Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1150

“Tức giận?”

Tiêu Túc ngước mắt, nhìn cô một cái.

“Tôi có cái gì mà phải tức giận?”

Buồn cười nhất là cậu ta căn bản không có tư cách tức giận, chỉ có thể tự buồn bực.

“Bởi vì…

Tôi không chú ý đến anh, nhưng thật ra không phải là tôi cố ý, chỉ là Hàn Thanh đối với tôi quá quan trong, cho nên mới….

“Thật sự rất quan trọng?”

Tiêu Túc đột nhiên ngắt lời cô: “Qua trọng đến mức không phải anh ta thì không thể?”

Tiểu Nhan sững sờ.

Cô ấy thật sự không phải Hàn Thanh thì không được sao?

Cô ấy chưa từng tự hỏi bản thân mình vấn đề này, cho nên hôm nay bị Tiêu Túc hỏi như vậy thì có chút ngớ ngẩn.

Cô ấy thích Hàn Thanh, cô ấy thích cho riêng mình, chưa từng nghĩ tới tương lai, giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, nhìn thấy anh ấy làmuốn nhào vào, bất chấp hậu quả.

Nhưng chuyện khác đều không trong phạm vi suy nghĩ của cô ấy.

Cho nên, cô ấy cũng không biết mình rốt cuộc có phải không phải anh ấy thì không thể không?

Tiểu Nhan lắc đầu, khẽ nói: “Tôi không biết cuộc đời mình có phải là không phải anh ấy là không thể không…

Thế nhưng bây giờ tôi muốn quên mình đến gần anh ấy, muốn ở bên cạnh anh ấy.”

Lời tỏ tình này vô cùng động lòng người.

Thế nhưng trong lòng Tiêu Túc lại vô cùng đau đớn và mỉa mai. Cậu ta ở lại chính là để nghe mấy thứ này sao?

Không, phông phải.

Có một giọng nói đang hò hét trong lòng cậu ta.

Tiến lên đấu tranh, đấu tranh cho bản thân mình một cơ hội, trước khi người đàn ông kia tiếp nhận cô ấy, hãy cướp lấy trái tim cô ấy, cho dù chỉ là một trí trong tim thôi cũng được.

Trong lòng cậu ta không biết đã kêu gào hò hét bao lâu, cuối cùng Tiêu Túc vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích, rũ mắt che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Hoàn cảnh trong phòng quá mức yên tĩnh, Tiểu Nhan đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đưa tay che lấy miệng của mình.

Vừa rồi cô ấy đã nói cái gì vậy……

Thế mà cô lại thổ lộ hết lòng mình với một người đàn ông, đó cũng là có vấn đề.

“Cái kia, tôi chuẩn bị ra ngoài kiếm một chút đồ ăn, anh muốn đi cùng tôi không?”

Lúc này Tiêu Túc vẫn còn đang giận, cậu ta có từ chối cũng là chuyện bình thường, cho nên Tiểu Nhan cảm thấy anh sẽ không đồng ý, thế hưng cô ấy không ngờ Tiêu Túc lại lập tức đứng dậy.

“Đi thôi, đi ăn cái gì?”

“Đi ra xem rồi tính tiếp.”

Sau đó Tiểu Nhan trở về phòng lấy cái áo khoác, bởi vì sợ lạnh cho nên còn đội thêm một cái mũ, choàng khăn quàng cổ, lúc đi ra ngoài cả người đã mặc kín như một cục cơm nắm tròn trịa.

Thế nhưng ở trước mặt Tiêu Túc, cô ấy không cảm thấy cách mặc này có cái gì không đúng cả, cô theo cậu ta đi ra ngoài nhìn xung quanh.

Tiêu Túc thấy bộ dạng cô ấy nhìn trái nhìn phải, thế là cậu ta lấy điện thoại di động ra kiểm tra khu vực lân cận, sau đó nói với cô ấy: “Gần đây có phố ẩm thực, cách chỗ này không xa, có muốn đến đó không?”

Nghe vậy, hai mắt Tiểu Nhan sáng rực lên.

“Phố ẩm thực? Được được, chúng ta đi qua đi?”

“Ừm, quãng đường khoảng mười năm phút, nếu như cô cảm thấy xa….”