Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 29: Nhận quân lệnh


- Năm Thiên Bảo thứ sáu, thiên hạ thái bình đã lâu, các nước nhỏ biên giới không có lòng thuần phục, có nước tên Tiểu Bột Luật cấu kết với Thổ Phiên bất kính Thiên triều, đã nhiều lần Thiên triều ta dụng binh nhưng quá khó khăn, đến nay vẫn chưa từng thắng, An Tây Quân binh tinh lương đủ, tướng sĩ phục vụ quên mình, là lúc khởi binh thảo phạt Tiểu Bột Luật, Trẫm đặc mệnh An Tây Phó Đô hộ, Đô binh mã sứ Tứ trấn Cao Tiên Chi làm hành dinh Tiết Độ sứ An Tây, Giám quân Biên Lệnh Thành, dẫn binh thảo phạt Tiểu Bột Luật, chờ sớm nhận tin chiến thắng, an ủi lòng trẫm. Khâm thử!

Cao Tiên Chi xúc động tới mức chảy cả nước mắt, ngày này cuối cùng hắn cũng đợi được, đè nén kích động trong lòng, dập đầu thật mạnh một tiếng, run giọng nói:

- Thần Cao Tiên Chi tuân chỉ!

Phu Mông Linh Sát sắc mặt trắng bệch, không ngờ lại phong Cao Tiên Chi làm Tiết độ sứ hành dinh, chỉ là lâm thời lãnh binh nhưng đã ngang bằng với mình, chẳng lẽ Hoàng đế đã không muốn dùng mình nữa sao?

Trình Thiên Lý mặt mày xám như tro, tin vui vừa nhận đã tan nhanh như bọt biển, mà mấy trăm tên quan quân lại cùng nhau hoan hô reo hò, tấn công Tiểu Bột Luật, cơ hội cho bọn họ lập công được thưởng lại tới nữa.

Hoạn quan tuyên chỉ đưa Thánh chỉ cho Cao Tiên Chi, ha hả cười:

- Hoàng thượng hy vọng Cao Tướng quân vừa phải chuẩn bị đầy đủ vừa phải xuất phát càng sớm càng tốt, sớm truyền tin chiến thắng.

Cao Tiên Chi gật gật đầu, dứt khoát nói:

- Xin các vị công công quay về bẩm báo với Hoàng thượng, đầu tháng tư, An Tây Quân chính thức xuất binh.

……

- Chúc mừng Cao soái. Không! Ta nên gọi ngài là Đại soái!

Phong Thường Thanh cao hứng tự đáy lòng, hành dinh Tiết Độ sứ tuy chỉ là lâm thời nhưng dụng ý của Hoàng thượng đã rõ ràng, chỉ cần Cao Tiên Chi lấy Tiểu Bột Luật, An Tây Tiết Độ sứ không phải hắn thì còn ai nữa!

Cao Tiên Chi đã tỉnh táo lại, Hoàng thượng đã chấp nhận đề nghị của hắn tất nhiên đáng mừng, nhưng lấy Tiểu Bột Luật mới là mấu chốt, Tiểu Bột Luật cũng không phải dễ đánh, người Thổ Phiền tổ chức vài chục năm, không nói đến đường đi vô cùng khó khăn, ngay cả Liên Vân Bảo cũng là một tòa núi lớn khó vượt qua, ba Tiết Đố Sứ trước đã không vượt qua được tấm chắn này, đối với hắn đây là một khiêu chiến thật lớn!

Truyện "Thiên Hạ "

- Thường Thanh, không cần cao hứng quá sớm, lấy Tiểu Bột Luật mới là mấu chốt, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ngươi đi trước thăm dò chuẩn bị hậu cần cho ta!

- Mạt tướng tuân lệnh! Ngày mai sẽ xuất phát!

Cao Tiên Chi gật gật đầu, lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo:

- Đại soái, Lý Khánh An tới.

- Cho hắn vào.

Lý Khánh An vào nhà, thi lễ:

- Mạt tướng tham kiến Cao soái!

- Hừ! Cái thằng hỗn đản này, áp chế Biên Lệnh Thành là chủ ý của ngươi hả!

Tuy giọng điệu Cao Tiên Chi có vẻ oán giận nhưng ánh mắt lại không có nửa điểm tức giận, áp chế Biên Lệnh Thành, một chiêu này quả thực quá đẹp.

Lý Khánh An không ngờ được Cao Tiên Chi lại hỏi thẳng như thế, hắn xấu hổ cười cười:

- Ta vẫn muốn bẩm báo với cao oái, nhưng Cao soái không chịu gặp ta, sự tình nguy cấp, thuộc hạ đành phải tự an bài.

Cao Tiên Chi trừng mắt:

- Chỉ một lần này thôi, nếu về sau ngươi còn dám làm việc không qua sự đồng ý của ta, thì đừng trách ta vô tình. Truyện "Thiên Hạ "

- Thuộc hạ hiểu.

- Ngươi hiểu được là tốt rồi!

Cao Tiên Chi chuyển đề tài:

- Hôm nay gọi ngươi đến là muốn Thám báo doanh của ngươi đi trước, ta cho ngươi them năm trăm binh lính, lo Sơ Lặc cung cấp đồ ăn, ngươi dọn đường cho ta.

- Thuộc hạ tuân mệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.

Cao Tiên Chi lấy ra một tấm bản đồ hành quân đưa cho hắn:

- Đây là bản đồ hành quân của ngươi. Đi đi thôi! Ngày mai nghỉ ngơi hồi phục, tối đến xuất phát suốt đêm!

Đây là tác phong của Cao Tiên Chi, đưa nhiệm vụ và công cụ cho ngươi, còn lại thì tự ngươi lo hoàn thành. Hoàn thành có phần thưởng, thất bại sẽ luận tội, phát huy đầy đủ khả năng cá nhân thuộc hạ, cho nên dưới tay hắn nhân tài lớp lớp xuất hiện, đào tạo ra vô số danh tướng.

Thời gian không để cho Lý Khánh An nghĩ nhiều, hắn ra khỏi phòng, thật cẩn thận cất bản đồ đi.Lúc này, một bóng dáng thon dài lặng lẽ hiện ra bên cạnh hắn.

- Ngươi…phải xuất chinh sao?

Là Vụ Nương, Lý Khánh An gật gât đầu:

- Vừa nhận được nhiệm vụ, đêm mai xuất phát.

Ánh đèn trong phòng rọi ra hắt trên người Cao Vụ, hôm nay nàng hơi khác với mọi khi, trong ánh mắt mông lung của nàng có thể nhìn ra được một tia ưu thương.

- Có thể bồi ta đi ra ngoài được không ? – Cao Vụ nhẹ nhàng cắn chặt môi.

- Bồi Vụ Nương tản bộ là vinh hạnh của ta.

Lý Khánh An khẽ mỉm cười, sóng vai đi cùng nàng. Giờ hắn mới nhận ra hóa ra vóc dáng Cao Vụ rất cao, không ngờ chỉ thấp hơn hắn có nửa cái đầu.

Tâm tình Cao Vụ dường như không tốt, đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nàng kín đáo thở dài:

- Ta thật sự rất chán, tại sao không phải là thân nam nhi?

- Nàng cũng muốn xuất chinh sao?

Cao Vụ gật gật đầu, chán nản:

- Từ nhỏ ta thích luyện võ, cũng đã bái danh sư, nhưng luyện võ thì có ích lợi gì? Không thể ra trận gϊếŧ địch, cuối cùng cũng chỉ là một vật trang trí. Ai! Sớm biết vậy ta đã học nữ công, không tập võ nghệ, cũng không phải buồn chán như thế.

Tưởng tượng Cao Vụ ngồi trong phòng thêu hoa, Lý Khánh An cảm thấy hơi cao siêu, hắn không kìm nổi muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng.

- Ngươi đang chê cười ta?

Cao Vụ mẫn cảm bắt được ý cười trong mắt hắn, thẹn quá hóa giận, hung hắn đấm một quyền vào lưng hắn, lai duỗi tay bắt cái lỗ tai của hắn, đáng sợ tới mức Lý Khánh An vội che đầu mà chạy.

- Đứng lại! Lý Thối Cung, ngươi lại dám chê cười ta, xem ta giáo huấn ngươi thế nào!

Cao Vụ đuổi theo sau, nhưng Lý Khánh An chạy trốn quá nhanh, chuyển thân cái đã không thấy bóng đâu, từ phía xa xa truyền đến tiếng cười của hắn:

- Vụ Nương muốn học nữ công, đây chính là chuyện vui nhất An Tây đó!

- Lý Thối Cung… Thất Lang!

Nước mắt dâng lên hai mắt Cao Vụ, nàng hung hăng dậm dậm chân mà “ô ô” khóc lớn.

- Nàng khóc gì thế, ta chỉ đùa nàng một chút thôi.

Lý Khánh An lại lặng yên đứng trước mặt nàng, lấy ra một chiếc khăn tay vỗ vỗ vai nàng, dịu dàng an ủi:

- Lau nước mắt đi! Để cho người khác thấy lại chê cười!

Cao Vụ giãy giãy đầu vai hờn dỗi không thèm nhìn hắn, lúc này có mấy người đi qua ngạc nhiên nhìn bọn họ, Lý Khánh An không khỏi có chút đau đầu, tính tình Cao Vụ có tiếng là tới cũng nhanh đi cũng mau, nhưng chính mình lại là người đầu tiên thấy nàng khóc.

- Được rồi, ta xin lỗi nàng, không nên cười nàng, ngày mai ta phải đi không biết khi nào mới quay về. Đừng khóc, được không?

Cao Vụ lau nước mắt, nghẹn ngào:

- Chẳng lẽ người ta làm thục nữ lại buồn cười như vậy sao?

- Cũng không phải, là vì ấn tượng nàng để lại cho ta là vũ đoạt xách côn, đột nhiên nàng nói muốn làm thục nữ, ta chỉ cảm thấy quá kỳ lạ thôi. Truyện "Thiên Hạ "

- Cái này đều do cha ta, là ông ấy bắt ta học võ, nói cách khác…

- Nói cách khác, Vụ Nương đó của chúng ta đã sớm nên gả ra ngoài, đúng không?

Cao Vụ đỏ mặt, phụng phịu:

- Ta lấy chồng nay không lấy chồng liên quan gì tới ngươi? Cái gì mà Vụ Nương của chúng ta, ta và ngươi có quan hệ sao?

- Đúng! Đúng! Không quan hệ với ta! – Lý Khánh An giơ tay cười cười – Chỉ có điều ta rất ngạc nhiên, chừng nào thì nàng xuất giá?

- Hừ! Là ngươi nói ta không thể gả đi sao? Tốt thôi, ngày mai ta sẽ lập gia đình, ngươi cứ chờ mà coi!

Dứt lời, nàng vung tay ném cái gì đó lên người hắn rồi xoay người chạy mất, từ trong đêm vang lên tiếng cười của nàng xa xa.

- Lý Thối Cung, đi đường cẩn thận!

Lý Khánh An nhìn nàng chạy xa, lắc lắc đầu cười, lúc này, một đội binh lính chạy tới bên cạnh hắn, một gã hô to:

- Phải xuất chinh, đánh cho thống khoái!

Tinh thần Lý Khánh An rung lên. Đúng vậy! Phải xuất chinh. Đánh Tiểu Bột Luật! Hắn ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm vô tận, tâm tư đã bay tới vạn lý