Lý Khánh An đã nhận được bồ câu đưa thư từ Toái Hiệp tại Lương Châu. Bái Chiêm Đình đặc sứ đã đến An Tây. Dù cho lúc này Lý Khánh An còn đợi phản ứng của phía triều đình, nhưng nhận được tin này, hắn lập tức động thân trở về. về việc sứ giả đế quốc Bái Chiêm Đình đến với hắn là một việc rất trọng đại. Hắn đã ngưng chiến một năm hơn với Đại Thực, dù hắn không biết chiến dịch Phi Châu tiến triển thế nào, nhưng hắn biết rõ một điều. Đại Thực dù thế nào cũng không chấp nhận sự thật đã đánh mất Hà Trung. Một khi chiến dịch tại Phi Châu kết thúc, bọn chúng sẽ lập tức quay đầu lại tấn công Hà Trung. Từ một ý nghĩa nào đấy, trận chiến Đát La Tư còn chưa phải một điẻm kết thúc. Ngược lại. nó chỉ mới là điểm khởi đầu.
Lý Khánh An biết rất rõ cục diện phức tạp mà nguy hiểm mình đang đối diện. Nhìn bề ngoài bình lặng, nhưng trên thực tế lại trùng trùng hiểm nguy mai phục. Tất cả các khả năng nguy hiểm đều có thể là sóng ngầm dữ dội dưới bề mặt bình lặng của thế cuộc, nghiêm trọng hơn nữa có thể dùng từ nội ưu ngoại hoạn để hình dung. Sự nghi ngờ của triều đình. Lý Long Cơ đã quyết tâm muốn gϊếŧ hơn. dùng đủ các thủ đoạn trong và ngoài ánh sáng để đối phó hắn. Đây đúng là nội ưu!
Ngoại hoạn chính là Đại Thực vẫn chưa chịu buông tay cho vùng Hà Trung. Đại Thực không phải Thổ Phồn hay Hồi Hột. đấy là một đế quốc phương tây có thể lực không hề thua Đại Đường, không chỉ một trận chiến Đát La Tư là có thể đánh bại được nó. Có thể nói cuộc chiến với Đại Thực cần vài năm. thậm chí vài chục năm thời gian mới phân rõ thắng thua. nhưng chiến tranh cũng không phải thời thời khác khắc đều tiến hành. Sau một trận chiến quy mô lớn xong. thường sẽ bình phục vài năm. và trong thời gian vài năm này, hắn có thể quay đầu lại giải quyết vấn đề nội ưu.
Ngoại hoạn ngoài kẻ cường địch Đại Thực ra. còn có Hồi Hột và Thổ Phồn. Bọn chúng đã dòm ngó hòng nhúng tay vào An Tây đã lâu. Thổ Phồn càng không phải nói. Đại Đường khôi phục thống trị An Tây chưa bao lâu. Thổ Phồn đã xuất binh xâm chiếm An Tây. Dù cho sau này bốn trấn của An Tây đều được Võ Tắc Thiên thu hồi, nhưng dã tâm của Thổ Phồn với An Tây vẫn chưa dừng lại bao giờ. Trận chiến Tiểu Bột Luật. Bá Tiên trấn, và cho đến An Sứ chi loạn về sau, Thổ Phồn một lần nữa đánh chiếm An Tây. Thổ Phồn chính là con rắn độc đang co mình nằm phục sẵn tại cao nguyên Thanh Tạng, đang không ngừng thè chiếc lưỡi đỏ chót của mình, lăm le Tây Vực Đại Đường với ánh mắt tham lam.
Còn Hồi Hột lại là con gói đang đói ẩn mình trong thảo nguyên sâu thẳm. Bọn chúng vẫn lòng đầy dã tâm với Bắc Đình. Lúc Đại Đường cường thịnh, bọn chúng biết điều cong đuôi lên. ngụy trang thành một con chó săn giữ nhà ngoan ngoãn. nhưng một khi Đại Đường suy thoái, dã tâm lang sói của chúng sẽ bị bại lộ không chút che giấu. Sau loạn An Sứ. bọn chúng sẽ lập tức phái quân đến chiến Bắc Đình, và còn chiến tranh gay gắt vài năm cùng Thổ Phồn để tranh giành Bắc Đình An Tây.
Lần này Đồng La bộ dời về phía tây, người Hồi Hột đã không nén nổi mà lộ móng vuốt mình ra, xâm nhập phía tây Kim Sơn. khiến Lý Khánh An cảnh giác bội phần. Một khi An Tây khai chiến cùng Đại Thực, con sói dữ cùng rắn độc liệu có hiền lành mỉm cười đứng nhìn chiến tranh như một thiên sứ không? Không! Tuyệt đối không! Bọn chúng nhất định sẽ há chiếc mồm to ghê tởm cùng những chiếc ranh nanh nhọn sắc của mình nuốt chửng sau lưng và phần bụng của An Tây một cách không nghĩ suy.
Đây chính là thực tế hiện thực, trong ưu ngoài hoạn tàn khốc khiến Lý Khánh An không dám thả lỏng dù chỉ một giây. Nếu lần này hắn không quả quyết xuất binh Hà Tây, Lý Long Cơ không biết còn đối phó hắn thế nào, không biết sẽ lại còn dấy lên con sóng to gió lớn nào. Xuất binh Hà Tây chính là chìa khóa hóa giải của hắn. chí ít có thể thức tỉnh Lý Long Cơ, khiến người không dám hành động bừa bãi. chỉ có thể lẳng lặng ra tay. Việc lẳng lặng ra tay này lại trúng ngay ý của Lý Khánh An. Hắn đã có thể khống chế được Lý Tông cùng Phong Thường Thanh. Bọn chúng sẽ không dấy lên được cơn sóng to nào. Không gian xa xôi giữa An Tây và Trường An có thể giúp hắn dễ dàng bố trận. Như thế hắn sẽ có thời gian để đi giải quyết vấn đề ngoại hoạn ngày càng áp sát.
Còn chiếm Bái Chiêm Đình chỉ là chìa khóa để giải quyết ẩn hoạn trước mắt. Nếu kéo Bái Chiêm Đình vào trò chơi, thật lực của Đại Thực sẽ bị ai ảm đi một nửa. Hắn liền có thể dùng toàn sức đối phó Đại Thực, có thể chia quân phòng ngự Thổ Phồn và Hồi Hột. Vì thế, khi sứ giả Bái Chiêm Đình đến là việc cực trọng đại với Lý Khánh An.
Giữa trời tuyết bay đầy trời, Lý Khánh An đã rời khỏi Lương Châu dưới sự hộ tống của ba ngàn kỵ binh, phóng thẳng về Toái Hiệp. Đồng thời hắn cũng giao quân đội cho thân tín Đoàn Tú Thực, để hắn tiếp tục ở lại Hà Tây diệt giặc.
chỉ trong vòng một ngày một đêm, Lý Khánh An đã về đến cảnh nội Cam Châu. Vào thời điểm xế chiều, hắn đã đến Kỳ Liên thành, cả người ngựa đều mỏi mệt vô cùng, hắn đã hạ lệnh cho cắm trại nghỉ ngơi.
Kỳ Liên thành là một tòa thạch bảo nguy nha. tu kiến trong lưng một ngọn núi, lưng giáp dãy núi Kỳ Liên sơn, có tầm ngắm về đồng bằng phía trước rộng cả trăm dặm. Một đầu khác của đồng bằng là Yên chỉ sơn.Trên đồng bằng rộng lớn, dòng Dược Thúy hà bắt nguồn từ Kỳ Liên sơn chảy ngang qua. ở phí tây nam cách Kỳ Liên thành ba mươi dặm. chính là Đại Đấu Bạt cốc, nơi đây là khúc gẫy của Kỳ Liên sơn, có vài đường có thể đi thẳng vào cao nguyên Thanh Hải, là đường mòn mà người Khương vãng lai hành lang Hà Tây và cao nguyên Thanh Hải.
Lý Khánh An đương lo lắng Lũng Hữu quan từ đây vào hành lang Hà Tây, cắt ngang đường lui của quân An Tây Lương Châu. Vì thế hắn đã bố trí tám người trọng binh phòng ngự tại đây.
Màn đêm buông xuống, trong lòng hắn cũng không mấy thanh thản. Hắn chậm rãi bước đi trên bờ tường thành. Từ xa xa mười mấy thân binh vẫn theo sát. Yên chỉ sơn đen ngòm từ phía xa xa phán phất như con quái thú nằm xấp trên hành lang Hà Tây.
Lúc này, hắn bỗng thấy mũi mình đột nhiên lạnh ngắt. ngẩng đầu lên mới thấy hoa tuyết lại bắt đầu phấp phới trên không đang từ từ rơi nhẹ, lại một trận tuyết đêm đang đợi chờ giá lâm.
“Đại tướng quân, tuyết rơi rồi. chúng ta về thôi!” Một thân binh nhỏ tiếng nhắc nhở đằng sau.
Hắn khẽ gật gật đầu. Hắn vốn định sẽ suy nghĩ xem về đàm phán với Bái Chiêm Đình, nhưng tin tức từ phía Toái Hiệp đưa đến lại quá đơn giản ngắn gọn. khiến hắn khó mà có một phán đoán toàn diện, nên đành phải quay về mới suy xét được.
Hắn vừa quay người lại, bỗng dưng có tiếng vó ngựa từ đâu vọng đến trong gió. Có người đến! Lý Khánh An nhìn về hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy trong đêm gió tuyết, một đội kỵ binh đang phóng đến hướng này.
Trong lòng hắn nghi hoặc, hắn bước nhanh đến tường thành. Lúc này, một quan quân phóng nhanh đến báo cáo, có Lũng Hữu Tiết độ sứ Ca Thư Hàn đến thăm.
“Ca Thư Hàn?!” Lý Khánh An bỡ ngỡ. Hắn vốn tường người báo tin là lính An Tây, không không ngời người đến thăm lại là Ca Thư Hàn. Mà lão đến tìm hắn làm gì? Lão làm sao biết được hắn ở Kỳ Liên bảo? nhưng bỗng chốc hắn lại hiểu ra. Ca Thư Hàn nhất định là biết được tin từ Đại Đấu quân nên đuổi theo sau lưng mà đến.
“Mời hắn đến phòng ta!”
Hắn vừa vào đến phòng. thân binh đã bẩm báo bên ngoài: “Đại soái Ca Thư Hàn đã đến!”
“Mời vào!”
Cửa được mở, một làn gió lạnh cuốn theo hoa tuyết ùa vào phòng. Trong cơn gió lạnh, thân hình vạm vỡ của Ca Thư Hàn đã xuất hiện, tiếng cười sảng khoái của lão trở nên trầm hơn.
“Khánh An. ta đã đuổi theo ngươi lâu lắm rồi!”
Bọn họ đáng nhẽ sẽ gặp mặt tại Trường An, tại Lương Châu thành, hay tại Thiện Châu, chứ tuyệt không phải toàn tòa thành nhỏ dưới chân núi Kỳ Liên. Điều này khiến buổi gặp mặt của họ trở nên kỳ quái.
Lý Khánh An cũng không mấy nhiệt tình chào hỏi. Lúc này lễ nghĩa hàn thuyên hay nhiệt tình giả tạo cũng đều là dư thừa. Ca Thư Hàn hiển nhiên không đơn thuần đến chỉ để hỏi han thăm hỏi hắn. càng không phải đến để kháng nghị vì hắn đã vô cớ chiếm Hà Tây. Bọn họ sở dĩ gặp mặt tại đây, chắc chắn vì một sự tình trọng đại nào đấy phải bàn bạc. buổi nói chuyện hôm nay có lẽ sẽ làm làm thay đổi cục diện nào đấy của cả Đại Đường.
“Mời ngồi!”
Lý Khánh An kéo một chiếc ghế qua mời Ca Thư Hàn ngồi. Hắn cũng chả nói gì thêm, chỉ lẳng lặng vứt vài thanh củi khô vào lò. Rất nhanh, ánh lửa trong lò sáng bừng lên, Ca Thư Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khánh An vàng rực bởi ánh lửa. vẻ mặt hơi aầy guộc mang hơi hớm góc cạnh cứng cõi của nam tử Tây Vực. Hai mắt hắn như có hai đóm lửa nhỏ nhảy múa, giấu sau đấy là sự thông minh sáng suốt của một tầm nhìn sâu xa.
Lý Khánh An cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn lão. mặt hắn bỗng nở nụ cười trìu mến thân thiết. Ca Thư Hàn đột nhiên hiểu ra rằng. Lý Khánh An đã biết mục đích đến đây của lão.
“Lúc ta xuất phát vừa hay nhận được tin tức từ kinh thành truyền đến. thánh thượng đã hạ chỉ đồng ý cho ngươi trừ khử giặc phi tại Hà Tây, nhưng yêu cầu lúc mùa xuân ngươi phải về An Tây.”
Lý Khánh An cười cười lắc đầu nói: “Không cần đợi đến mùa xuân, chỉ cần đến khi nhận được ý chỉ chính thức, ta sẽ rút quân quay về An Tây.”
“Ngươi nỡ rút quân thật ư?” Trong mắt Ca Thư Hàn là nụ cười đầy ẩn ý và mỉa mai.
“Vì sao lại không?” Khánh An cười nhạt nói. “Ta là An Tây Tiết độ sứ, chứ có phải Hà Tây Tiết độ sứ, trú quân tại Hà Tây làm gì?”
“Vậy giờ ngươi trú quân tại Hà Tây thì làm gì?” Ca Thư Hàn vẫn không chịu để yên.
“Không nói việc này nữa!”
Khánh An khoát tay cười nói: “Thánh thượng nếu đã hạ chỉ. ta sẽ làm theo ý chỉ. Hãy nói thử xem về Ca Thư tướng quân, lúc nào ngươi sẽ đi Phượng Tường trừ khử giặc phi?”
Câu cuối cùng của hắn đã đánh trúng tim đen của Ca Thư Hàn. Đây chính là mục đích hôm nay lão đến tìm Lý Khánh An. Giặc phi Phượng Tường tất nhiên chỉ là một câu nói đùa. nhưng chính vì câu nói đùa này đã nói rõ Lý Khánh An đã nhìn thấu tình hình nguy cơ mà Ca Thư Hàn đang phải đối diện, và cũng nhìn thấu mục đích thực sự của cuộc viếng thăm hôm nay.
Lúc này, Ca Thư Hàn đang phải đối diện với nguy cơ không thua gì Khánh An. thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Lý Khánh An dẫu sao còn có đường xa cách trở, giao thông bất tiện, tin tức chậm trễ. nhưng Lũng Hữu lại khác. Lũng Hữu giáp sát Quan Trung, có uy hϊếp lớn nhất với Trường An. Nếu Lý Long Cơ tạm thời bỏ qua cho An Tây, vậy thì bước tiếp theo của người rất có khả năng là động thủ với Lũng Hữu. Trên thực tế, người đã động thủ! Tây Lương vương Lý Thuyền hiện đương là Lũng Hữu Tiết độ phó sứ kiêm Thiện Châu Đô đốc, Chấn Vũ quân Binh mã sứ. không những nắm một nữa quân quyền, đồng thời còn kiêm cả Lũng Hữu Quần mục đô sứ và chỉ Độ doanh Điền sứ. nắm trong tay tất cả quyền lợi về tài phú cũng như binh mã.
Đối diện với một Lý Thuyền đanh đá lợi hại, Ca Thư Hàn vẫn chuẩn bị chưa đủ. càng nghiêm trọng hơn nửa là lão phải hao binh tổn tướng tại Thổ Phồn, khiến lão mất đi quyền phát ngôn, chỉ đành trơ mắt nhìn Lý Thuyền từng bước một đoạt quyền tranh chức, khiến lão đứng ngồi không yên. Còn Lý Khánh An lại đột nhiên xuất binh Hà Tây, và bỗng chốc giải quyết nguy cơ của An Tây. Điều này khiến lão đố kỵ, đồng thời, cũng khiến lão này sinh ý tưởng cầu cứu hắn. nên đã thâu đêm chạy đến tận Hà Tây.
Tuy diệt giặc Phượng Tường là không thể, nhưng trong lòng Ca Thư Hàn biết rõ, Lý Khánh An nhất định có cách giúp mình. Lão trầm giọng hỏi: “Ngoài diệt trừ giặc phi tại Phượng Tường. Khánh An còn có sách lược hay gì không?”
Khánh An rót cho lão một ly trà nóng, mỉm cười nói: “Ca Thư huynh hà tất phải căng thẳng thế? Thánh thương không chịu tha ta, là vì ta là hậu duệ của Kiến Thành, khiến người bỗng chốc không cách nào dung nạp được ta. Còn Ca Thư huynh là ái tướng của thánh thượng, chiến dịch Thổ Phồn lần này chưa thể toàn thắng, thánh thượng còn có thể phong Ca Thư huynh làm Tây Bình quân vương, ta khuyên Ca Thư huynh hay cứ chủ động từ bỏ Lũng Hữu. vào Kinh làm quan. Dù không vào được Chính Sự đường, nhưng chí ít cũng xuất nhậm quân đứng đầu cửu tự ngũ giám. Đại trượng phụ nếu đã không thể vệ quốc bình thiên hạ. nếu có thể trị quốc an dân. ta nghĩ cũng không uổng công đã sống trên đời này.”
Ca Thư Hàn cúi đầu không nói, mộ liêu Cao Thích của lão cũng khuyên như thế. nhưng trong lòng lão biết rõ. Nếu lão giao binh quyền ra. với tính thẳng tay độc ác như Lý Long Cơ tuyệt không thể buông tha lão. Năm xưa nguyên nhân Vương Trung Tự bị gϊếŧ người khác không rõ, chứ Ca Thư Hàn hắn còn không rõ ư? Chính vì để Ca Thư Hàn có thể ngồi vững tại Lũng Hữu. cuối cùng mới phải gϊếŧ Vương Trung Tư. Và cũng cùng nghĩa này, Lý Long Cơ để con trai mình có thể ngồi vững ở Lũng Hữu. cũng sẽ sẵn sàng gϊếŧ Ca Thư Hàn này để tuyệt hậu hoạn. Lũng Hữu ai cũng có thể đầu hàng, duy chỉ một mình Ca Thư Hàn hắn không thể giao quyền.
tinh thần Ca Thư Hàn phức tạp nhìn Lý Khánh An. Lúc này, lão mới phát hiện sắc mặt của Lý Khánh An như cười mà không cười. Lão bỗng nhiên hiếu ra. lập tức đứng dậy đi đến trước cửa quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn trời trầm giọng nói: “Ca Thư Hàn ta thể với trời đất, hôm nay ta đến tìm Lý Khánh An là thành tâm cầu giúp, nếu trong lòng ta có ý đồ gì bất chính, trời đất bất dung. tuyệt từ từ tôn tôn Ca Thư Hàn ta.”
Lý Khánh An vội cười đi lên dìu lão đứng dậy, vỗ vỗ tay lão cười nói: “Ca Thư huynh không phải làm thế. ta tin tưởng vào huynh.”
Ca Thư Hàn cũng cười nói: “thề thốt chỉ để tỏ rõ lòng ta.”
Hai người họ lại ngồi xuống, lúc này, Lý Khánh An cầm ly trà lên từ từ nói: “Quan hệ giữa Ca Thư huynh và Bộc Cổ Hoài Ân thế nào?”
Ca Thư Hàn nghe nói đến Bộc Cổ Hoài Ân vì trái quân kỷ mà trốn đến Hồi Hột. lão bỗng nảy sinh ra liên tường. Hình như đã nghĩ ra điều gì. nhưng lại vẫn còn mập mờ, liền hỏi: “Quan hệ giữa ta và Bộc cố Hoài Ản cực tốt. năm xưa ta từng muốn giữ hắn lại Lũng Hữu. nhưng hắn không nỡ bỏ quân Sóc Phương, liền theo đi An Tây, sau đó bọn ta vẫn có thư tín liên lạc. Hắn muốn nhờ ta điều về Lũng Hữu. Nhưng sau đó nữa nghe nói hắn đã gặp chuyện.”
“Ta cũng nghe nói quan hệ giữa hắn và Ca Thư huynh cực tốt, nhưng dưới quân pháp lại không thể dung tình.”
“Điều này ta hiểu, ta không có ý trách Khánh An.”
Ca Thư Hàn không hiểu vì sao Lý Khánh An lại nhắc đến Bộc Cổ Hoài Ân, lão cũng không nói nhiều, chỉ im lặng đợi chờ Khánh An tiếp tục.
Lý Khánh an cười cười lại tiếp tục: “Ta nghe nói Bộc Cổ Hoài Ân hiện đang sống khá tốt tại Hồi Hột, nghe nói con gái hắn đã lấy con trai Khả hãn Cát Lặc. Còn bản thân hắn thì được phong làm Tà sát đại tướng, lại trở thành do trưởng Bộc cố bộ Hồi Hột. tiền đồ rất ư sáng lạng quang vinh, nhưng hắn lại cực hận ta, và cũng cực hận Đại Đường, đã nhiều lần khuyên Khả hãn Cát Lặc xuất binh đánh Đại Đường. Tất nhiên, nếu Cát Lặc xuất binh chắc chắn sẽ nhằm vào Bắc Đình. nhưng nếu có cách nào để Hồi Hột đổi hướng xuống phía dưới một chút. Đổi hướng tấn công từ phía tây thành phía nam, ta nghĩ thế nguy Ca Thư huynh sẽ được hóa giải dễ như trở bàn tay.”
Ca Thư Hàn nghe mà mắt tròn miệng há. Lão đương nhiên hiểu ý của Lý Khánh An. Nguy cơ trước mặt lớn nhất chính là có hai Tiết độ sứ, một là Ca Thư Hàn Lũng Hữu, một là An Tư Thuận Sóc Phương. Ý của Lý Khánh An chính là để Lý Long Cơ giải quyết vấn đề Sóc Phương trước. Nếu Hồi Hột xâm lược phía nam Sóc Phương, chính là một cơ hội để điều binh khiển tướng đoạt quân quyền của An Tư Thuận. Nhưng làm thế nào để Hồi Hột sửa đổi phương án tấn công phía Sóc Phương phía nam. Đây chính là lý do Lý Khánh An hỏi về mối quan hệ giữa Ca Thư Hàn và Bộc Cổ Hoài Ân. để Bộc Cổ Hoài Ân ra tay ở giữa.
Lý Khánh An lại tiếp tục nói: “giải quyết xong An Tư Thuận, mục tiêu tiếp theo của thánh thượng nhất định sẽ là An Lộc Sơn. Sau đó mới đến phiên Ca Thư huynh, nhưng ta nghĩ, đến lúc ấy. tình hình đã xuất hiện biến hóa. thánh thượng chắc đã điều Ca Thư huynh đi bình định An Lộc Sơn chi loạn.”
Trong lòng Ca Thư Hoàn rối như vò, oán thù lão với anh em An thị cực thâm. Nên lão tất nhiên hi vọng An Tư Thuận gặp xúi quẩy trước tiên. nhưng để lão và Bộc Cổ Hoài Ân câu kết tấn công Đại Đường hình như lại trái với đạo nghĩa, nên vẫn khiến lão chần chừ bất an. Lý Khánh An phảng phất biết rõ tâm tư lão, liền cười nói: “Ca Thư huynh yên tâm. Hồi Hột không thể thành thể thống gì. có ta ở phía tây uy hϊếp chúng, bọn chúng cũng không dám xâm nhập Đại Đường, chẳng qua là muốn tạo áp lực với triều đình, để vãn hồi cho lần mất mặt của lần phái sứ giả vào Kinh năm ngoái, để triều đình bồi thường tổn thức cho chúng thôi. Chứ trong lòng ta tự biết rõ.”
Ca Thư Hoàn đương nhiên hiểu Lý Khánh An mới thật sự là người hưởng lợi cho kế sách này, nhưng Lý Long Cơ đối phó Sóc Phương, khử An Tư Thuận, bức bách An Lộc Sơn, đây quả thực lại phù hợp với lợi ích của Ca Thư Hàn. Giá họa vào Sóc Phương, chính là cách giải quyết nguy cơ của Ca Thư Hoàn tốt nhất.
Lão thất thần ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra một việc, vội hỏi: “Nếu thánh thượng điều quân Lũng Hữu đi chi viện Sóc Phương, thừa cơ đoạt quân quyền của ta thì sao?”
Mắt Lý Khánh An nheo lại, cười nói: “Ca Thư huynh nghĩ thánh thượng có thể đồng thời giải quyết hai Tiết độ sứ ư? Ngươi đương nhiên điều quân Lũng Hữu. có điều chỉ có thể là quân đội của Tây Lương quân Lý Thuyền. Một khi Lý Thuyền đi. Lũng Hữu chẳng phải sẽ là thiên hạ của Ca Thư huynh sao?”