Cánh cửa trắng trước mặt nó mở ra. Tiếng nhạc bài hát “here e the birde” vang lên. Nó từ từ tiến vào lễ đường, trong lòng không khỏi hân hoan vui sướиɠ. Nó như đang bước trên con đường hạnh phúc vậy. Cầm bó hoa trên tay bó hoa trắng tinh khôi, ngẩng cao đầu, trên môi không quên nở nụ cười mãn nguyện khiến bao nhiêu người phải trầm trồ khen nó. Thật sự họ choáng ngập trước sự lộng lẫy của nó.
“WOW, cô dâu xinh thật”
“Họ thật đẹp đôi” Blap…blap….các kiểu khen ngợi
Phía cuối lễ đường là anh với bộ vest trắng quay xuống nhìn nó và anh cũng cười với nó. Điều này hẳn đã làm nó ngỡ anh và nó đã trả qua mối tình năm năm mà quên béng mất cái bản hợp đồng kia. Mà thôi kệ, tạm dẹp cái hợp đồng đó sang một bên hôm nay là ngày vui của nó và anh. Anh đưa tay ra đón nó, thì thầm bên tai nó
“Em thật xinh đẹp” anh cúi người ghé sát tai nó
Nó cúi mặt ngại ngùng “Anh cũng vậy” lấy hết bình tĩnh đưa tay vuốt nhẹ bộ vest của anh “anh rất đẹp trai, anh là chú rể đẹp trai nhất”
Đôi mắt long lanh của nó đã hớp hồn anh trong tíc tắt. Lễ cưới bắt đầu, cả lễ đường im lặng chờ đợi, vị chủ hôn bắt đầu nói:
Lê Thế, con có đồng ý lấy Isabel Lê làm vợ của con. Nguyện chung sống suốt đời. Dù ốm đau hay khỏe mạnh. Dù giàu sang hay nghèo hèn?”
“Con đồng ý, nói rồi anh đưa tay trao cho nó chiếc nhẫn cưới. Vậy là anh cũng đồng ý.
"Còn con, Isabel, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng của con. Nguyện chung sống suốt đời. Dù ốm đau hay khỏe mạnh. Dù giàu sang hay nghèo hèn?
" Giọng nói ấm áp của vị chủ hôn vang đều trong lễ đường/
"Con đồng ý
" hít một hơi thật sâu nó liền trả lời. Vội lấy chiếc nhẫn trao cho anh. Vậy là chính thức từ bây giờ nó và anh là vợ chồng.
"Ta tuyên bố kể từ giờ phút này hai con là vợ chồng. Hai đứa có thể hôn nhau
" Vị chủ hôn thoáng chút tinh nghịch, nháy mắt ra hiệu cho anh còn cười gian nữa chứ.
Trong khi cô dâu và chú rể còn đang ngỡ ngàng thì tiếng nhạc
"Love concerto
" vang lên tăng thêm sự ngọt ngào. Anh thì bối rối, nó thì ngại ngùng. Anh đưa tay nâng cằm nó ngập ngừng rồi cũng đặt một mình lên môi nó. Một cái chạm nhe, chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng nụ hôn đó cũng đủ làm cho nó hạnh phúc lắm rồi. Nó khoác tay anh, đi từng bàn tiếp khách. Ở phía xa xa, có hai người đang hướng về phía họ...
"Mẹ cho con nhỏ nhà quê đó là vợ anh hai thật sao?
" Việt Anh buông lời khinh miệt Bell. Việt Anh là cậu nhóc học lớp 10, cậu rất ghét những kẻ nghèo coi họ như là rác vậy.
"Con nghĩ mẹ ngu vậy sao? Tất cả chỉ là kịch che mắt để nhằm mục đính thực hiện kế hoạch của ba mẹ con ta thôi, con trai à. Làm sao ta lại có thể nhận một đứa nghèo hèn ham tiền làm con dâu ta chứ?
" Bà ta còn tỏ ra khinh miệt Bell hơn Việt Anh nhiều.
Cùng lúc đó anh và nó tiến đến,
"Mẹ và em đang ở đây ạ? anh tiến tới nói
"Bell, đây là em trai anh, Việt Anh
" Anh quay sang giới thiệu Việt Anh
"Chào em, chị là...
" nó chưa kịp nói gì thì Việt Anh đã cướp mất lời
"Biết Bell chứ gì
" Cậu phẩy tay rồi bỏ đi.
"Ơ...
" Bell chả hiểu gì cả liền ngơ ra.
"Thôi, hai con đi tiếp khách đi ta đi đây
" Nó rồi bà cũng bỏ đi luôn.
....................................
Đám cưới vẫn tiếp tục, nó đi tiếp khách đến gãy chân luôn. Nó gặp Lam Bình nên tíu típ nói chuyện
"Này tặng bà này. hí hí
" Lam Bình đưa cho Bell gói quà rồi cười nham hiểm.
"Gì vậy? Đáng nghi quá à nha
" Bell đưa con mắt đò xét nhìn Lam Bình
"Thì tối này mở ra khác biết
" Lam Bình nói rồi bỏ đi
Bell chưa kịp gọi Lam Bình thì có người gọi Bell.
"Chào em, Isabel
" Một người con trai tiến tới gọi nó
"Anh...anh là...
" Nó nghi ngờ hỏi vì nó chả biết là ai
"Sao lại không biết anh nhỉ. Anh là anh họ Thế. Thái Thịnh. Rất vui khi được gặp em.
" Nói rồi anh đưa tay toan định bắt tay.
"Vâng
" Nó cũng đưa tay nhưng chưa kịp bắt thì bỗng có tiếng gọi. Nó liền rụt tay vì giật mình.
.................................