“Isabel” Là tiếng anh gọi nó, anh vội bước tới kéo nó đi “Em đừng có mà đi linh tinh” Anh chỉ tay đe dọa nó.
“Sao vậy? Anh không thấy em đang chào khách sao? Anh lại lôi em đi như vậy, thật là mất lịch sự. Mà đó còn là anh họ anh đấy?” Bell tức giận vì hành động đó của anh
“Kệ hắn, lần sau em đừng tiếp xúc với hắn, không tốt đâu” Anh lúc nay hẳn đã nhẹ giọng hơn “Nghe lời anh đi”
“Anh thật là………”
“Belly” “Chị Bell” đó là tiếng của Lam Bình và Jan. Jan là cô em gái của Bell.
“Ơ…Jan” Bell vui mừng chạy tới ôm lấy Jan “Chị tưởng rằng ba sẽ không cho em đi”
“Em nói dối là đi học mới ra đây được. À mẹ gửi chị cái này” Jan lấy ra một chiếc hộp nhung và đưa cho Bell “Đây là nhẫn của mẹ, mẹ muốn chị giữ nó đó”
“Mẹ không tới được sao?” lúc này Bell gần như sắp khóc “Chị nhớ mọi người lắm”
“Thôi, nào ngày cưới sao mà khóc chứ. Xấu bây giờ”
“Ừ, hi thôi mọi người vào trong đi” Anh vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí xúc động này.
Đám cưới kết thúc mà nó mệt nhử vì đi tiếp khách, đêm tân hôn của nó và anh sẽ ở trong một khách sạn. Vừa bước vào phòng nó đã tìm cái gường và nằm ệp xuống đó. Mệt mỏi
“Ôi mệt mỏi thật đấy. hài” nó lăn lội trên gường mà than
“Này, em đi tắm đi. Hôm nay đã vất vả rồi.” Anh nơi lỏng cái cà vạt, thả tự do xuống ghế sopha.
“Anh tắm đi em nằm một lúc đã. Mệt lắm, anh tắm trước đi” Nó cứ nàm trên gường lăn lộn
“Ừ” nói rồi anh bước vào nhà tắm đóng cửa.
Một lúc sau, cạnh…..tiếng cửa mở, anh bước ra, anh chẳng mặc gì ngoài tấm khăn quấn ngang hông. Làm nó đỏ hết cả mặt vội quay đi
“Em đi tắm đi” Anh chỉ cười cười một cái thôi nhưng mà sao gian tàn quá. he
“Vâng” Nó đi thẳng đến phòng tắm nhưng lại chợt nhớ ra cái gì đó lại quay lại: đó là quà của Lam Bình “Quên để em mở quà của Lam Bình ra xem là cái gì” nó vừa nó vừa mở quà. Ôi trời ơi, là một cái váy ngủ rất chi là sεメy….. Bell cảm thấy xấu hổ lạ lung chỉ muốn có cái hố nào cho nó chui vào mà thôi. Anh và nó nhìn vào món quà rồi lại nhìn nhau, cả hai đỏ hết cả mặt lên.
“Em….” “Anh…” cả hai cùng đồng thanh nói
“Anh nói đi…” Nó nhường anh nói trước
“Em đi tắm đi” Anh cũng bối rối chẳng nói được gì ngoài mấy câu đó
“Vâng” Nói rồi nó chạy thật nhanh vào phòng tắm trên tay vẫn còn cầm cái váy ngủ
“È…hèm. Mà Bell này….” Anh lên tiếng khi nó chưa bước vào nhà tắm
“Sao ạ?” Nó quay người ra.
“Em cứ mặc luôn cái đó nếu…nếu em muốn” Anh vội lấy tay che miệng cười tủm
Nó đơ người chẳng hiểu gì “Cái ….” Đang nói thì nhìn xuông tay, nhìn thấy cái váy nó liền đưa ra sau người. “Không, không có đâu, em khòng mặc cái này” Nó đỏ hết cả mặc liền quăng lên gường rồi chạy vào nhà tắm đóng cửa. Dựa lưng vào cánh cửa nó chửi xéo Lam Bình
“Lam Bình chết tiệt, mai ra lớp bà chết với tôi, Lam Bình chết tiệt”
Một lúc sau nó cũng tắm xong, mở cửa bước ra, nó vội biến săc khi nhìn thấy nằm trên gường, không có thứ gì ngoài tấm khăn tắm lúc trước anh quấn che cái chỗ đó.
“Anh…anh làm gì vậy?” Nó đơ người ra rồi bối rối hỏi
“Thì anh đợi em tắm xong chúng ta sẽ….” Nói rồi anh đứa dậy, tắm khăn rôi xuống. Ối trước mắt nó là…thật tội lỗi……
“AAAAAAAAAAAA” Nó hét lớn rồi lấy tay che mặt “Anh mau…mau….”