Trần Mộng Dao cảm thấy lời nói của Triển Trì quá mức độc đoán, không thân thiện nhưng lúc này nếu cô mở miệng nói thì chắc chắn là đang kiếm chuyện, vì vậy cô chỉ có thể nhìn Kính Thiếu Khanh bằng ánh mắt xin lỗi.
Kính Thiếu Khanh khẽ nheo mắt, lạnh giọng nói: “Cô ấy thiếu tôi ân tình, xem ra không cần anh đến trả. Lúc anh không có ở bên cạnh cô ấy chính là thời điểm hai người đã chia tay, tôi cũng chẳng thay anh làm chuyện gì, vì vậy anh nói như thế cũng có chút không hợp lý. Người đang làm, trời đang nhìn, đôi khi buông tha cho người khác cũng chính là buông tha cho bản thân, lần thứ nhất phạm sai lầm thì có thể tha thứ nhưng lần thứ hai thì chính là đến chét cũng không chịu thay đồi.
Trần Mộng Dao không ngờ tới Kính Thiếu Khanh sẽ đáp trả Triển Trì. Từ trước đến nay, Kính Thiếu Khanh luôn tỏ thái độ mình không liên quan, cô nghĩ rằng anh sẽ mỉm cười như không có chuyện gì, sau đó rời đi…
Triển Trì nghe được ý tứ trong lời nói của Kính Thiếu Khanh, hai tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng: “Xem ra anh rất có thành kiến với tôi, anh muốn nói cái gì? Muốn nói gì thì cứ nói đi, mạnh dạn một chút nói ra, đừng chịu đựng.”
Kính Thiếu Khanh không chịu đựng được nhưng vì Mục Đình Sâm, anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh phớt lờ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Triển Trì, liếc nhìn Trần Mộng Dao một cái, sau đó lái xe lùi lại một chút rồi biến mất trong màn đêm.
Cuộc giằng co này không thể nghi ngờ là Triển Trì thắng, anh biết Kính Thiếu Khanh sẽ không nói ra nên mới không kiêng nể gì mà nói như vậy. Từ trước tới nay, Kính Thiếu Khanh là người đi qua vạn bụi hoa cũng không dính một chiếc là, anh sẽ không vì một người phụ nữ mà vứt bỏ anh em của mình.
Trở lại trong xe, Trần Mộng Dao một mực cúi đầu, không lên tiếng, một bên là bạn trai cô, một bên là người đã giúp đỡ cô – Kính Thiếu Khanh, giữa hai người đàn ông này, cô giúp ai cũng không được.
Triển Trì có chút bắt mãn với thái độ của cô: “Làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái? Nếu không thoải mái thì cứ nói ra, đừng kìm nén.” Cô khẽ nhíu mày: “Anh biết ra anh ấy đã giúp đỡ em nhưng tại sao anh lại dùng thái độ đó để nói chuyện với anh ấy?” Anh ta cương ngạnh phản bác: “Em muốn anh phải dùng thái độ như thế nào để nói chuyện với một người đàn ông đã hẹn em một mình đi ra ngoài vào buổi tối? Hay là em cảm thấy đau lòng cho anh ta?”
Triển Trì như thế này đột nhiên khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nếu như nói anh ta mắt lý trí như vậy vì quan tâm cô thì cô có thể tiếp nhận, có thể tha thứ nhưng anh ta có chút cực đoan, hoàn toàn không phân biệt được tốt xấu, không chỉ riêng đối với Kính Thiếu Khanh mà anh ta còn dùng đề tài này mà tỏ thái độ ác liệt với cô, lời nói như có thêm gậy gộc vậy.
Cô không hưởng thụ với biểu hiện “quan tâm” của anh ta mà thay vào đó cô cảm thấy ngột ngạt: “Triển Trì, em không thích anh giống như thế này.
Xin anh hãy lý trí một chút, đừng quên rằng khi anh ấy giúp em, em và anh ấy đều không quen biết nhau, chỉ là một người xa lạ giơ tay ra giúp đỡ, còn anh là bạn trai của em, lúc em cần an ủi nhất thì lại kéo em xuống vực sâu. Mặc dù anh đã giải thích cho em nhưng lúc đó khi chia tay, anh vẫn không quan tâm đến cảm xúc của em, dù chỉ là một chút! Anh có biết em đã khó khăn như thế nào trong khoảng thời gian đó không? So với thành tựu của anh bây giờ, tiền bạc của anh thì thứ em cần chính là việc anh đồng hành cùng em lúc khó khăn đó!”
“Thật ra em không tin lời giải thích của anh chút nào, nếu như trong lòng anh có em thì anh sẽ tuyệt đối không bỏ rơi em như vậy, càng sẽ không thờ ơ với em sau khi anh rời đi vì cái mà anh gọi là chuẩn bị cho tương lai của chúng ta, Triển Trì, rốt cuộc từ trước tới nay, trong lòng anh, em là cái gì? Em đột nhiên cảm thấy… giống như em không còn yêu anh nữa. Có lẽ đối với em, anh chỉ là chấp nhất của người đàn ông mà em yêu, trong quá khứ, em có rất nhiều tiếc nuối, muốn thử lại lần nữa, không nỡ từ bỏ. Nhưng bây giờ, em muốn buông tay.”
Tay cầm vô lăng của Triển Trì khẽ run lên, thật ra trước đây anh ta rất mệt mỏi với cô, anh ta cảm thấy vô cùng phiền muộn với sự chăm sóc từng li từng tí, ân cần hỏi han của cô. Trong quá khứ, anh ta đã quen với cuộc sống sinh hoạt một mình, không có người quản thúc vì vậy theo bản năng mà tỏ ra lãnh đạm.
Sau khi chia tay, anh ta thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không bị người khác chế giễu là kẻ ăn bám, rốt cuộc cũng thoát khỏi người phụ nữ hay cằn nhằn và thần kinh thô này, thậm chí khi anh ta làm những chuyện như vậy với gia đình cô, anh ta cũng không có chút do dự và áy náy nào.
Nhưng sau một thời gian chia tay, anh ta dần dần cảm thấy không thích ứng được, anh ta đã quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống của mình…
Anh ta nghĩ rằng mình chỉ có một mục đích trong cuộc sống, đó là hạ gục Mục Đình Sâm, sẽ không có điều ngoài ý muốn nào xảy ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô chính là điều ngoài ý muốn.
Tại thời cơ chín muôi, anh ta lại đưa ra quyết định muốn cô quay về bên mình. Anh ta có thể học cách thích một người, cách chăm sóc một người, cảm giác cô đơn một mình khiến anh ta cảm thấy sợ hãi, ah ta bắt đầu cảm thấy áy náy với cô, muốn đền bù cho cô.
Dùng lá thư đe dọa Mục Đình Sâm vốn không nằm trong kế hoạch của anh ta. Anh ta hoàn toàn có thể không chút do dự đưa cho Ôn Ngôn lá thư của Từ Vinh Sinh để lại…
Kết quả là, anh ta không có được kết quả như ý muốn, người phụ nữ mà trước kia trong mắt đều là anh ta, rốt cục cũng muốn bỏ rơi anh ta.
Giờ phút này, anh ta nghĩ rằng có phải là bản thân anh ta đã quá ích kỷ mà làm không tốt, khi nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác, anh ta không thể kìm chế được cơn ghen tuông trào dâng trong lòng! Ngoài ra anh ta còn có một chút sợ hãi, sợ rằng cô sẽ hoàn toàn biến mắt khỏi thế giới của anh ta, không còn quan hệ gì với anh ta.