Sau khi ngồi lên xe, Hàn Minh Thư coi như có thể để chân xuống rồi, xe đã lướt qua người Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư có thể cảm thấy ánh mắt của anh mãi dừng trên mặt của mình, mãi đến khi chiếc xe lái khỏi bãi đỗ xe, ánh mắt nóng bỏng đó mới biến mất.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí xung quanh cũng không có căng cứng như vậy nữa, Tiểu Nhan và Nhậm Hoa cũng thả lỏng theo, đột nhiên Nhậm Hoa mặt mày tò mò áp sát.
“Chuyện gì thế? Tôi thật sự muốn nhiều chuyện, cô với Dạ Âu Thần của tập đoàn Dạ Thị”
“Cái gì cũng không có” Tốc độ của Hàn Minh Thư rất nhanh, lập tức đánh tan tất cả mọi ảo tưởng trong đầu Nhậm Hoa.
Nhậm Hoa cảm thấy đầu của mình đơ rồi, mất nửa ngày mới phản ứng lại: “Không đúng, nếu như hai người không có gì, vậy anh ta tại sao đối với cô…”
Tiểu Nhan cố tình hắng giọng, sau đó khẽ nói: “Chuyện đã qua như gió thoảng, không cần tiếp tục hỏi nữa”
Nhậm Hoa: “Lễ nào hai người có quá khứ?”
Nghe vậy, Hàn Minh Thư lườm Tiểu Nhan, Tiểu Nhan lập tức cất tiếng: “Không có gì, tớ bịa bừa ấy mà.
Có điều tối nay thật sự là tức chết tớ rồi, chiếc váy đó của Triệu Ý Như rốt cuộc là sao? Tại sao lại đến trên người cô ta? Còn để cô ta trong buổi ra mắt phong quang như vậy, những người đó chắc chắn đều tưởng Hàn Đông đang theo đuổi cô ta”
Nghe đến đây, Hàn Minh Thư cũng cảm thấy sự việc phát triển có hơi vượt ngoài dự liệu của cô.
“Ngày mai lại xem thử đi, không thể là anh tớ tặng được, cho nên…”
“Anh cô?” Nhậm Hoa trợn to mắt, cảm thấy mình lại không cẩn thận biết một bí mật lớn.
“Cô không biết sao?” Tiểu Nhan mặt mày kinh ngạc nhìn cô ta: “Minh Thư là em gái của Hàn Đông”
Nhậm Hoa cảm thấy có hơi không thở được, khóe miệng giật giật: “Ruột, ruột sao?”
“Không là ruột, lẽ nào còn là nuôi sao?” Tiểu Nhan buồn cười liếc nhìn cô ta, sau đó ôm lấy cánh tay của Hàn Minh Thư: “Có phải là rất kinh ngạc không?
Tôi còn tưởng các cô đều biết chứ, thì ra các cô đều không rõ sao?”
Nhậm Hoa nói không lên lời, các cô đâu chỉ là không rõ, các cô còn luôn tưởng Hàn Minh Thư là người tình của Hàn Đông, nhưng bởi vì không quá thích cô, cho nên chỉ là bao nuôi chứ không cho cô bất cứ danh phận gì.
Nhưng lằng nhẳng nửa ngày, thì ra là một chuyện Ô Long.
Người ta đâu phải là người tình của Hàn Đông, người ta… là em gái của Hàn Đông.
Cô cả chân chính của nhà họ Hàn.
Đột nhiên, Nhậm Hoa chỉ cảm thấy mặt mình đau rát.
Đưa Nhậm Hoa về nhà trước, sau đó chiếc xe liền lái đến nhà họ Hàn, sau khi đến nhà họ Hàn, Hàn Minh Thư chỉ có thể chân trần đi lên lầu, sau khi tắm rửa đi ra thì phát hiện trong phòng trống rỗng, Hàn Đông và Bé Đậu Nành hình như đều không ở đây.
Hàn Minh Thư cầm điện thoại đi xuống dưới lầu, vừa hay phát hiện Tiểu Nhan cũng ở đó.
“Bọn họ đâu rồi?”
“Nghe quản gia nói anh cậu dẫn Bé Đậu Nành ra ngoài chơi rồi, đến bây giờ còn chưa trở về”
“Thì ra là như vậy” Hàn Minh Thư gật đầu, sau đó liếc nhìn thời gian, bây giờ còn chưa tính là muộn, huống chỉ bản thân Hàn Đông có chừng mực, vì thế cô liền yên tâm trở về phòng.
Sau khi nằm xuống, Hàn Minh Thư lấy điện thoại ra, vừa hay thì nghĩ đến bộ dạng Dạ Âu Thần yêu cầu cô kết bạn FB tối nay.
Cô trầm tư một lúc, sau đó mở FB ra, sau đó nhìn thấy tài khoản của Dạ Âu Thần lắng lặng nằm ở trong danh sách bạn bè của mình, tài khoản đó hình như có ma lực vậy, Hàn Minh Thư nhìn mà không nhịn được đưa tay ấn vào, sau đó nhìn thông tin cá nhân của anh.
Cuối cùng, vào tường của anh.
Giống như cô nghĩ, bạn bè của Dạ Âu Thần cái gì cũng không có.
Đừng nói là bài viết, ngay cả hình tự sướиɠ cũng không có.
Nếu như không phải là anh ở trước mặt của cô kết bạn với cô, Hàn Minh Thư cũng nghi ngờ tài khoản này không có người dùng.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư thở dài một hơi.
Sau khi về nước, giữa cô và Dạ Âu Thần, hình như cứ dây dưa không rõ, mặc kệ là trong công việc, hay trên phương diện tình cảm.
Cô cần thiết tìm thời gian nói rõ mọi chuyện với anh không?
Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn.
Năm đó anh tại sao muốn ly hôn với cô? Anh của bây giờ lại như nào thế? Đã cùng Hàn Mai Linh ở bên nhau rồi sao?
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư cắn môi dưới, từ từ nhắm mắt Bỏ đi, nếu đã không tránh né được, vậy thì đối mặt đi Sau đó, Hàn Minh Thư ôm điện thoại ngủ mất, đợi khi cô giật mình tỉnh lại, vậy mà đã là sáng hôm sau rồi.
Hàn Minh Thư ôm đầu ngồi dậy, điện thoại từ trên ngực của cô rời xuống vị trí bên cạnh, sau khi cô cầm lên đặt trên bàn, mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng rồi.
€ô vội vàng đứng dậy gọi một tiếng: “bé Đậu Nành”
Không có ai trả lời, Hàn Minh Thư nghĩ không không nghĩ mở cửa phòng xông ra ngoài, suýt nữa va phải Tiểu Nhan.
“Cậu tỉnh rồi à? Tớ còn đang nghĩ có nên gọi cậu không, cậu hôm nay sao đến bây giờ mới thức dậy?” Tiểu Nhan lắc lắc chiếc điện thoại ở trước mặt cô: “Sắp 9 giờ rồi cậu có biết không?”
“9 giờ rồi?” Hàn Minh Thư đưa tay sờ đầu của mình, kỳ lạ, cô sao lại ngủ say như vậy?
“Ừm, mau tắm rửa đi, chúng ta còn đến công ty”
“Được”
Tốn thời gian 10 phút tắm rửa thay đồ, ngay cả trang điểm cũng không kịp thì theo Tiểu Nhan cùng ra ngoài rồi.
Đơn hàng của Lâm Mỹ Nhiên đã hoàn tất, tiếp theo thì phải xử lý đến Lâm Ân Ân và Dạ Âu Thần, Lâm Ân Ân nhìn thì không có vội vàng, gân đây cũng không.
có giục cô.
Ngược lại Dạ Âu Thần khiến người ta đau đầu, Hàn Minh Thư đã quyết định đối mặt rồi, cho nên liền quyết định chủ động xuất kích.
Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư liền lên tiếng nói với Tiểu Nhan: “Cậu giúp tớ hẹn Dạ Âu Thần, sau 2 giờ chiều có rảnh không, bảo anh ta ra ngoài gặp mặt”
Tiểu Nhan vốn dĩ đang thu dọn tài liệu trên bàn, sau khi nghe thấy lời của cô thì động tác của cô ta khựng lại: “Cậu nói cái gì? Cậu muốn gặp Dạ Âu Thần?”
“Ừm” Hàn Minh Thư gật đầu.
“Cậu không sao chứ?” Tiểu Nhan vội để tài liệu trong tay xuống trước mặt cô: “Tại sao đột nhiên muốn gặp anh ta? Lẽ nào tối qua những chuyện anh ta làm khiến cậu động lòng rồi? Cậu muốn nối lại tình xưa với anh ta?”
“..“Hàn Minh Thư bất lực ngẩng đầu liếc nhìn cô †a: “Trong đầu của cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế?”
Sau đó cô cười bất lực, lắc đầu nói: “Tớ có quá nhiều nghi vấn, muốn tìm anh ta hỏi thử. Nếu đã không tránh anh ta được, vậy thì trực tiếp gặp đi.
Tiểu Nhan suy nghĩ rồi cũng tán đồng với ý của cô: “Nói cũng phải, vậy cậu nói rõ ràng với anh ta đi, để anh ta sau này đừng tiếp tục quấn lấy cậu nữa”
“Ừm, ta sẽ xem mà làm”
Tiểu Nhan lại đứng nguyên đó không có rời đi, cứ nhìn Hàn Minh Thư.
“Sao thế?”
Hàn Minh Thư có hơi nghi hoặc.
“Thật ra… cậu còn lén lút yêu anh ta phải không?” Tiểu Nhan đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra.
Rõ ràng, thần sắc trên mặt của Hàn Minh Thư thay đổi vài phần: “Cậu không cần phủ nhận” Tiểu Nhan cắt ngang lời của cô: “Ý tứ của cậu tớ đều hiểu, những năm nay cậu tuy người ở nước ngoài, nhưng tin tức liên quan đến Dạ Âu Thần cậu đều có quan tâm”
Nghe vậy, đồng tử của Hàn Minh Thư co rút lại: “Tiểu Nhan cậu…”