳng, việc ban đêm cưỡng chế lục soát cửa tiệm chẳng khác nào hành vi của tướng cướp, chỉ có thể thỉnh thoảng làm mà thôi, xin Đệ ngũ lang trung chuyển cáo thánh thượng, hành động này sẽ đánh mất lòng dân. các thương nhân sẽ dời khỏi Giang Hoài Ba Thục, cứ thế mãi, Trường An sẽ không còn thương nhân nào nữa, ai còn dám vận chuyển lương gạo dầu trà đến Trường An, đây chẳng khác nào mổ gà lấy trứng.”
Đệ Ngũ Kỳ nghĩ đến phát hành tiền bạc gần như xem như thất bại rồi, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa, tiền bạc lập tức sẽ chuyển đến. hãy hoán đổi trước đi! Chúng ta nhìn xem tình hình sau khi hoán đổi rồi hãy về bẩm báo thánh thượng.”
Hắn thở dài, xoay người đi khói, Trưởng Tôn Toàn Tự nhìn bóng dáng hắn đi xa. không khỏi hung hăng nhổ ra một ngụm nước bọt. “Phì! Nịnh thần.”
Mười mấy chiếc xe ngựa cuối cùng chậm rãi tiến vào cửa lớn chợ tây, xe ngựa đều dùng vải dầu bao phủ, mỗi chiếc xe ngựa tả hữu đều có mấy chục viên thị vệ đi theo, hộ vệ vô cùng nghiêm mật.
Cách cửa lớn chợ tây khoảng trăm bước, đám đông người nghe tin mà đến đang chen chúc để xem náo nhiệt, cũng có không ít thương nhân tụ chung một chỗ thì thầm bàn tán. khoảng mấy trăm người, bọn họ đa số là đông chủ cửa hiệu sống ở bên ngoài, nghe nói đêm qua hai chợ giới nghiêm lục soát, bọn họ đều kéo đến kiểm tra tình hình, có người sốt ruột vô cùng, có người thì lại âm thầm cảm thấy may mắn. kẻ sốt ruột là vì tiền vẫn còn chưa hoàn toàn rút khỏi cửa hiệu, người thấy may mắn dĩ nhiên là đã trước một bước đem tiền chuyển đi rồi.
Lúc này, mười mấy binh sĩ trong tay cầm bố cáo, nhanh bước đi tới. bọn họ đi tới bên hông của một tòa tửu lâu ở ven đường, bên đó là nơi chuyên môn dán bố cáo, các binh sĩ quét bột hồ lên tường, đem một tờ bố cáo có đóng dấu đõ lớn dán lên trên đường. thương nhân kéo ùn lên. ngước nhìn tấm bố cáo có liên quan đến gia sản tính mạng của bọn họ.
quả nhiên là thông báo phát hành tiền bạc. có người đọc:
“nay quốc dụng không đủ. tiền nặng hàng nhẹ, nên thỉnh đúc tiền bạc Đại Lịch, song song lưu hành cùng tiền Khai Nguyên Thông Bảo, lấy một đổi lấy ba mươi để hành dụng..
“Lấy một đổi ba mươi!” Có người la lên sửng sốt.
“Con mẹ nó, bọn họ tối hôm qua nhất định là cưỡng chế đổi tiền a!”
Có người chửi lên. mọi người tâm trạng kích động. mấy trăm thương nhân quay đầu chạy về chợ tây, vừa chạy được mấy bước, mấy chục kỵ mã chạy bay tới, quan quân dẫn đầu cao giọng nói với các thương nhân: “Các ngươi tạm thời quay về hết. giữa trưa sẽ giải trừ giới nghiêm. giữa trưa hãy quay lại đi!”
Một người thương nhân lấy can đảm hỏi: “Xin hỏi quân gia. tiền của chúng tôi bây giờ an toàn không?”
“Tiền của các ngươi rất an toàn, chúng tôi sẽ không đoạt tiền tài của các ngươi.”
Quan quân dừng lại một chút, lại nói: “Các ngươi yên tâm đi! Tiền sẽ trả lại các ngươi không thiếu một phân văn đâu.”
Câu nói này vừa dứt. các thương nhân bắt đầu có chút xáo động, ý ở ngoài lời của quan quân này, tiền của bọn họ đã bị lấy đi. quả nhiên là nỗi lo của bọn họ đã ứng nghiệm. triều đình muốn cưỡng chế phát hành tiền bạc rồi, bọn họ lấy đi tiền đồng của mình, những gì trả lại sẽ là tiền bạc. trong mười mấy chiếc xe ngựa này đựng chắc chắn chính là tiền bạc, các thương nhân lập tức chửi to lên. quan quân lại không thèm đếm xỉa tới họ, quay đầu ngựa bèn đi khỏi.
Lúc này, sau lưng đột nhiên có người hô lên: “Mọi người đừng lo lắng, tổn thất của mọi người An Tây sẽ bù đắp cho mọi người.”
Tất cả ánh mắt đều đồ dồn cả về phía sau. chỉ thấy mấy nam tử mặc áo đen cỡi ngựa đi tới. một nam tử tiếp tục nói:
“Lần này triều đình dùng thủ đoạn cưỡng chế hoán đổi tiền đồng của mọi người, làm cho không ít người phải gánh chịu tổn thất, vì vậy lần này An Tây sẽ dùng giá cả thích đáng dùng tiền bạc An Tây hoán đổi tiền bạc mà các người bị ép phải lấy trong tay. giảm thiểu tổn thất của các người, nhưng chỉ giới hạn lần này.”
Cho dù tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng đại đa số người vẫn là nhịn không được mà cất tiếng hoan hô, có người hỏi: “Dùng giá cả gì đổi tiền bạc của chúng tôi?”
Người dẫn đầu trong mấy nam tử hắc y chính là Hồ Vân Bái, hắn đêm qua vừa nhận được thư phi cáp của Lý Khánh An. nhiệm vụ của hắn lại có sự tăng thêm, không chỉ là phá hoại triều đình phát hành tiền bạc, hơn nữa phải không cho tiền bạc Đại Lịch lưu thông trong thị trường, như vậy việc thu mua tiền bạc trong tay thương nhân, bèn là một biện pháp cực tốt.
nghe thấy có người hỏi giá thu mua. Hồ Vân Bái tiến lên nói: “Chúng tôi không thể theo nguyên giá thu hồi, các ngươi cũng biết giá cả phát hành là một đổi ba mươi, vậy chúng tôi chỉ có thể theo giá một đổi hai mươi mà thu hồi, đương nhiên, các ngươi nếu chê giá cả thấp, cũng có thể không bán. chúng tôi sẽ không miễn cưỡng, hơn nữa chúng tôi chỉ thu năm ngày, quá thời hạn không tiếp, bắt đầu từ chiều hôm nay, quỹ phường An Tây chính thức thu tiền bạc.”
Mọi người lại một lần nữa thất vọng ê chề, cũng chính là nói. bọn họ sẽ có sự tổn thất mười văn. mọi người thở dài có, giậm chân chửi mẹ cũng có, mắng tuyệt đến cả tổ tông mười tám đời của Đệ Ngũ Kỳ rồi.
Trong hẻm Tây lĩnh bên cạnh chợ tây, tửu quán Nhiệt Hải Cư vẫn tồn tại. chỉ là buôn bán lại càng ế ẩm hơn. từ sáng đến tối cũng khó có được mấy khách hàng đến dùng bữa, nơi đây vẫn là một trong những cứ điểm ở Trường An của Hán Đường hội, lúc này, một nam tử trẻ tuổi vội vã đi vào tửu tứ, hắn chìa một ngân bài ra, rồi đi thẳng một mạch vào nội viện, nói vài câu với một nam tử có bộ dạng một tiểu nhị, tiểu nhị bèn lập tức dẫn hắn đến trước một căn nhà của nội viện, gõ gõ cửa.
“Hồ tổng đường, hắn tới rồi.”
“Vào đi!”
Tiểu nhị mở cửa. với nói với nam tử trẻ tuổi kia: “Vào đi!”
nam tử trẻ tuổi lắc mình đi vào, cửa lại nhẹ nhàng khép lại, căn phòng không có cửa sổ, ánh sáng le lói, tuy là buổi sáng, trong phòng vẫn đốt đèn. có mười mấy người đang ngồi, người ngồi ở giữa chính là Hồ Vân Bái, hắn vừa nhận được tin tức, đợt tiền bạc đầu tiên từ Sóc Phương phân tán qua đây đã đến Phụng Thiên huyện rồi. hắn lập tức triệu tập nòng cốt, bây giờ đang bàn bạc làm sao vận chuyên tiền bạc vào kinh.
Thật ra vận chuyển tiền bạc vào kinh có rất nhiều cách, đi tào vận đi cửa thành đều được, quan trọng là phải dùng cách ổn thỏa nhất, thật ra cách ổn thỏa nhất chính là mua chuộc quân đội giữ thành, quân đội giữ thành đa số là hai vạn binh sĩ mà Lý Khánh An chiêu mộ đầu năm. tuy bị Lý Dự đoạt đi quân quyền, nhưng rất nhiều quan quân bậc trung đều hướng lòng về An Tây, rất dễ bị mua chuộc, bây giờ cửa phường ban đêm đã không đóng nữa. chỉ cần mua chuộc quân đội thú thành, ban đêm vận chuyển tiền bạc vào thành, gần như là chuyện dễ như trở bàn tay.
Phương án đã chắc chắn xong, lúc này, một nam tử trẻ tuổi đi vào, thi một lễ cho Hồ Vân Bái. từ trong lòng lấy ra một túi vài, cung kính đưa cho hắn: “Tống đường mời xem!”
Tổng đường là xưng hô trước kia của Hán Đường hội, Hồ Vân Bái là đầu lĩnh của tổng đường Lạc Dương, vì vậy mọi người đều quen miệng gọi hắn là Hồ tổng đường. Hồ Vân Bái đón lấy túi vải. trải ra trên bàn. cười nói: “Mọi người đều đến xem đi!”
Mọi người cùng nhau xông lên. dưới ánh đèn. chỉ thấy trong túi vải là mười mấy đồng tiền bạc, trên mặt tiền có đúc hai chữ ‘Đại Lịch‘tiền bạc Đại Lịch! có người kêu lên kinh ngạc.
Tiền bạc Đại Lịch chính là tiền bạc mới mà hôm nay sắp phát hành, vẫn còn chưa có phát hành cơ mà! Bọn họ ở đây đã có rồi.
“Đây là tiền bạc Đại Lịch mà chúng ta đúc được, mọi người xem xem có giống không.
Nói xong. Hồ Vân Bái lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. bên trong cũng có hai đồng tiền Đại Lịch, nó lại là tiền thật, đây là tiền mẫu mã là Dã thự thừa Trịnh Thiếu Du lén mang ra đưa cho bọn họ.
Hồ Vân Bái lấy một đồng tiền giả và tiền thật đặt cùng nhau, cười nói: “Mọi người xem thử có gì khác nhau?”
Mọi người tỉ mỉ quan sát. hai đồng tiền bạc lớn nhỏ như nhau, chính diện là hình vẽ Hàm Nguyên Điện, phía sau là bốn chữ ‘Đại Lịch Thông Bảo" ở giữa khắc một chữ ‘Ngân", biểu thị nó là tiền bạc, những hình vẽ hai đồng tiền này đều không có gì khác nhau.
‘Thật giống a! Quả thật là không phân biệt được.”
“vẫn là có điểm khác nhau, các ngươi nhìn xem màu sắc.”
Mọi người lúc này mới chú ý tới, tiền thật màu sắc nhạt hơn. tiền giả thì mới hơn một chút, nhưng phỏng chừng đây là thời gian khác nhau đúc nên. đợi thời gian lâu hơn một chút, sẽ không phân biệt được nữa.
Hồ Vân Bái cười xòa nói: “Thật ra trọng lượng cũng không giống nhau, tiền thật là bạc một đồng sáu chì ba. ít nhiều còn có chút bạc. còn tiền giả của chúng ta là một nửa đồng một nửa chì trắng, không chứa một chút bạc, nặng hơn. chỉ là trên bề mặc xi một lớp bạc, thời gian lâu rồi sẽ bị bào mòn.
Hắn lại hỏi người trẻ tuổi nói: “Hiện tại đã đúc bao nhiêu?”
“Hồi bẩm tổng đường, chúng ta hiện tại đúc một trăm quan, mười ngày sau tranh thủ đúc ra thêm hai ngàn quan nữa. hiện tại một trăm quan giả tiền bạc ở ngay ngoài thành.”
“Không cần phải đúc nữa.” Hồ Vân Bái khẽ cười nói: “Một trăm quan tiền giả đã đủ rồi. thật ra chỉ cần một viên đá nhỏ là đủ để vấy lên sóng trào vạn trượng. đi đi! Đem một trăm quan tiền vận chuyển vào thành là được.”
“Tuân mệnh!” Người trẻ tuổi thi lễ. rồi vội vàng đi khỏi.
Hồ Vân Bái đứng dậy nói với mọi người: “Bây giờ ta bắt đầu bố trí nhiệm vụ.”
Mọi người lập tức ngồi thẳng người lên. Hồ Vân Bái chậm rãi quét mắt qua mọi người nói: “Bắt đầu từ hôm nay, tiền bạc Đại Lịch sẽ ra đời, nhưng chúng ta đã thực hiện các biện pháp ứng phó, phỏng chừng đại bộ phận tiền bạc sẽ đến hoán đổi với chúng ta. sẽ chỉ có một số nhỏ chảy vào thị trường, bây giờ chúng ta cần làm hai việc, trước hết, đem một trăm quan tiền bạc Đại Lịch giả toàn bộ đầy vào thị trường, bất kể dùng phương thức gì. tặng người cũng được, vung tiền cũng được, tóm là phải để cho tiền giả xuất hiện trong mọi ngõ ngách của Trường An; sau đó, chúng ta bắt đầu ra sức tuyên truyền, nói tiền bạc Đại Lịch là một nửa đồng một nửa chì trắng, căn bản là không chứa bạc, đây là cái cớ của triều đình dùng tiền bạc mà phát hành tiền kém chất lượng, là để cưỡng đoạt hết tiền tài dân gian, nhất định phải để dân chúng Trường An tin tưởng, loại tiền này còn không bằng Khai Nguyên Thông Bảo có hàm lượng đồng cao, căn bản là không đáng một văn. mọi người hiểu rồi chứ?”
Mọi người đứng dậy đáp ứng. Hồ Vân Bái gật đầu cười nói: “Tốt! Mọi người có thể quay về rồi. ta sẽ lập tức đem tiền chia đến trong tay mọi người, bây giờ là giờ Tỵ một khắc, một canh giờ sau. cũng chính là giờ ngọ một khắc, mọi người ở địa bàn riêng của mình đồng thời phát động!”
Chưa đến giữa trưa, lệnh cấm cuối cùng đã giải trừ. tiền bạc Đại Lịch từ Thị thự phát hành cũng liên tục phát đến các cửa hiệu, cùng đưa đến. còn có một bức văn thư giống như hóa đơn hoán đổi. ngữ khí ở trên đó rất khách sáo, mượn đi bao nhiêu tiền, lấy một đổi ba mươi, hoán đổi thành tiền bạc mới. nên trả lại bao nhiêu tiền bạc. viết rất rõ ràng, nhưng viết rõ ràng đến mấy thì có ích gì. các thương nhân tức đến nhảy dựng lên như sấm. những đồng tiền bạc Đại Lịch này chẳng khác gì so với tiền bạc Thiên Bảo trước đây, thậm chí màu sắc càng lợt lạt hơn. đúc còn thô ráp hơn. đây quả thật là đang giựt tiền một cách trắng trợn a!”
Có một số người vẫn còn ôm một chút ảo tường, nếu như hàm lượng bạc cao một chút, cũng sẽ không cần lỗ vốn bán cho quỹ phường An Tây nữa. nói không chừng còn thật sự có thể lấy một đổi ba mươi mà dùng ra ngoài, nhưng bọn họ căn cứ theo kinh nghiệm phán đoán, trong đồng tiền bạc này nhiều nhất cũng chỉ là một thành (10%) hàm lượng bạc, lấy một đổi mười còn được, quan trọng hơn là. một khi tiền giả tràn lan. e là cả một đổi mười cũng không có, cũng giống như tiền bạc Thiên Bảo lúc đầu vậy. căn bản là không có ai lấy, chính xuất phát từ nỗi lo này, tuyệt đại đa số thương nhân đều quyết định, thà tổn thất mười văn tiền, cũng không đem nó chuyển bán cho quỹ phường An Tây, vẫn là đi đổi tiền bạc An Tây có thể thổi vàng còn hơn. đó mới là vàng thật bạc trắng.
Các thương nhân đều lần lượt cất tiền bạc đi. cứ như vậy; tiền bạc không hề được lưu thông, nhưng song song đó. các nơi công cộng của Trường An như tửu tử. trà quán, thanh lâu. khách sạn. sòng bạc của các phường và các chợ phường của các phường đều xuất hiện đồng thời tiền bạc Đại Lịch vừa mới phát hành, một mẩu tin tức lan truyền một cách ghê gớm. loại tiền bạc này cơ bản là không chứa bạc, chỉ là xi một lớp bạc, một nửa đồng một nửa chì trắng. cả một văn còn không đáng. đây là màn kịch lừa dối của triều đình.
Các phường đều có người hiểu chuyện không tin. dùng đao cắt ra nghiệm chứng ngay tại chỗ, bên trong quả nhiên là đồng và chì trắng, nhất thời Trường An sôi lên sùng sục. dân chúng Trường An vô cùng hoảng sợ, giá gạo theo đó mà tăng, chỉ trong nửa canh giờ, gạo Hồ Châu vừa từ một đấu gạo bảy trăm văn hạ xuống sáu trăm văn. lại tăng vọt đến bảy trăm năm mươi văn. giá mạch Lũng Hữu cũng tăng đến mỗi đấu năm trăm văn.
Nhìn thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng. các quan viên đều đồng loạt dâng sớ thiên tử Lý Dự. mãnh liệt yêu cầu lập tức đình chỉ phát hành tiền bạc mới. đồng thời đàn hạch Đệ Ngũ Kỳ hại nước hại dân. yêu cầu nghiêm trị tội hắn. Bùi Mân lại càng ở trước cửa Đơn Phụng Môn vung tay gào to bi thương với mấy trăm quan viên: “Tiền xấu sẽ hủy đi danh dự của triều đình, mọi người hãy theo ta đi khuyên can thánh thượng. thu hồi tiền bạc. nghiêm trừng Đệ Ngũ Kỳ!”
Các đại thần nghe tin lập tức hành động. nhất là các quan viên tầng lớp trung thấp, bọn họ lại càng lo lắng Lý Dự dùng loại tiền xấu này thay thế việc trả bổng lộc nợ hai năm của họ, bọn họ khích động muôn vàn. đi theo Bùi Mân tiến lên Tử Thần các thỉnh xin ý nguyện.
Trong ngự thư phòng. Đệ Ngũ Kỳ quỳ trên mặt đất. chờ đợi sự xử trí của Lý Dự. Lý Dự suy sụp ngồi trên ngai rồng thẩn thờ, trên ngự án trước mặt hắn đặt ba đồng tiền bạc giả kém chất lượng bị cắt ra. giống y chang như tiền bạc của hắn. nhưng điều khiến hắn càng tâm trạng phức tạp hơn là hắn vừa nhận được một tấu chương, là một bức thư do tận tay Lý Khánh An viết cho hắn. đem thư cấp dán lên trên sớ tấu.
Trong thư. Lý Khánh An lời nặng lòng sâu khuyên bảo Lý Dự, kẻ ngu dân chính là tự ngu mình, bây giờ lối thoát duy nhất của hắn chính là dùng Đệ Ngũ Kỳ làm con dê chịu tội thay, nếu không hắn Lý Dự sẽ thất tín trước thiên hạ. cùng mang đến với thư một lượt, còn có một đồng tiền vàng An Tây vàng lóng lánh.
“Bệ hạ nếu không thích đồng bạc An Tây, vậy thần sẽ dùng tiền đồng thay thế, thế nào?”
Đây chính là một sự uy hϊếp trắng trợn, nếu Lý Dự không thừa nhận tiền bạc An Tây là tiền tệ Đại Đường, vậy thì An Tây sẽ phát hành tiền vàng.
Trong lòng Lý Dự tràn ngập sự chua xót. hắn bây giờ đã cùng đường, phát hành tiền bạc thất bại. không chỉ là tiền bạc thất bại, mà danh dự của hắn cũng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại trong gang tấc. bị Lý Khánh An dùng một thủ đoạn độc ác nhất hủy hoại, đúng vậy, hắn đã biết đây là hành vi của Lý Khánh An. thư bồ câu từ An Tây đến đây tốc độ nhanh nhất là bảy ngày, Lý Khánh An vẫn còn ở Toái Hiệp, vậy chính là mười ngày, cũng chính là nói Lý Khánh An ở mười ngày trước đã biết được kết quả này, vậy thì ván này không phải hắn sắp đặt. thì còn ai vào đây nữa?
Từng bước một. đưa hắn đi vào đừng chết, đây chính là sự trả thù sự bội bạc phụ nghĩa của hắn. lúc này, Lý Dự thấp thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng thỉnh nguyện của đại thần: “Bệ hạ, xin nghiêm trừng Đệ Ngũ Kỳ!”
Bao gồm cả quân đội, trưởng tôn Toàn Tự cũng dâng sớ yêu cầu xử từ Đệ Ngũ Kỳ, hắn gần như là trở thành người cô đơn trơ trọi rồi.
Lý Dự nhìn Đệ Ngũ Kỳ một cái, khe khẽ thở dài nói: “Đệ Ngũ ái khanh, là sự hồ đồ của trẫm đã hại khanh rồi!”
Đệ Ngũ Kỳ toàn thân rung động, Lý Dự nói lời này, chính là sắp ra tay với hắn rồi, trong lòng hắn cũng bi thương khôn xiết, thỏ chết cáo buồn, hắn không chết, Lý Dự tại sao buồn. Đệ Ngũ Kỳ dập đầu một cái. run giọng nói: “Thần nguyện lĩnh tội!”
“Ngươi có tội hay không, trẫm rất rõ, nhưng trẫm không thể không xử phạt ngươi. đi Trung Châu nhậm chức trưởng sứ đi hãy mưu cầu phúc lợi thật tốt cho bá tánh một phương.”
“Thần tạ ơn bệ hạ nhân từ!” Nước mắt từ trong mắt của Đệ Ngũ Kỳ trào ra.
Ngoài Tử Thần các, Bùi Mân dẫn mấy trăm đại thần vẫn chấp trước hô to: “Bệ hạ vô tội! Tội ở Đệ Ngũ Kỳ, xin nghiêm trừng hắn!”
Lúc này, một viên hoạn quan đi ra, tay cầm một thủ dụ do Lý Dự viết, hắn mở thủ dụ ra nói: “Bệ hạ có chỉ. xin các đại thần lặng nghe!”
Mọi người phút chốc trở nên im lặng, chỉ nghe hoạn quan cao giọng đọc lên: “Trẫm bị lời xu nịnh của Đệ Ngũ Kỳ mê hoặc, đến nỗi phạm phải sai lầm lớn, bây giờ trẫm đã tỉnh ngộ, đặc biệt cãi chính lại như sau. giáng Đệ Ngũ Kỳ làm Trung Châu trưởng sứ, cách chức Độ chi lang trung của hắn. sửa lại do Hộ bộ Thị lang Bùi Mân kiêm nhiệm; phế trừ tiền bạc Đại Lịch, triều đình sẽ không phát hành tiền bạc hoặc tiền lớn, mệnh Thượng bình thự bán ra mười vạn thạch gạo, để bình ổn giá lương, tiền bạc An Tây sửa tên tiền bạc Thiên Bảo, cho phép nó lưu thông Đại Đường, lưu hành song song với Khai nguyên Thông Bảo, khâm thử!”
“Bệ hạ thánh minh!”
Một cuộc chiến tranh tiền tệ xảy ra vào tháng mười một đầu năm Đại Lịch chấm dứt với sự thám bại của Lý Dự. hai vạn quan tiền bạc Đại Lịch vừa phát hành chưa đến một ngày đã bị quỹ phường An Tây toàn bộ thu mua. tân tiền pháp mà Lý Dự đã trù hoạch gần hai tháng gần như đã trở thành một trò khôi hài, do không đảm bảo đủ hàm lượng vàng bạc. điều này đã an bài nên nó không thể cạnh tranh với tiền bạc An Tây
Sự thất bại trong trận chiến tiền tệ này, làm cho Lý Dự không thể không thừa nhận tiền bạc An Tây là tiền tệ pháp định của Đại Đường, do nó xuất hiện giữa năm Thiên Bảo, vì thế sửa tên lại là Thiên Bảo Ngân Nguyên, đến nay, Thiên Bảo Ngân Nguyên và Khai Nguyên Thông Bảo cùng nhau trở thành tiền tệ pháp định của Đại Đường
Tuy nhiên Lý Khánh An vẫn chưa dừng lại ở đó, sau hai tháng, trên thị trường Trường An lại xuất hiện một thứ tiền hào bạc thuần An Tây hình ngũ giác, tổng cộng có hai quy cách, một loại nặng nửa tiền, đôi được năm mươi tiền, một loại nhẹ hơn một nửa. đổi được hai mươi tiền.
Loại hào bạc này trọng lượng rất nhẹ, rất dễ phân biệt, khó làm giả. sự xuất hiện của nó đã đem lại sự tiện lợi rất lớn cho tiền tệ Đại Đường, lập tức thịnh hành Trường An. được các tầng lớp trong Đại Đường tiếp nhận rộng rãi, trở thành loại tiền tệ thứ ba của vương triều Đường, cho dù lần này triều đình không thừa nhận nó là tiền tệ pháp định, nhưng nó lại được dân gian thừa nhận.