Huyết Viêm Đế Tôn

Chương 189: Ngươi Đến Ꮆiết Ta.

"Ầm" Ngay khi Trương Kiệt vừa né đi. Gã mới phát hiện được, thì ra tiếng xé gió truyền tới ban nãy là từ một sợi roi phát ra. Nhưng là, khi nhìn thấy mặt đất lún sâu cùng với hình dạng đáng sợ của sợi roi, một cơn lạnh sống lưng liền tìm đến với Trương Kiệt.

Nghe đến hai từ "lần này", không biết vì sao, ở sâu trong linh hồn của Trương Kiệt liền hiện ra vô tận sợ hãi. Giống như trước kia Huyết Minh đã từng làm điều gì rất kinh khủng với gã vậy. Nhưng gã có thể chắc chắn, bọn họ là lần đầu tiên gặp nhau a.

Mặc dù khó hiểu, nhưng dù sao mạng cũng là quan trọng nhất. Vì vậy, Trương Kiệt lại không tiếp tục mò mẫm chuyện này nữa. Vội vàng quỳ xuống xin tha :"Từ...Từ công tử, chúng ta không thù không oán, xin ngươi hãy tha cho ta đi, ta thề sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài."

Trương Kiệt là một nam nhân có lòng tự tôn rất cao. Thế nhưng, nếu như bị ép vào tuyệt lộ, xung quanh không có kẻ thứ ba. Thì gã cũng không ngại buông xuống mặt mũi, cầu một con đường sống.

Đem Hy Tà tiên cuộn ở trong tay, Huyết Minh liền từ trên không trung đạp đất. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Trương Kiệt, nhưng trên mặt lại là nụ cười không đổi. Nhìn lâu, lại khiến người ta tâm sinh hoảng loạn :"Lúc trước trong lòng ngươi có phải là rất muốn đem ta xé, đúng không a?"

"Ặc...làm...làm sao...Ta làm sao lại dám nghĩ như thế chứ?!!" Tâm tư bị nhìn thấu, Trương Kiệt đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới nghĩa chính liêm từ phủ nhận, trên mặt đều là vẻ chân thành.

Không đem lời gã đặt trong tai, Huyết Minh đem Hy Tà hóa trở về hình dạng của một thanh kiếm. Sau đó, lại đem nó vứt đến trước mặt Trương Kiệt. Giọng nói lạnh nhạt, không nhận thấy được hỷ nộ ái ố :"Làm người, có hung tâm thì phải có hung đảm a. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, cầm lấy thanh kiếm đó, đến gϊếŧ ta đi."

"Hả?" Trước mặt vang lên tiếng "leng keng", Trương Kiệt lập tức trì trệ ngẩng đầu. Gã đã không còn biết được, rốt cuộc kẻ này là đang suy nghĩ chuyện gì. Thế nhưng, khi nhìn đến thanh kiếm đang nằm im không nhúc nhích trên đất, gã vẫn không kìm nén được nuốt nước miếng một chút.

"Không...ta làm sao lại có thể làm vậy được..."

Sau đó, giống như nghi hoặc, trên mặt gã liền hiện ra sợ hãi. Cả người tức khắc run lên, đầu khẽ lắc. Bàn tay cũng run lẩy bẩy cầm lấy chuôi kiếm, giống như rất là kháng cự. Thế nhưng, ở sâu trong mắt của gã, lại là vẻ âm trầm cùng tàn nhẫn. Chỉ cần gã có thể khiến hắn buông xuống phòng bị, lại cho hắn một kiếm chí mạng, gã rất có thể sẽ thành công...

Lúc đầu, Trương Kiệt vẫn cho rằng, thanh kiếm này của Huyết Minh nhất định là có điểm không tầm thường. Khiến hắn có thể tự tin đem nó đưa cho gã. Nhưng, khi bàn tay dễ dàng nắm lấy chuôi kiếm, Trương Kiệt mới biết được, bản thân mình đã quá cả nghĩ. Thanh kiếm này, bề ngoài mặc dù rất kỳ dị, nhưng thực chất, cũng chỉ có thế mà thôi.

Vờ như không hiểu rõ suy tính của Trương Kiệt. Khi nhìn thấy bộ dạng nhát cấy của gã, Huyết Minh liền châm chọc cười cười. Nhất là khi tay của gã đang run rẩy đem kiếm cầm lên. Hắn liền càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng tự đại mà sửa lại cổ tay của gã. Khiến cho mũi kiếm chỉa thẳng vào người mình, cách phần bụng chưa đến nửa gang tay.

"Đúng, chính là vị trí này a. Ta cho ngươi cơ hội đó, nếu ngươi dám dùng một kiếm đâm vào đây, xem như ta thua."

Lời này của Huyết Minh chui vào trong tai của Trương Kiệt, liền khiến gã không ngừng cười lạnh. Lúc đầu, gã còn cho rằng kẻ này có bao nhiêu tâm kế. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là quá trẻ người non dạ a.

Nếu đã vậy, vậy thì gã sẽ dạy cho hắn một bài học làm người. Để kiếp sau, hắn đừng quá tự tin như vậy nữa, bởi vì... như vậy sẽ chết rất thảm.

"Ta...ta không dám..." Miệng vừa chϊếp hạ ra mấy từ này, Trương Kiệt liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Dùng hết mọi sức mạnh còn sử dụng được trong người mình đều trút vào trên thân kiếm. Ý đồ của gã, chính là để mũi kiếm triệt để ghim xuyên qua người Huyết Minh.

Thế nhưng, sau khi dùng sức, Trương Kiệt liền phát hiện ra một sự thật rất đáng sợ. Đó là, thanh kiếm đỏ ngầu trong tay gã, cư nhiên lại động bất động. Cho dù gã có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, đều không thể đem nó di động mảy may. Căn bản không còn sự nhẹ nhàng, tiêu sái như lúc ban đầu nữa.

Không tin tà, một tay còn lại của gã cũng nắm lấy chui kiếm. Thử đem nó kéo trở về, nhưng cũng không được. Thậm chí, khi gã muốn đem nó buông ra. Thì thanh kiếm này lại giống như vật sống vậy, dính chặt vào trên tay của gã. Làm cách nào cũng không chịu dứt ra.

Lúc này, đứng cách Trương Kiệt vài thước, Huyết Minh liền không khỏi tặc lưỡi. Trên mặt là tiếu dung thật sâu, giống như ác ma muốn lấy mạng người. Nhưng giọng nói, lại là rất đạm, cũng rất tri kỉ :"Trương huynh, dưa hái xanh không ngọt a. Kiếm người ta đã không muốn, huynh cũng đừng ép nó nữa."

Hy Tà : Đúng, đúng, ta rất không muốn a. Là chủ nhân ép ta đi ăn vạ, là hắn, chính là hắn.