Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 589: Người từng bảo vệ mạng sống của cô

Một lúc sau, Hàn Minh Thư xoay người, ho kham.

“Vào đi.”

Dạ Âu Thần đi vào theo cô bước vào, thuận tay đóng cửa lại, Hàn Minh Thư vừa đi vào vừa nói: “Anh tự đổi giày đi, tôi chưa nấu ăn xong, anh thay giày xong thì vào phòng khách ngồi chờ tôi.”

Nói xong Hàn Minh Thư lập tức trốn vào phòng bếp, trở tay đóng cửa lại.

Sau khi cô nấu nước sôi xong, đứng ở đó nhìn chằm chằm nồi nước ngẩn người.

Cô muốn mời Dạ Âu Thần đến đây ăn cơm chiều, nhưng sau đó lại hối hận, không ngờ rằng lại để anh thấy được.

Dạ Âu Thần khốn kiếp.

Hàn Minh Thư thầm mắng anh, những nghĩ đến có người ăn cơm chiều cùng cô, trong lòng cũng rất vui vẻ.

Vừa mới nấu được một nữa bữa ăn, Dạ Âu Thần đột nhiên mở cửa bước vào.

Làm Hàn Minh Thư sợ hết hồn: “Anh vào đây làm gì?”

“Có gì cần tôi giúp không?” Dạ Âu Thần ngồi ở phòng khách một lúc, cảm thấy anh cứ ngồi mãi trong phòng khách cũng không tốt lắm, anh cũng không muốn để người phụ nữ của anh phải bận rộn một mình trong phòng bếp.

Cho nên anh dứt khoát đi vào bếp luôn.

“Không cần.” Hàn Minh Thư trả lời, sau đó nói: “Sắp xong rồi, nếu anh muốn giúp thì cầm chén đũa lên bàn đi.”

Dạ Âu Thần gật đầu, đi lấy chén đũa.

Đi ra ngoài rồi lại quay về, thấy Hàn Minh Thư đang bỏ đồ ăn vào đĩa, lập tức bưng đĩa thức ăn giúp cô.

Không bao lâu sai, trên bàn cơm đã có thêm vào món, hai người ngồi xuống đối diện nhau.

Một người ăn cơm rất nhàm chán, cảm thấy rất cô đơn. Nhưng Dạ Âu Thần ngồi đối diện cô ăn cơm lại làm Hàn Minh Thư cảm thấy hơi ngượng ngùng, cứ có cảm giác bầu không khí rất xấu hổ, cho nên lúc ăn cơm cô cứ luôn cắm đầu ăn, cố gắng không nhìn vào đôi mắt của Dạ Âu Thần.

“Tôi là ma sao?”

Bất chợt, Dạ Âu Thần đột nhiên hỏi.

Hàn Minh Thư không hiểu sao mà ngẩng đầu khỏi chén, ngạc nhiên nhìn anh: “Hả?”

“Nếu không thì vì sao lúc em ăn cơm cứ không dám ngẩng đầu lên? Hay là cảm thấy tôi ngồi ở đối diện chướng mắt quá?”

Cô còn chưa kịp giải thích, Dạ Âu Thần ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn ngồi xuống cạnh cô.

“...”

Đây là thế nào? Hàn Minh Thư chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn anh.

“Như vậy thì có thể ngẩng đầu ăn cơm rồi.” Dạ Âu Thần nói, thuận tiện gặp đồ ăn bỏ vào chén cô, giọng điệu đầy cưng chiều: “Em không biết em đã ốm thế nào sao?”

Hàn Minh Thư lại chớp mắt, cô gầy à?

Hình như không ốm... chỉ là không có thịt mà thôi.

Bữa cơm này ăn rất đau khổ, nhưng đồ ăn lại rất ngon. Ăn một lúc thì dần dần nếm ra được mùi vị, Hàn Minh Thư cũng không gò bó như lúc đầu nữa.

Ăn cơm xong, lúc Hàn Minh Thư dọn dẹp chén đũa, Dạ Âu Thần lại nhận một cuộc điện thoại.

Sau đó anh nhíu mày: “Không rảnh.”

Người ở đầu dây bên kia hình như đang sốt ruột giải thích gì đó với anh, làm Dạ Âu Thần lại càng nhíu chặt mày hơn, sau đó anh cười khẩy: “Vậy cậu cứ giải quyết xong hết rồi đến tìm tôi sau.”

Nói xong lập tức cúp máy.

Động tác trên tay Hàn Minh Thư hơi chậm lại, nhịn không được hỏi.

“Là Lang An sao?”

“Ừ.” Dạ Âu Thần đứng dậy đi đến trước mặt cô định giúp đỡ.

“Chuyện của công ty sao? Nếu không anh đi giải quyết trước đi? Tôi cũng không có việc gì, không cần anh giúp.”

Không lẽ còn có thể để anh rửa chén giúp cô sao?

Tổng giám đốc của tập đoàn Dạ thị, con cưng của giới thương nghiệp, sao có thể rửa chén chứ? Đừng có mà đập hết chén đĩa của cô.

“Đi đi.” Hàn Minh Thư đyẩ anh: “Đi sớm về sớm.”

Dạ Âu Thần nghe những lời này, trong lòng siết chặt lại, nhịn không được nắm chặt cổ tay cô: “Em có cảm thấy... bây giờ chúng ta rất giống...”

“Anh đi nhanh đi.”

Hàn Minh Thư đột nhiên ngắt lời anh, sau đó kéo tay anh lôi ra ngoài, kéo anh đến cạnh cửa, mở cửa ra rồi đẩy anh ra ngoài.

Sau đó không cho Dạ Âu Thần có bất cứ cơ hội phản ứng nào, lập tức đóng sầm cửa lại ngăn cách anh ở bên ngoài.

Suýt chút nữa thì cánh cửa đã đập trúng mũi của Dạ Âu Thần, nhưng bây giờ anh lại không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn có hơi ngọt ngào. Một lúc lâu sau, anh duỗi tay sờ mũi, độ cong trên khóe môi càng lúc càng lớn.

Thôi, ngày tháng còn dài, cho dù như thế nào thì cô cũng không trốn thoát được.

Bây giờ để cô trốn một lúc đi.

Hàn Minh Thư dọn dẹp xong rồi lên lầu, lúc thay đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ lại đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra ở công ty lúc sáng.

Cô suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại mở album ảnh.

Cô cố ý lưu lại số điện thoại của giám đốc Dịch, bây giờ vẫn chưa đến mười giờ, cũng không biết anh đã ngủ chưa.

Nghĩ một lúc, Hàn Minh Thư gửi một tin nhắn sang.

Vốn chỉ là một tin nhắn rất đơn giản, nhưng sâu khi giám đốc Dịch nhìn thấy tin nhắn xong, lập tức gọi điện thoại lại cho cô.

Hàn Minh Thư nghe máy, hơi kinh ngạc: “Alo? Giám đốc Dịch.”

“Cô Hàn, tôi vừa thấy cô nhắn tin đến, cô muốn xin số điện thoại của chủ tịch chúng tôi đúng không?”

Cô gửi tin nhắn sang cũng chỉ muốn thử vận may xem thế nào, bởi vì đêm hôm gọi điện thoại cho người khác thì không lễ phép nên chỉ gửi tin nhắn, nhưng Hàn Minh Thư không ngờ đối phương lại đọc được, lại còn trực tiếp gọi lại cho cô.

Cho nên lúc này Hàn Minh Thư có hơi xấu hổ, ho khan.

“Xin lỗi giám đốc Dịch, đã trễ thế này còn làm phiền anh, anh chưa ngủ sao?”

“Ha ha, tối hôm nay đi xã giao về hơi trễ, lúc nãy ngồi trên xe nhận được tin nhắn của cô Hàn. Tôi thấy có vẻ cô Hàn có ý định trò chuyện trực tiếp cùng chủ tịch bọn tôi đúng không?”

Câu cuối cùng, giọng điệu của anh có hơi cẩn thận, giống như đang thăm dò nhưng lại không quá chắc chắn, lại giống như sợ đắc tội cô.

Lúc trước Tiểu Nhan đã nói cảm thấy anh ta rất cung kính với cô, lúc đó Hàn Minh Thư vẫn không cảm thấy gì, chỉ nghĩ đối phương yêu quý người tài.

Bây giờ ngẫm lại, đúng thật là có nguyên nhân.

Cô suy nghĩ, cảm thấy nên nói thẳng, thẳng thắn thì tốt hơn.

“Đúng vậy, tôi muốn đích thân bàn bạc với anh ta về chi tiết hợp đồng, cho nên...”

“Không thành vấn đề.” Giám đôc Dịch đồng ý một cách mau lẹ: “Tôi lập tức gửi số điện thoại của chủ tịch của tôi sang điện thoại cô ngay, cô Hàn xin đợi một lúc.”

Nói xong lập tức cúp máy.

Hàn Minh Thư cầm điện thoại: “...”

Quả nhiên là đang chờ cô nói những lời này à?

Dạ Y Viễn, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Không lâu sau, số điện thoại của Dạ Y Viễn đã được gửi đến điện thoại của cô, cô nhìn thoáng qua dãy số kia, duỗi tay xoa xoa phần giữa mày đang đau đớn.

Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô có nên gọi điện thoại cho Dạ Y Viễn không?

Hỏi thẳng cho rõ ràng sao?

Có khi nào người ta ngủ rồi không? Có lẽ là tay không nghe theo sự điều khiển, lúc Hàn Minh Thư còn đang do dự, đã gọi điện mất rồi.

Tút tút -

Điện thoại vang lên âm thanh đã kết nối, đợi thêm một lúc, đối phương đã nghe máy.

“Alo?”

Một giọng nói dịu dầng truyền từ điện thoại đến, cho dù đã qua rất lâu, nhưng Hàn Minh Thư vẫn còn rất quen thuộc giọng nói này.

Dù sao người này cũng đã từng bảo vệ mạng sống của cô.