“Á” Có người thét lên một tiếng, nhưng không phải là Hàn Minh Thư, mà là Nhậm Hoa đang kéo cánh tay của Tiểu Nhan.
Tất cả mọi người đều nhìn sang bên này, sắc mặt của Hàn Minh Thư hơi thay đổi, nhanh chóng nghiêng mặt về phía Dạ Âu Thần nhỏ giọng nói: “Anh mau thả tôi xuống, anh làm cái gì thế”
Dạ Âu Thần nhíu mày: “Chân trần không lạnh sao? Tôi bế em ra ngoài”
Hàn Minh Thư: “Không cần anh bế tôi, tự tôi có thể đi, thả tôi xuống!”
Tuy nhiên Dạ Âu Thần căn bản không có cho cô cơ hội phản bác, bế cô đi ra ngoài, ngay cả ánh mắt trên sân khấu đều tụ về bên này, Hàn Minh Thư giãy giụa một hồi, cuối cùng nhận thua, đầu dúi vào trong lòng của Dạ Âu Thần, thuận tiện đưa tay kéo áo của anh che mặt của mình.
Nơi này nhiều phóng viên như vậy, ngộ nhỡ bị chụp được phiền phức rồi.
Nhưng Dạ Âu Thần không sợ, chỉ cần cô che mặt lại, vậy mọi người sẽ chỉ nói là Dạ Âu Thần ôm một người phụ nữ, không có liên quan đến Hàn Minh Thư.
Cách làm của cô không có khơi nên sự phản cảm của Dạ Âu Thần, ngược lại cô ỷ lại vào anh như vậy, dáng vẻ chủ động dựa sát vào anh, khiến sâu trong thâm tâm của Dạ Âu Thần rất vui, cánh môi hơi cong lên sau đó sải bước đi thẳng Mà Nhậm Hoa và Tiểu Nhan sững ra đủ 5 phút, mới phản ứng lại vội vàng đứng dậy đi theo đăng sau anh ra ngoài.
Phóng viên ở hiện trường không biết ai hô lên một tiếng.
“Là Dạ Âu Thần người quyền lực trong giới thương nghiệp! Trời ạ, Dạ Âu Thần của Dạ Thị Mạc Thành”
“Người anh ta bế là ai thế? Mau chụp mau chụp!”
Ánh đèn lìa tới, chiếu trên người hai người, Nhậm Hoa và Tiểu Nhan đi theo đằng sau Dạ Âu Thần vô thức đưa tay che mặt, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, người mà người ta chụp là Dạ Âu Thần và Hàn Minh Thư, đâu phải bọn họ.
Vì thế liền bất tri bất giác đưa tay xuống.
Hàn Minh Thư cho dù là chôn trong lòng của Dạ Âu Thần cũng có thể cảm nhận được có bao nhiêu chiếc máy ảnh đang chụp điên cuồng bọn họ, trong lòng cô vô cùng nghẹn lời, cơ thể co lại, cảm thấy những phóng viên này cũng thật sự quá lắm chuyện rồi.
Sức quyến rũ của Dạ Âu Thần vậy mà so với những ngôi sao đó và trang sức quý còn lớn hơn?
Không đi chụp những thứ đó, vậy mà đến chụp Dạ Âu Thần?
“Hừ”
Đang suy nghĩ, l*иg ngực của Dạ Âu Thần truyền đến một chấn động, sau đó giọng nói của anh liền từ trên đỉnh đầu truyền tới.
“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ tốt em”
Hàn Minh Thư: Ha hat Anh không bế tôi thì căn bản chuyện gì cũng không có!
Có điều cô bây giờ còn có thể nói gì nữa chứ?
Lên lưng hổ khó xuống, bây giờ chỉ có thể đợi ra ngoài rồi nói tiếp.
Dạ Âu Thần giống như là cố ý muốn dày vò cô, đi không nhanh, nửa ngày vẫn bị phóng viên vây lại.
“Anh làm cái gì? Đi nhanh đi” Hàn Minh Thư cảm giác mình ở trong lòng anh đều sắp không thở được nữa, cộng thêm đồ hôm nay cô mặc là váy, tư thế không điều chỉnh tốt thì cô sợ mình lộ rồi.
Dạ Âu Thần nhìn những phóng viên trước mặt, ý thức được sự nóng nảy của người trong lòng, khí tức.
lạnh lẽo trên người anh bỗng tỏa ra, lạnh mắt nhìn đám người đó.
“Cút ra”
Một đám người bị Dạ Âu Thần quát như vậy, bỗng quay sang nhìn nhau, sau đó bước chân không tự giác mà lùi lại sau.
Anh là một chút mặt mũi cũng không chó cánh truyền thông, cũng không để tâm phóng viên truyền thông sẽ nói anh lãnh khốc vô tình không nói đạo lý như nào, đối với Dạ Âu Thần anh mà nói, bình luận của những người này đều không quan trọng.
Có điều, người ở đây ai không cần mạng, mới đi viết bài về Dạ Âu Thần.
Người đàn ông này không những lãnh khốc vô.
tình, hơn nữa không dễ trêu chọc, trừ phi bạn không muốn lăn lộn ở Mạc Thành nữa.
Cho nên mọi người rất tự giác tản ra, hơn nữa còn không có ai dám đuổi theo.
Nhậm Hoa và Tiểu Nhan giống như hai con Pug đi theo ra ngoài.
Sau khi đến hành lang, Hàn Minh Thư vẫn là không dám chui ra, bức tực trốn ở trong áo vest của anh cũng sắp không thở được rồi, âm thanh buồn cười của Dạ Âu Thần từ trên đỉnh đầu truyền tới.
“Không có ai rồi, chui ra hít thở đi”
Hàn Minh Thư hừ một tiếng, không có để ý tới anh.
€ô mới không tin lời quỷ của người này nói, ngộ nhỡ vừa thò mặt ra thì bị chụp được thì phải làm sao?
Qua một lúc, Hàn Minh Thư nghe thấy xung quanh thật sự không có âm thanh nữa, cô mới dám từ từ thò đầu ra, sau đó nhìn xung quanh, sau khi phát hiện thật sự không có ai cô mới thở phào.
“Được rồi, không có ai rồi, anh thả tôi xuống”
Hàn Minh Thư ngẩng đầu liếc nhìn Dạ Âu Tân, nói.
Dạ Âu Thần nhìn cô: “Tôi khi nào nói muốn thả em xuống?”
Hàn Minh Thư: “Giày của em hỏng rồi, tôi dẫn em đi mua đôi mới”
Hàn Minh Thư: “… Không cần đâu. Tôi tự mua là được”
Chưa được mấy bước thì đến bãi đỗ xe, Dạ Âu Thần bế Hàn Minh Thư đi đến trước xe của mình, sau đó quay đầu liếc nhìn Nhậm Hoa và Tiểu Nhan.
Tiểu Nha và Nhậm Hoa vốn dĩ là luôn đi theo đẳng sau anh, dù sao Hàn Minh Thư ở trong tay của anh, cho nên các cô cũng không thể rời khỏi, lúc này bị Dạ Âu Thần nhìn, hai người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Hai người các cô..” Dạ Âu Thần hơi nheo mắt lại, cánh môi khẽ động: “Đi về trước đi”
“Nhưng..” Tiểu Nhan do dự liếc nhìn Hàn Minh Thư, thấy cô giấy giụa ở trong lòng Dạ Âu Thần, chỉ đành cứng đầu nói: “Anh Dạ, anh vẫn là thả Minh Thư.
xuống đi, chúng tôi sau khi lên xe không cần giày rồi, có thể trực tiếp về nhà”
” Ồ?” Dạ Âu Thần nhướn mày, sự lạnh lẽo trên người lập tức kéo độ ấm xung quanh xuống.
Tiểu Nhan rụt cổ lại, nhìn dáng vẻ của Hàn Minh Thư, chỉ có thể tiếp tục nói: “Minh Thư cô ấy cũng không muốn đi cùng anh Dạ, phải chứ? Huống chỉ bây giờ đã rất muộn rồi, cô nam quả nữ rất không tiện, hôm nay phóng viên nhiều như vậy, nhỡ bị chụp rồi, chúng tôi sẽ gặp phiền phức”
Hàn Minh Thư nhìn sang Dạ Âu Thần, ngữ khí bình tĩnh.
“Nghe thấy chưa? Mau thả tôi xuống”
Dạ Âu Thần vô cùng thản nhiên nhìn chằm chằm gương mặt của cô cả nửa ngày, khi vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Hàn Minh Thư nói: “Nếu như anh không thả xuống thì tôi chặn Fb của anh”
Dạ Âu Thần: “..”
“Thả hay không?” Lúc này cuối cùng đến Hàn Minh Thư uy hϊếp anh rồi.
Mà Dạ Âu Thần cũng không biết phải như nào, hình như là thật sự sợ cô chặn FB của anh, trong ánh nhìn của cô, vậy mà từ từ thả cô xuống.
Chân chạm trên nền đất lạnh lẽo, Hàn Minh Thư không nhịn được mà rùng mình.
Thật sự lạnh mà.
“Không cho phép chặn tôi!” Anh lạnh mặt yêu cầu.
Dạ Âu Thần lúc này nhìn trông giống như một kẻ vô sỉ giở trò, Hàn Minh Thư lười để ý anh, trực tiếp xoay người đi.
Cổ tay bị kéo lại, bước chân của Hàn Minh Thư không cất bước được, cô nhíu mày quay đầu lại: “Buông ra!”
“Lời tôi nói, nghe thấy chưa?” Dạ Âu Thần nhíu mày, nghiêm túc lại nghiêm nghị nhìn cô.
Dáng vẻ của anh, giống như là nếu như cô không đáp ứng thì không để cô rời khỏi vậy, Hàn Minh Thư cứ cảm thấy những chuyện này cứ lặp lại, thật sự không còn nhẫn nại.
“Tôi biết rồi, tôi bảo đảm, thề sẽ không chặn anh, được rồi chứ? Tôi có thể đi được rồi chứ?”
Dạ Âu Thần lúc này mới buông tay ra: “Đi đi, trên đường chú ý an toàn”
Lời này suýt nữa khiến Hàn Minh Thư cho rằng người trước mắt đổi thai hoán cốt rồi, lạnh lùng như anh, vậy mà cũng có thể nói ra lời chu đáo như vậy?