Ai ở trong hoàn cảnh của mình thì mới hiểu được, đầu óc luôn suy nghĩ ra những nỗi sợ hãi , ko dám tâm sự với ai. Vả lại , ở nơi đông đúc thế này , mỗi người đều là người nơi khác đến học tập , làm việc mưu sinh .
Các bạn sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường cũng thế. Ở tỉnh lên rồi gặp nhau , yêu nhau. Đến khi về nhà nhau ra mắt mới tá hỏa nhà anh nghèo quá rồi hối hận , .. lúc này hối hận thì sao. Gạo nấu thành cơm rồi …..
Mình trước đây ko dám nói ra chuyện của bản thân cho đến khi biết đến những Group kín cho chị em như thế này. Mình ko dám dùng nick thật , nhờ nick 1 bạn trong nhóm đăng lên chia sẻ với mọi người. Có lẽ có nhiều bạn cũng có hoàn cảnh giống mình ! Mà chưa dám nói ra.
Mình quyết định lấy anh ta. Cũng là suy nghĩ nhỏ hẹp, sợ mình ko lấy hắn thì hắn sẽ phá đám ko cho cs của mình dc yên , sợ mất trinh rồi hư hỏng như vậy sau này lấy người khác không đc hạnh phúc.
Anh ta đối xử với mình tính cách thất thường, nhưng khi về nhà mình ra mắt lại tỏ vẻ hiểu chuyện , khéo ăn nói. Bố mẹ mình cũng xuôi tai. Anh đưa cho bố mình 20 triệu nói là tiền sính lễ. Mẹ anh mắt kém. Hai mắt không nhìn thấy gì. Cuộc sống dựa hoàn toàn vào anh và em trai mình. Bà nói năng nhẹ nhàng , trầm tĩnh và giàu tình cảm. Ra ngoài xã hội thế nào ko biết , về nhà anh đúng là 1 người con có hiếu. Rất yêu thương mẹ già.
Em trai thì làm nghề lái xe tải . Sáng đi tối về với mẹ Em trai anh cũng ít nói và trầm tính giống mẹ. Nhưng cả 2 đều kính trọng mẹ già. Nhà anh ở ngoại thành HÀ NỘI, trong 1 ngõ phố dài , 1 căn nhà cấp 4 nhỏ vừa phải. Nhà có 3 phòng , vừa đủ cho 3 người. Riêng mẹ anh mắt kém ko nhìn thấy thì phòng có nhà vệ sinh khép kín luôn để bà tiện đi lại.
Từ ngày về làm dâu. Ở chung nhà với mọi người nên anh cũng đối xử nhẹ nhàng với mình , hầu như chưa thấy lần nào anh nổi cáu hay xưng hô mày tao cả. 1 tháng a đi xa cỡ 1 tuần còn đâu cứ thỉnh thoảng lại đi về suốt. Mình không hiểu rõ anh làm ăn ra sao vì anh ko cho biết , nhưng từ ngày lấy nhau anh cũng hay đem tiền về cho mình. Anh bảo anh làm ra tiền tạm thời mình ở nhà bầu bạn với mẹ già , chăm lo cơm nước cho gia đình , tiền bạc ko cần lo. Mẹ mắt kém nên anh ko yên tâm để mẹ lủi thủi ở nhà.
9e010a1f27eb174962de82f4d8aa9902
Có tháng anh đưa cho mình 15 triệu. Với mình đây là 1 số tiền khá lớn. Anh bảo chăm lo làm đẹp tí đi. Giờ có gia đình rồi ko phải tiết kiệm quá. Mình cũng lén tiết kiệm ra mỗi tháng 1 triệu gửi về cho mẹ ở quê nuôi em ăn học. Tiền bạc thoải mái hơn mình bắt đầu nhuộm tóc tạo kiểu , ăn mặc cũng diện mốt để đi đâu cùng anh cho đỡ nhà quê.
Không biết thế nào , từ ngày cưới mình cảm nhận anh như 1 con người hoàn toàn khác. Không còn lỗ mãng , lố bịch nữa. Trở thành 1 người chồng gương mẫu thật sự. Sớm tối đi xa đều gọi điện nói với vợ. Tâm hồn mình thả lỏng hẳn ra. Tự nghĩ hóa ra cuộc sống cũng có lúc bình yên thế này.
Những lúc chồng đi vắng , mình tâm sự với mẹ anh , dọn dẹp nhà cửa. Bà có vẻ thích mình lắm. Nói lời dễ nghe và ko bao giờ trách mắng điều gì. Mẹ anh bảo muốn có cháu bế , muốn được nghe tiếng trẻ con trong nhà. Vì bao lâu nay nhà này buồn quá ! Lúc nào mẹ cũng ở trong căn nhà trống vắng , con cái đi làm , mắt ko nhìn thấy gì. Tâm trạng ko khá lên dc. May có con về đây. Mẹ thấy vui lắm.
Nhiều lần mình gợi ý , cố hỏi xem vì sao anh đối xử với mình như trước đây mà lại muốn cưới mình làm vợ, rồi lại đối xử tốt với gia đình mình như vậy. Rất nhiều lần anh ko trả lời.
Nhưng về sau , trong 1 lần sắp đi xa 3 tháng , anh nói : anh muốn lấy 1 người vợ yêu chồng và biết làm cho mẹ anh vui. Bà đã khổ 1 đời người rồi. Nếu đưa mấy cô chân dài về chắc chắn sẽ ko sống dc trong nhà này nửa ngày. Nhưng a thấy em không phải người ham vui và rất thật thà , không ham giàu có. Mấy năm qua a cũng hiểu dc em. A nghĩ a ko chọn nhầm người. Thấy mẹ vui vẻ hàng ngày như vậy anh đi làm cũng thấy thoải mái lắm.
Mà tự nhiên có em về , mẹ vui vẻ. Không khí gia đình đầm ấm, lòng anh thư thái , con người anh thay đổi hẳn. Kể cả bạn bè bây giờ cũng ko mấy khi anh cáu bẩn nữa.
Con người anh từ nhỏ không có bố , mẹ anh mắt kém , dần dần tuổi cao không nhìn thấy gì nữa.. , bố bỏ đi từ lúc 2 anh em còn nhỏ xíu , mẹ anh nuôi con vất vả lắm. Anh thì mải chơi , ngao du với bọn xấu đánh nhau bỏ học suốt nên thành ra tính tình lỗ mãng và thô bạo như vậy. Trước đây là anh đối xử không tốt với em …
Bao nhiêu ký ức tươi đẹp , tình cảm tốt đẹp thuở mới yêu nhau mình dành cho anh lại trở về. Vì anh đã làm cho mình cảm động.
A đi xa lâu ngày. Mình thỉnh thoảng cũng về nhà bố mẹ đẻ chơi. Thấy con đi lấy chồng mà trắng trẻo , trẻ đẹp ra mẹ mình phấn khởi lắm.
Em trai anh dường như có ý tứ gì với mình.. chồng mình không có nhà , chú ấy cũng vào bếp nấu cơm cùng mình , trò chuyện với mình. Mình cảm nhận dc sự quan tâm trong lời nói có nhiều ý tứ sâu xa . Và luôn tìm cách lẩn tránh !
E trai anh cũng cao to giống anh nhưng đẹp trai thì hơn anh , rất ít nói nhưng nói câu nào cứ khiến ngta cảm thấy phải suy nghĩ nhiều. Quả thực lúc chồng vắng nhà , em chồng lại tỏ thái độ quan tâm mình rất khó xử. Cũng may chú ấy ko lỗ mãng. Mấy lần chú cứ cố tình đứng cạnh mình phụ rửa bát , mình giặt quần áo thì phụ phơi. Mà đồ lót phụ nữ mình đã cố ngăn cản bảo không cần giúp vì việc nhẹ nhàng , ko khó nhọc gì cả , e trai anh cứ tranh làm bằng xong. Nhiều lúc mình xấu hổ bỏ vào phòng đóng cửa lại. Chú muốn thì kệ chú ý làm. May mà mẹ chồng không nhìn thấy gì chứ không thì tình ngay lý gian. Mình chỉ có lấy rổ mà che mặt ! Mình ko dám nói với chồng vì sợ đó chỉ là tự mình nghi ngờ người ta , sợ anh em vì thế mà bất hòa xảy ra cãi vã. Chú ý cũng ko dám tỏ thái độ gì thêm , ngoài việc đi làm về rồi cùng giúp mình cơm nước dọn dẹp. Đôi lúc cũng hay nhìn trộm mình , thỉnh thoảng lại nhờ mấy việc vặt nữa …
Mình cưới hơn 1 năm ko kế hoạch gì cả nhưng mãi ko có chửa. Mẹ anh có vẻ mong cháu. Nhiều lần nói gần nói xa hỏi ý mình xem thế nào , hay là mình chưa muốn có con .. Anh cũng mong có con , cũng thấy thắc mắc , hỏi mình
_ Em tự ý uống thuốc tránh thai à . Sao mãi mà ko thấy có thai gì vậy ?
_ Mình chưa có con em làm sao dám uống thuốc. Kinh nguyệt em không đều , anh hay đi xa nên có khi mình gần gũi nhau vào thời điểm trứng không rụng anh ạ.
_ Ừ. Em hỏi mẹ xem ăn uống cái gì rồi điều hòa kinh nguyệt đi , mẹ mong có cháu lắm đấy. Mấy lần mẹ hỏi anh rồi. Mẹ bảo ko dám hỏi em vì sợ em buồn.
Mình tìm mua thuốc của mấy ông thầy , sắc sắc uống uống cả hàng năm trời cũng không thấy tin gì. Anh chán nản chuyện con cái nên đi khỏi nhà nhiều hơn. Không nói nặng lời điều gì cả. Nhưng về nhà ít nói. Vợ chồng càng ngày càng xa cách đi. Mình buồn chán. Đi tìm việc làm. Mình xin vào làm ở 1 siêu thị , làm nhân viên bán hàng. Sáng đi tối về.
Mãi không có con , anh hay đi đêm hơn. Và hầu như vợ chồng mình không gần gũi nhau được mấy lần . Em trai anh hình như cũng đoán ra được vợ chồng anh chị có vấn đề. Cũng biết chồng mình thường xuyên không về nên càng chủ động quan tâm mình hơn. Có những hành động rất không nghiêm túc.
Mình là phụ nữ , đang tuổi phơi phới , chồng lại hờ hững lạnh nhạt , thành ra đôi lúc cũng rất thèm chuyện ấy. Có lần mình đi ngang qua phòng em trai chồng , thấy chú ấy cửa không đóng mà khép hờ , chú cởi trần mặc mỗi cái quần sịp nằm trên giường, mở máy tính xem phim 18+ xong thủ da^ʍ. Dường như là chú ấy cố tình muốn cho mình nhìn thấy cảnh này nên mở máy tính to lên , trai gái rên la thảm thiết. Mình nóng bừng cả 2 tai. Chạy vội về phòng đóng cửa lại.
Đêm ấy mình khó ngủ vì khao khát dc gần chồng nhưng anh lại vắng nhà , đầu óc cứ bị hình ảnh của chú em chồng lúc tối lởn vởn trong đầu , không ngủ nổi.
Những ngày sau mình cố ý ko nói chuyện nhiều với em trai chồng , hình như chú ấy cũng biết mình nhìn thấy cảnh hôm nọ. Nên về sau chồng minh hay đi vắng chú ko ngại nữa. Mẹ chồng mình mắt kém nên chú cứ thế chỉ mặc sịp vào buổi tối rồi đi lại ra nhà tắm như không có sự xuất hiện của mình. Đi lại trong nhà sau bữa tối chú không mặc gì thêm ngoài đồ lót. Mình cảm thấy vừa khó xử vừa khó chịu. Nhắc nhở thì không biết nên nói thế nào.
Nhiều lần chú ấy sang gọi cửa phòng nhưng mình sợ nảy sinh ra thứ tình cảm dại dột nên mình quyết không gặp gỡ vào buổi tối mờ ám như vậy.