Vừa nãy anh nhìn thấy Hàn Tuyết U, nếu trí nhớ của anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vậy thì có lẽ hiện tại anh đã nhớ ra một số chuyện nhỏ nhặt có liên quan tới Mạnh Tuyết U. Nhưng anh cũng chỉ nhớ ra một đoạn ngắn mà không hề nhớ ra toàn bộ.
Cho nên anh mới nói với cô rằng anh với Mạnh Tuyết U không có quan hệ gì hay sao?
Vì để chứng thực cho suy đoán của mình, Hàn Minh Thư liền cười cười, hỏi anh: “Chẳng lẽ anh đang nói đến người đang nằm bên trong kia hay sao?”
Vẻ mặt của Dạ Âu Thần rất bình tĩnh, môi mỏng mím chặt, từ đầu đến cuối mắt không rời khỏi mặt Hàn Minh Thư, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô.
Tuy rằng anh không trả lời câu hỏi của cô, nhưng cũng không phủ nhận nên Hàn Minh Thư biết rằng mình đã đoán đúng “Nếu sau khi nhìn thấy cô ấy thì anh mới nhớ ra chuyện này, vậy thì…
Chắc hẳn là kí ức về cô ấy”
“Không phải kí ức về cô ấy”
Hàn Minh Thư kinh ngạc: “Vậy thì đó là gì?”
“Chuyện mà anh nhớ ra là đôi bông tai màu hồng nhạt”
Hàn Minh Thư vô cùng kinh ngạc đến mức trợn trừng cả 2 mắt, không hiểu vì sao đột nhiên tim lại đập nhanh một cách khó hiểu.
Đôi bông tai màu hồng nhạt.
Không ngờ anh…lại nhớ ra chuyện này. Lúc ấy, bởi vì đôi bông tai màu hông này mà cô với Dạ Âu Thần đã cãi nhau một trận, sau đó tình chị em giữa cô và Mạnh Tuyết U vỡ tan. Thậm chí lúc đó sau khi Dạ Âu Thần đưa cho cô đôi bông tai đó, Hàn Minh Thư thậm chí còn ném nó đi.
Chuyện đã qua bao nhiêu năm mà cô vẫn còn nhớ rõ đến vậy, xem ra chuyện này vấn luôn là chuyện mà cô canh cánh ở trong lòng.
Có lẽ Dạ Âu Thần chú ý tới vẻ mặt của cô có gì đó không đúng cho nên anh nắm lấy tay của cô chặt hơn. Hàn Minh Thư cảm thấy đau thì nên phục hồi tỉnh thần trở lại.
Lúc này cô mới nhớ ra điều gì đó, vì vậy thu lại tất cả những canh cánh trong lòng nơi khóe mắt mình.
“Chuyện này đã qua lâu rồi, anh xem…Đây cũng chỉ là một mặt nhỏ thôi chứ cũng không phải là toàn bộ. Cho nên anh không cần phải giải thích với em, em đều biết cả” Tiêu Túc ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện nên cũng nhớ ra chuyện năm đó, vì thế cậu ta không nhịn được mà nói thêm vài câu: “Thưa mợ, cứ nhắc đến chuyện này là tôi tức giận. Lúc ấy đôi bông tai đó là do cậu Dạ mua đến muốn tặng cho mợ. Thế nhưng lúc ấy không biết Mạnh Tuyết U bị làm sao mà lại trộm mất đôi bông tai đó, sau đó còn đeo lên rồi đi gặp mợ”
Hàn Minh Thư: “..”
Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Tiêu Túc.
Lúc trước, cô vẫn luôn cho rằng Dạ Âu Thần là bởi vì tin lời của Mạnh Tuyết U cho nên mới tặng đôi bông tai đó…
Năm đó cô lựa chọn tin tưởng Dạ Âu Thần cho nên cô không ngờ rằng chuyện này còn có mặt khác.
Thế nhưng sau khi Hàn Minh Thư biết được, xem như trong lòng cô đã có một cái kết riêng.
Nghĩ vậy, Hàn Minh Thư nhắm mắt lại, hồi phục lại tâm tình của bản thân. Sau đó cô mới chậm rãi mở miệng: “Nếu không có cơ hội gặp nhau thì làm sao cô ấy có cơ hội trộm đôi bông tai đó chứ?”
Nghe vậy, hàng lông mày của Dạ Âu Thần nhíu lại càng chặt hơn. Anh càng nắm chặt lấy tay của Hàn Minh Thư hơn “Minh Thư”
“Thưa mợ…”
“Tôi không sao cả, bây giờ chỉ là chuyện quá khứ. Cho dù trước kia có như thế nào, nhưng chẳng phải đã qua hết rồi sao?”
Hàn Minh Thư thản nhiên cười, biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt ở trên mặt trông rất bình tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ, giống như cô không hề để ý tới chuyện này Vậy.
Thế nhưng trong mắt của Dạ Âu Thần, dáng vẻ này của cô lại trở thành một dáng vẻ khác.
Anh đã mất đi trí nhớ, tuy hiện tại chỉ khôi phục một phần trí nhớ, chỉ là một phần rất nhỏ, cho nên những lời mà Tiêu Túc vừa nói ở bên cạnh, đối với anh mà nói thì vô cùng xa lạ.
Những gì anh thấy dường như là một phiên bản khác so với lời nói của Tiêu Túc.
Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần mím chặt môi mỏng, gương mặt bình tĩnh, không hề nói thêm gì nữa.