“Cậu đã theo tôi nhiều năm như vậy rồi, nếu tôi không giúp cậu làm gì đó thì chẳng phải là không tử tế sao?”
Tiêu Túc: “…
Cậu Dạ?”
“Cơ hội đã cho cậu, nếu như cậu còn thất bại, vậy thì chỉ có thể nói là năng lực của cậu không đủ.
Nói xong, Dạ Âu Thần liền ném cho cậu ta một ánh mắt đầy ý vị, sau đó rời đi.
Lúc đầu anh vốn không định xen vào chuyện của người khác, nhưng giữa trưa khi Hàn Minh Thư trở về phòng, thừa dịp lúc anh đang ăn cơm nói với anh, bộ dạng trông rất sầu não.
Dạ Âu Thần còn hỏi cô, em quan tâm chuyện tình cảm của người khác làm cái gì?
Hàn Minh Thư nói cô biết đây là chuyện tình cảm của người khác, nhưng đây lại là người quen, nhìn như vậy rất khó chịu.
Sau đó Dạ Âu Thần đại khái hiểu một chút chân tướng sự tình.
Anh có tâm tư riêng, Hàn Thanh là người của mình.
Cho nên anh tính giúp Tiêu Túc một chút.
Nhưng về phần kết quả như thế nào, đây không phải là chuyện anh có thể không chế được.
Tiêu Túc nhìn theo bóng lưng của Dạ Âu Thần, ánh mắt có chút oán giận.
Câu nói vừa nãy của Dạ Âu Thần đã thực sự đâm trúng cậu ta, cậu ta thậm chí còn muốn nói lại một câu, năm đó con đường theo đuổi của cậu Dạ nhà mình cũng gập ghềnh không dễ đi, tại sao bây giờ lại ám chỉ anh ta vô dụng?
Sau khi tất cả mọi người đều đi hết, Tiêu Túc ngồi trên ghế so pha một lúc thì nhìn thấy Tiểu Nhan mở cửa đi ra.
“Ý, anh không đi sao?”
Tiểu Nhan có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Túc.
Đại khái là cảm thấy kỳ lạ khi anh ta không đi ra ngoài với Dạ Âu Thần, thế là cô ấy liền hỏi: “Anh….
Không đi ra ngoài với đám người cậu Dạ sao?”
Bắt gặp ánh mắt scuar Tiểu Nhan, Tiêu Túc thản nhiên mở miệng: “Bọn họ đi tụ họp gia đình, tôi đi làm cái gì?”
Tiểu Nhan: “…
Nói cũng đúng, tôi cũng bởi vì như vậy cho nên mới không muốn đi.”
Bữa tiệc gia đình, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, Tiểu Nhan cảm thấy hơi xấu hổ nếu đi.
Cho nên cô ấy dứt khoát không đi.
Ban đầu cô nghĩ lúc này nên ra ngoài kiếm gì đó để ăn, không ngờ rằng lại nhìn thấy Tiêu Túc, có chút vui mừng nhưng cũng có chút xấu hổ, bởi vì câu nói buổi trưa của cậu ta giống như là tức giận.
Tiêu Túc không trả lời cô ấy, Tiểu Nhan cảm thấy rất xấu hổ, đi lên phía trước do sự một lúc mới nói.
“Cái đo….
Lúc trưa tôi thật sự không cố ý, anh yên tâm, ôi sẽ nói tốt cho anh trước mặt mợ chủ của anh, cho dù tôi không nói những lời tốt đẹp thì tôi nhất định sẽ bảo cô ấy đến trước mặt cậu Dạ nói tốt giúp anh.”
“Ừm.”
Tiêu Túc gật đầu coi như đồng ý.
Tiểu Nhan lại nói: “Còn nữa, cái áo khoác buổi sáng anh cho tôi mượn tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh! Cảm ơn”
“Được.”
Tiêu Túc lại tiếp tục gật đầu, giọng nói nông cạn, nghe rất là nhạt nhẽo.
Tiểu Nhan cảm thấy kỳ quái, hôm nay Tiêu Túc giống như phá lệ ít nói.
“Anh không phải….
Còn đang giận tôi đấy chứ?”