Trong khoảng thời gian ngắn Hàn Minh Thư cũng không biết nên nói gì với đối phương, cũng quên mất cả việc chào hỏi, cứ sững sờ ở đó.
Đối diện cũng yên lặng lại, một lúc lâu sau, Hàn Minh Thư nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của Dạ Y Viễn.
“Cửu Cửu?”
Hàn Minh Thư: “...Anh gọi sai tên rồi.”
Cô đã không cần cái tên này từ lâu rồi, nhưng cố tình mỗi lần gặp Dạ Y Viễn thì anh đều gọi cô bằng cái tên này.
Nghe thấy cô trả lời, Dạ Y Viễn thở hắt ra một hơi thật dài.
“Mặc kệ tôi có gọi sai tên hay không, quan trọng nhất là cuối cùng em chắc chắn sẽ gọi cho tôi.”
Hàn Minh Thư: “...”
“Từ sau khi gặp em ở siêu thị, em không muốn nhận lại người quen cũ là tôi, nhưng tôi vẫn luôn chú ý đến. Cho nên tôi vẫn luôn đợi em liên lạc, bây giờ cuối cùng tôi cũng chờ được rồi.”
Chờ cô gọi cho anh?
Hàn Minh Thư cười khẩy: “Cho nên anh tốn nhiều công sức như thế chỉ là vì muốn tôi chủ động gọi điện thoại cho anh?”
“Cửu Cửu, có phải em cảm thấy tôi đê tiện lắm không?”
Đâu chỉ là đê tiện chứ?
Hàn Minh Thư kềm câu nói này lại, hơi khó chịu nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Có mục đích gì?”
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Dạ Y Viễn bất đắc dĩ nói.
“Tôi chỉ muốn gặp em.”
“Ngay mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê ngay góc đường Tân Vũ, được không?”
Cô nên đồng ý không? Hàn Minh Thư nhớ đến chuyện cô đã hứa với Dạ Âu Thần ngày hôm nay, cô nói với anh, ngày mai là cuối tuần, bảo anh đi ngủ sớm, cô sẽ không đi ra ngoài.
Mãi vẫn không thấy cô trả lời, Dạ Y Viễn cũng rất kiên nhẫn, luôn yên lặng chờ cô trả lời.
Không biết bao lâu sau, lâu đến mức Dạ Y Viễn cho rằng Hàn Minh Thư sẽ không trả lời, cô mới đáp.
“Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.”
Sau khi cúp máy, cô nằm trên giường dùng laptop tìm kiếm thông tin về công ty BlueSky.
Xem một lúc mới phát hiện công ty này được đăng ký cách đây ba năm, tuy chỉ mới thành lập được mới ba năm, nhưng vì Dạ Y Viễn là người đăng ký công ty này, cho nên cho dù là cách vận hành hay là những mặt khác thì đều vô cùng nổi bật.
Trong quá trình tìm kiếm, Hàn Minh Thư cũng chú ý thấy Dạ Y Viễn đã đổi một cái họ khác để đăng ký công ty, không ngờ lại không dùng dòng họ Dạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lúc trước khi cô gả đến nhà họ Dạ đã phát hiện Dạ Âu Thần, Dạ Y Viễn và ông cụ Dạ không phải người cùng một phe, mà cô đã gả cho Dạ Âu Thần, đương nhiên cũng cùng một phe với anh.
Nhưng sau đó lại không ngờ Dạ Y Viễn sẽ làm nhiều chuyện vì cô như thế.
Tuy cô biết sau khi cô quay về lại không chịu nhận lại người quen cũ thì có hơi quá đáng, nhưng mà... nhận rồi thì lại như thế nào chứ?
Cô không còn là em dâu của anh, anh cũng không còn là anh cả của cô.
Cô càng không muốn dùng thân phận nam nữ thật sự để chung sống cùng anh.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư gập laptop lại, mệt mỏi nhắm mắt.
Phải đi ngủ thôi.
Hôm sau, Hàn Minh Thư trở mình thức dậy, lúc mở bừng mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
Tối qua cô nằm mơ cả đêm.
Bởi vì Dạ Y Viễn đột nhiên xuất hiện trong sinh hoạt của cô, cho nên trong giấc mơ của cô không chỉ có Dạ Âu Thần, còn có cả Dạ Y Viễn.
Trong mơ, Dạ Y Viễn vươn tay với cô, giọng nói vẫn dịu dàng như gió xuân.
“Cửu Cửu, đi theo tôi, rời khỏi anh ta đi.”
“Anh ta chỉ biết tổn thương em, em còn muốn đi vào vết xe đổ năm năm trước sao?”
“Đừng để bản thân trở nên ti tiện, lúc trước anh ta đối xử với em như thế, sau này cũng sẽ đối xử với em như vậy. Nếu em đi theo tôi, cả đời này tôi nhất định chỉ ngắm nhìn một mình em.”
Hình ảnh thay đổi, hơi thở dịu dàng xung quanh đột nhiên trở nên âm trầm sắc bén, Hàn Minh Thư kinh ngạc xoay người lại, lập tức nhìn thấy Dạ Âu Thần đang bước đến gần.
Ánh mắt anh vừa sắc bén vừa thâm thúy, giống như dã thú đang ngủ đông.
“Em còn muốn trốn đi đâu? Em là người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi, cả đời này em đều phải ở lại bên cạnh tôi.”
Hơi thở kiêu ngạo bá đạo trên người anh làm Hàn Minh Thư theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng mà mới chạy được vài bước đã bị Dạ Âu Thần bắt lại, sâu đó cô giống như rơi xuống một vực sâu vô tận, bên tai chỉ còn lại tiếng nói khàn khàn của người đàn ông.
“Bây giờ muốn chạy đã muộn rồi...”
Ssau đó cô đột nhiên bừng tỉnh, đối mặt với ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bức rèm trắng, căn phòng sáng ngời chưng minh tất cả những gì ban nãy chỉ là một giấc mơ.
Mà những thứ trong mơ đều là ảo ảnh, không tồn tại.
Một đêm đã qua.
Hàn Minh Thư nằm yên ở đó thẩn thở nhớ lại một lúc mới chống tay từ từ bò dậy, đi chân trần vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Chờ cô sửa soạn xong hết, cầm điện thoại lên lại thấy Dạ Âu Thần đã gửi một tin nhắn messenger cho cô.
{Có đi ra ngoài thì gọi tôi, đừng chạy lung tung một mình.}
Trong câu chữ lộ ra cảm giác ấm áp, nhanh chóng chui vào lòng Hàn Minh Thư.
Hàn Minh Thư hơi cong khóe môi, sau đó lại nghĩ đến tin nhắn tối hôm qua Dạ Y Viễn gửi đến cho cô.
Lúc sau anh đã đặt chỗ xong rồi gửi lại địa chỉ cho cô, giờ hẹn là chín giờ sáng, bây giờ đã hơn tám giờ, còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ hẹn.
Hàn Minh Thư không muốn sửa soạn quá nhiều để đi gặp Dạ Y Viễn, cho nên chỉ tùy ý thay một bộ quần áo, trang điểm nhẹ, sau đó gửi tin nhắn cho Dạ Âu Thần.
Nhưng mà vừa mới cầm điện thoại lên suy nghĩ, cảm thấy... nếu bây giờ Dạ Âu Thần còn đang ngủ, vậy cô nhắn tin sang chẳng phải sẽ đánh thức anh sao?
Nghĩ một lúc, Hàn Minh Thư lại cất điện thoại vào, không gửi tin nhắn cho anh nữa, là trực tiếp đổi giày đi ra ngoài.
Cũng không biết có phải là do chột dạ hay không, khi Hàn Minh Thư đi ra ngoài, cô theo bản năng mà quay sang nhìn sang phía đối diện, sau đó động tác đóng cửa cũng trở nên rất nhẹ nhàng.
Chờ đến khi cô đi đến trước thang máy, Hàn Minh Thư mới lấy lại tinh thần, cô làm vậy trông giống hệt như ăn trộm.
Cô nín thở chờ thang máy, trong lúc đó thật sự lo lắng sợ hãi Dạ Âu Thần sẽ đột nhiên mở cửa bước ra, cho dù khi bước vào thang máy rồi cô cũng chưa thật sự cảm thấy may mắn.
Bởi vì lúc trước từng có tình huống Dạ Âu Thần ở dưới lầu chờ cô, cho nên Hàn Minh Thư cũng lo lắng sẽ đυ.ng phải Dạ Âu Thần ở dưới lầu một.
Cho đến khi cô ra khỏi khu chung cư, ngồi lên xe taxi mà vẫn chưa nhìn thấy Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra anh thật sự đang ngủ.
Hàn Minh Thư lấy điện thoại ra nhìn giao diện facebook của Dạ Âu Thần, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Sao cô lại đi quan tâm đến anh chứ? Cho dù cô thật sự ra ngoài, thì cũng là vì cô đi bàn chuyện làm ăn, hơn nữa cho dù không phải đi bàn chuyện công việc thì đây cũng là tự do của riêng cô.
Vì sao cô lại lo lắng sẽ bị Dạ Âu Thần phát hiện chứ?
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư lại nhét điện thoại vào túi.
Chắc chắn là vì dạo gần đây Dạ Âu Thần đối xử với cô quá tốt, làm cô dần có thói quen, cô nhất định phải sửa lại thói quen này mới được.
Bởi vì là cuối tuần cho nên giờ này cũng không có quá nhiều xe cộ, nhưng cũng không phải quá vắng vẻ, dọc đường đi chỉ tính thời gian đợi đèn đỏ cũng đã rất lâu rồi, lúc đến nơi, suýt chút nữa Hàn Minh Thư đã đến trễ.
May mà cô đi sớm.
Sau khi vào quán cà phê, từ đằng xa Hàn Minh Thư đã nhìn thấy một bóng người quen thuôc trong góc quán.
Thấy cô, người đó đứng lên, con người gầy gò dịu dàng như ngọc, nở nụ cười vẫy tay với cô.