Thấy anh không trả lời mà chỉ nhìn mình với một đôi mắt sâu và cực kỳ đen. Hàn Minh Thư hơi giật mình, vừa nấy cô không nghĩ nhiều như vậy mà chỉ đơn giản là muốn Dạ Âu Thần nhìn Mạnh Tuyết U.
Dù sao đến thì cũng đã đến rồi, hơn nữa Mạnh Tuyết U cũng xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống chung của bọn họ. Để cho anh nhìn một chút, nói không chừng cũng có thể giúp ích được cho anh nhỉ?
Nhưng cô không ngờ anh lại có phản ứng lớn đến như vậy.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư có chút lo lắng nắm lấy tay anh: “Anh không sao chứ? Có phải anh đã nhớ ra điều gì phải không?”
Tiêu Túc ở bên cạnh cũng nhận ra chuyện gì đó không bình thường, cho nên tiến lên giúp Hàn Minh Thư và Dạ Âu Thần.
“Cậu Dạ, anh không sao chứ? Nếu không chúng ta ra ngoài trước đã nhé?”
Hàn Minh Thư cũng gật đầu: “Được, vậy chúng †a đi ra ngoài trước đã”
Kết quả cô vừa định bước ra ngoài thì tay bị Dạ Âu Thần kéo lại: “Anh không sao.”
“Anh không sao chứ?”
Hàn Minh Thư vẫn không yên tâm, bởi vì trông sắc mặt của Dạ Âu Thần không giống như là không có chuyện gì xảy ra. Cô tiến lên nhìn ánh mắt tối đen của anh: “Có phải là anh đã nhớ ra chuyện gì phải không?”
Mạnh Tuyết U gây ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với anh lớn như vậy sao?
Hay là do cô đã làm ra chuyện gì quá đáng sao?
Không biết vì sao mà đột nhiên trong lòng của Hàn Minh Thư có cảm giác hơi khó chịu.
Cô đương nhiên biết trong lòng của Dạ Âu Thần chỉ có mình, thế nhưng sau khi nhìn thấy Dạ Âu Thần nhìn Mạnh Tuyết U, phản ứng của anh mãnh liệt như vậy khiến cho cô cảm thấy có chút khó chịu.
Chính trong lòng của cô cũng không biết sự khó chịu này rốt cuộc là xuất phát từ đâu Chẳng qua lúc này cô cũng chẳng còn sức mà đi so đo nữa “Anh nghĩ đến một vài chuyện” Giọng của Dạ Âu Thần trầm thấp, dùng sức nhẹ nắm lấy tay của cô. Hàng lông mày của anh nhíu lại, ánh mắt nhìn cô dường như rất đau khổ.
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trên trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi nhưng lại không có phản ứng nào khác. Thậm chí anh còn có thể nói với cô là nhớ ra một chuyện.
Xem ra…
anh thật sự đã nhớ ra gì đó.
“Anh…Có phải anh đã nhớ ra một số chuyện không tốt lắm phải không?”
Hàn Minh Thư hỏi.
Dạ Âu Thần dừng một lát, rồi gật gật đầu.
Hàn Minh Thư đột nhiên không biết nên nói gì, cô hít một hơi thật sâu, nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện ra cách đó không xa có một chiếc ghế dài. Ngay sau đó cô xoay người lại nói: “Chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi.”
Dạ Âu Thần suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được”
Sau khi nhớ ra một số chuyện, cơn đau đầu của Dạ Âu Thần cũng dần biến mất, hơi thở của anh trầm xuống, đi theo Hàn Minh Thư về phía trước.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên y tế của bệnh viện tâm thần có lẽ nhìn thấy cảnh này nên hơi tò mò mà hỏi: “Hai người không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?”
Tiêu Túc nhanh chóng trả lời: “Không cần đâu, cảm ơn cô.”
Nói xong anh ta còn lau mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là người bình thường, đâu cần nhân viên của bệnh viện tâm thần giúp đỡ chứ?
Sau khi ngồi xuống, Hàn Minh Thư lấy khăn giấy trong túi ra rồi lau mồ hôi trên trán cho Dạ Âu Thần, sau đó lau hai bên mũi, nhưng tay của cô lại bị Dạ Âu Thần nắm lấy Anh đột nhiên lên tiếng, nói: “Em đừng giận anh”
Hàn Minh Thư dừng lại một chút: “Sao cơ?”
Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ mấp máy, một lúc sau mới nói ra câu tiếp theo: “Anh với cô ta không có quan hệ gì cả”
Nghe xong, Hàn Minh Thư lại càng không hiểu.
Thế nhưng cô nghĩ đến hiện vừa rồi của Dạ Âu Thần và còn cả lời nói hiện tại của anh nữa thì cũng đại khái có thể đoán ra được.