Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 279: Anh Không Dám Nghĩ Tới…

“Anh xin lỗi, Dao Dao, là do anh thất thố. Đừng nói như thế nữa được không? Anh muốn ở bên em…” Lần đầu tiên trong trời anh ta thỏa hiệp, đó là với cô.

Mặc dù tình tính của Trần Mộng Dao hay do dự nhưng khi cô thực sự quyết định buông tay thì sẽ không dây dưa dài dòng: “Triển Trì, quên đi thôi, em cũng là vừa suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, có lễ ngay từ đầu em không nên do dự, anh không nên quay đầu lại tìm em, như thế đối với cả hai đều tốt.

Hiện tại, cái gì anh cũng có, muốn người phụ nữ như thế nào đều có thể. Từ lúc chia tay trở đi, anh không còn là của em nữa và em cũng chỉ thuộc về chính bản thân mình. Em không thể lừa gạt mình nữa, em không còn yêu anh.” Nói xong, cô đây cửa xe bỏ đi mà không ngoảnh lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng của cô càng lúc càng xa, Triển Trì cũng không xuống xe đuổi theo mà nhìn cô dần khuất xa trong tầm mắt, mỗi khi cô bước đi một bước, lòng anh ta lại lạnh xuống một phần, dần dần chìm vào hồi ức, một đứa trẻ mồ côi, sóng nương tựa với tài xế già của Mục gia – Từ Vinh Sinh, trong lòng chỉ nên chứa hận ý, không nên yêu cầu thứ tình yêu xa vời này.

Cuối cùng, anh ta thu hồi lại anh mắt, buộc mình không nhìn cô nữa. Tình yêu của anh ta ngay từ đầu đã là hoang đường, anh ta tự tay kéo cô xuống vực sâu, không xứng đứng trước mặt cô.

Trên đường đi không bóng người, Trần Mộng Dao vì đau chân nên phải tháo giày cao gót cầm trên tay, mặt đất gồ ghề khiến chân cô rất khó chịu, đợi rất lâu nhưng cô không thấy chiếc taxi nào chạy qua. Để giảm bớt tâm lý khổ sở, cô lây điện thoại di động ra gọi cho Ôn Ngôn, cuộc gọi vừa kết nói, nghe thấy giọng nói của Ôn Ngôn, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống: “Tiểu Ngôn, mình vừa nói lời chia tay với Triển Trì, mình nhận ra mình không còn yêu anh ấy nữa.

Giọng nói của cô hơi run, không lộ ra giọng nghẹn ngào nên Ôn Ngôn cũng không nhận ra cô đang khóc: “Thật sự chia tay sao? Bây giò cậu đang ở đâu? Sao mình lại nghe được tiếng xe chạy qua? Cậu không ở nhà sao?” Cô hít mũi một cái, nhìn bốn phía xung quanh nói: “Mình cũng không biết mình đang ở đâu… không sao đâu, mặc dù không còn yêu nữa, tách ra hoàn toàn, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, dù sao anh ấy cũng là một người mà mình quen thuộc ba năm, về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa rồi…

Mình biết cậu là người không biết cách an ủi vì vậy làm phiền cậu nghe lời càu nhàu của mình là được.” Ôn Ngôn đây Mục Đình Sâm đang vận động trên người mình ra, trùm chiếc váy ngủ dưới giường, đi vào phòng tắm. Cô không ngờ trong hoàn cảnh xấu hỗ này, Trần Mộng Dao lại gọi cho cô và kể chuyển bi thương, nếu cô tiếp tục để Mục Đình Sâm làm thì có vẻ không thích hợp cho lắm: “Mình đang nghe đây, một mình cậu ở bên ngoài vào đêm hôm khuya khoắt như vậy không an toàn đâu, để mình đến đón cậu được không? Mục Đình Sâm đang ở nhà, mình sẽ bảo anh ấy chở mình đến đón cậu.”

Trên giường, sắc mặt Mục Đình Sâm trầm xuống, đang làm việc mà bị gián đoạn, tâm tình của anh mười phần khó chịu, lại còn muốn anh đi đón người! Trần Mộng Dao từ chối lòng tốt của Ôn Ngôn: “Không cần đâu, mình muốn đi dạo một vòng, yên lặng một chút, lát nữa mình sẽ bắt taxi về. Nói chuyện với cậu giúp mình cảm tháy tốt lên nhiều rồi, mình cúp máy trước đây.”

Sau khi cúp điện thoại, trái tim Ôn Ngôn cũng lo lắng theo, do dự một lúc, cô mở cửa phòng tắm, nhìn Mục Đình Sâm và nói: “Dao Dao đã chia tay với Triển Trì. Hiện tại tâm trạng của cậu ấy rất kém, mặc dù cậu ấy nói không cần tôi đến đón nhưng em vẫn cảm tháy không yên lòng… anh có thể hay không…” Nghe được tin Trần Mộng Dao và Triển Trì chia tay, đồng tử của Mục Đình Sâm đột nhiên co lại, anh đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cảm nhận được cảm xúc của anh thay đổi, Ôn Ngôn có chút bối rồi, cô nghĩ rằng anh đang tức giận vì vừa rồi gián đoạn chuyện kia: “Mục Đình Sâm… Dao Dao rất quan trọng đối với em, anh có thể giúp đỡ một chút hay không? Còn chuyện kia… về sau có thể làm bất cứ lúc nào mà…” Có trời mới biết làm sao cô lại có đủ dũng khí để nói như những lời như vậy, thật sự là hơi khó xử.

Anh nhắm mắt lại, vươn tay về phía cô nói: “Lại đây…

Cô ngoan ngoãn bước đến gần anh, bất ngờ bị anh ôm vào lòng. Anh tham lam ngửi lấy mùi hương của cô, ôm lấy cô như thể đang muốn hòa nhập cô vào tận xương tủy, giọng nói khàn khàn mang theo một tia run rẫy khó nhận ra: “Làm xong việc thì chở em đi…” Cô không biết tâm trạng của anh lúc này, cô có chút ngượng ngùng gật đầu, cô cũng mong anh dẫn cô đi tìm Trần Mộng Dao, đánh nhanh thắng nhanh chắc sẽ không mắt nhiều thời gian, chỉ cần khiến anh cao hứng là được.

Cô không ngờ động tác của anh lại trở nên mãnh liệt hơn trước rất nhiều, giống như cuồng phong bão táp, khiến cô có chút sợ hãi không chịu nồi.

Cô sững sờ hỏi anh: “Mục Đình Sâm… anh… anh bị sao vậy?” Anh không trả lời, lúc này anh muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại, để cô không bao giờ rời xa anh.

Hiện tại cô đang ở dưới thân anh, cô thuộc về anh, nhưng sau khi cô nhìn thấy bức thư, anh không dám nghĩ tới…

Sau nửa giờ, cuối cùng bão tố cũng giảm bớt.

Sau khi Ôn Ngôn ổn định lại sau cuộc vận động kia, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm, thu thập xong xuôi, chờ mong nhìn anh. Cô luôn lo lắng cho Trần Mộng Dao vì vậy bỏ qua cảm xúc bát thường của Mục Đình Sâm.

Mục Đình Sâm đứng dậy đi đến chỗ cô, đưa tay SỜ sờ chóp mũi cô một: cách cưng chiều: “Chờ anh, sẽ xong ngay, thật là không có cách nào với em.

Cô đã bớt ngượng ngùng hơn trước rất nhiều, cô cười ngọt ngào với anh nhưng vẫn xấu hồ không dám nhìn anh không mặc gì đứng trước mặt mình, vì vậy cô xuống lầu trước đợi anh.