Hàn Minh Thư cảm thấy, mình sắp rúc vào mặt sàn rồi.
Đáng tiếc cô không có bản lĩnh khoét một khe ở mặt sàn, nếu không cô thật sự sẽ chui vào rồi.
Bây giờ cô tới thở mạnh cũng không dám, kéo thấp chiếc mũ ngồi ở đó, cố gắng đem sự tồn tại của mình hạ xuống tới mức thấp nhất.
Cũng không biết tại sao, người ngồi ở bên cạnh cô đột nhiên đứng dậy, Hàn Minh Thư không biết đã xảy ra chuyện gì, có điều rất nhanh người đó lại ngồi trở lại, Hàn Minh Thư lúc này mới yên tâm.
Bởi vì luôn cúi đầu, không biết đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận chờ đợi, Dạ Âu Thần chắc đi qua chỗ này của cô rồi mới đúng.
Vì thế Hàn Minh Thư lặng lẽ ngẩng đầu lên, muốn quan sát tình hình xung quanh như nào, lại bất ngờ chạm vào đôi mắt màu đen sâu thẳm lạnh lẽo.
Bốn mắt nhìn nhau-
Yên lặng-
Con ngươi của Hàn Minh Thư phóng to ra vài phần, sau đó cô phản ứng lại, nuốt nước miếng đầu cúi thấp, tiếp tục co rúc ở đó, giống như vừa rồi cái gì cũng không có nhìn thấy.
Dạ Âu Thần ngồi ở bên cạnh cô nhìn thấy một màn này, không khỏi nhếch môi cười lạnh một tiếng.
“Có gan lên máy bay, không có gan nhìn vào mắt anh?”
Hàn Minh Thư: “...”
Giọng nói của anh lăng lệ tới mức khiến người khác da đầu tê dại, Hàn Minh Thư cắn môi dưới của mình, lần nữa từ từ ngẩng đầu lên.
“Em, em từng nói muốn đi cùng với anh, anh không đồng ý, em chỉ đành... tự mình đi thôi.”
Dạ Âu Thần nhếch khóe môi, cười lạnh: “Lén lén lút lút lên máy bay sao? Còn mua vé khoang thường?”
Hàn Minh Thư: “...”
Ánh mắt của mọi người xung quanh liếc qua chỗ bọn họ, giống như là có người đã nhận ra hai người bọn họ là hai nhân vật chính trên các tấm poster dán ở lối vào ga điện ngầm ở Mạc Thành, còn có hình ảnh chiếu trên các màn hình LCD lớn của thành phố, vậy mà còn có người lặng lẽ rút điện thoại ra chụp trộm hai bọn họ.
Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Hàn Minh Thư hơi thay đổi, vội cúi thấp đầu, sau đó nhào vào trong lòng Dạ Âu Thần.
Cô đột nhiên nhào vào trong lòng anh, ngược lại khiến Dạ Âu Thần sững ra, có điều rất nhanh đã dùng dư quanh nơi khóe mắt nhìn thấy camera điện thoại ở bên cạnh.
Dạ Âu Thần nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía người đó.
Anh vốn có khí thế mạnh mẽ, lúc này ánh mắt còn mang sát khí, nữ sinh đó trong nháy mắt bị dọa mềm nhũn tay, điện thoại cũng thuận thế rơi xuống, cô ta hoảng hốt cúi thấp đầu đi tìm điện thoại của mình.
Dạ Âu Thần lúc này mới xoay đầu lại, nhìn người phụ nữ trốn ở trong lòng mình, không nhịn được châm chọc cô một câu.
“Khi tự mình lén chạy ra thì không sợ, bây giờ biết sợ rồi sao?”
Hàn Minh Thư không có ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Còn đang chụp không?”
“Em tự mình ngẩng đầu nhìn xem?”
Hàn Minh Thư lúc này lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh đó, phát hiện nữ sinh chỉ khom người tìm kiếm điện thoại của mình, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy l*иg ngực.
Sau đó lại nhìn Dạ Âu Thần mặt mày xanh mét: “Dù sao em đến cũng đến rồi, anh sẽ không lôi em xuống máy bay chứ?”
Dạ Âu Thần: “...”
“Em ngược lại là đã nhắc nhở tôi, đây là một chủ ý hay.”
Nói xong, Dạ Âu Thần liền túm cổ tay của Hàn Minh Thư, Hàn Minh Thư bị dọa giật mình, trợn to mắt cố thử rút tay về.
“Bây giờ biết sợ rồi? Vừa rồi khi dọa dẫm anh sao không sợ?” Dạ Âu Thần ép sát cô, ánh mắt lăng lệ, khí tức phảng phất xung quanh anh cũng trở nên cường thế.
Hàn Minh Thư: “...”
Cô cắn môi dưới, dứt khoát nhắm mắt lại.
“Được, anh kéo em xuống máy bay đi, dù sao khi anh kéo em xuống máy bay anh cũng đi xuống, anh không muốn để em đi, vậy thì mọi người đều cùng không đi rồi.”
Thái độ này của cô là bình đã mẻ lại còn sứt, Hàn Minh Thư nghĩ, nếu Dạ Âu Thần kéo cô xuống máy bay, vậy cô chết sống ôm anh không buông tay, cũng không để anh lên máy bay.
Đến lúc đó hai người đều không cần lên máy bay.
Nhưng đợi một hồi, hình như đều không có động tĩnh gì.
Hàn Minh Thư lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy trong đáy mắt màu đen của Dạ Âu Thần ở trước mắt là vẻ vô cùng bất lực, anh vẫn túm cổ tay cô, chỉ có điều lực đạo đã nới lỏng hơn nhiều.
Thấy thái độ bình đã mẻ lại còn sứt như này của cô, Dạ Âu Thần thở dài nói.
“Em sao đột nhiên trở nên giống một đứa trẻ thế? Gần đây... càng lúc càng thích làm loạn rồi.”
Bị Dạ Âu Thần nói như vậy, Hàn Minh Thư nhớ lại cử chỉ gần đây của mình, hình như... thật sự...
Cô không chỉ trở nên thích làm loạn, hơn nữa còn hay ăn lười làm, ngày ngày chỉ muốn ngủ, thậm chí đều không muốn làm việc.
Cô đây là bị làm sao rồi?
Lẽ nào... là vì ở bên Dạ Âu Thần rồi, cảm thấy Dạ Âu Thần có thể nuôi cô, cho nên bản thân mới sẽ lười biếng như vậy?
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư bỗng chốc cả người đều không tốt rồi, cô không muốn sống cuộc sống hay ăn lười làm như vậy đâu.
Ở trước mặt của Dạ Âu Thần tự nhiên cũng là phải phủ nhận, cô rút tay của mình lại, cắn răng nói: “Ai thích làm loạn chứ? Em chỉ là lo anh muốn ở bên em mà thôi, là anh luôn không đồng ý, rõ ràng chỉ là một chuyến bay, anh lại sống chết không để em lên, rốt cuộc là ai làm loạn?”
Nói xong, Hàn Minh Thư dứt khoát quay đầu đi, nhìn bên ngoài cửa sổ, không tiếp tục nhìn Dạ Âu Thần.
“Được rồi, đừng làm loạn, có biết anh lo cho em cỡ nào không? Muốn đi thì đi, nhưng sau khi tới nơi em không được chạy lung tung.”
Đây là đáp ứng rồi? Hàn Minh Thư có hơi do dự liếc nhìn Dạ Âu Thần, lúc này mới gật đầu: “Được!”
Hai người cứ như vậy đạt thành nhận thức chung, Hàn Minh Thư đâu muốn chạy lung tung, cô chỉ là cảm thấy mí mắt của mình cứ giật giật mãi, không yên tâm để Dạ Âu Thần một mình mà thôi, cho nên mới muốn đi theo bên cạnh anh, có thể ngày ngày nhìn thấy anh bình an vô sự, cho tới khi cử hành hôn lễ xong, trái tim của cô chắc có thể hạ xuống rồi.
Máy bay bay trong thời gian rất dài, Hàn Minh Thư không bao lâu thì bắt đầu buồn ngủ, khi dựa vào ghế nằm ngủ, đầu ngã đông vẹo tây, Dạ Âu Thần thấy vậy, chỉ đành kéo cô dựa vào vai của mình.
Khi tới nơi, đã là rất khuya rồi.
Dạ Âu Thần gọi cô dậy, Hàn Minh Thư mơ mơ hồ hồ dựa vào anh mà đi, sau đó được anh đưa lên xe, dẫn tới chỗ ở, cả chặng đường có thể là ngủ mê mệt, Dạ Âu Thần đích thân bế cô đi vào trong phòng.
Hàn Minh Thư ngủ cả chặng đường, đầu vừa chạm vào chiếc gối mềm, dứt khoát trực tiếp đưa tay ôm lấy chăn, sau đó lại ngủ tiếp.
Dạ Âu Thần muốn gọi cô dậy tắm rửa thấy vậy lại từ bỏ ý định, nhìn Hàn Minh Thư trước mắt cứ cảm thấy kỳ lạ.
Khoảng thời gian gần đây... cô hình như rất ham ngủ.
Lên máy bay thì ngủ, trên xe cũng ngủ, trở về chỗ ở cũng tiếp tục ngủ?
Có điều tiếp theo Dạ Âu Thần cũng không có nghĩ nhiều, chỉ coi cô tối qua lo lắng cho mình không có ngủ ngon, cho nên để cô ngủ đi.
Hàn Minh Thư lại mơ thấy ác mộng rồi, khi tỉnh lại nhịp tim và mí mặt cứ giật và đập liên hồi, khi cô tỉnh lại vô thức đưa tay sờ bên cạnh, lại sờ vào không khí.
Vì thế cô chỉ đành ngồi dậy, mới phát hiện mình đã ở trong một không gian xa lạ. Hàn Minh Thư nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, liền biết đây là chỗ ở mà Dạ Âu Thần dẫn cô tới.
Điện thoại rung lên, Hàn Minh Thư lấy điện thoại ra, vừa hay nhìn thấy cuộc gọi facetime mà Tiểu Nhan gọi tới cho cô.
Cô mang quả đầu xù xược đi nghe máy.
“Vãi, Minh Thư... cậu lại chạy đi đâu rồi hả? Sao Bé Đậu Nành sáng sớm nay thì bị đưa về nhà rồi?”
- ----------------------