Sau buổi sáng được ăn thịt nướng do Lăng Giang Tuyết nướng, An Lam Nguyệt cùng với Tiểu Siêu đã có một buổi sáng trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Một mùi vị, hương thơm rất đặc biệt mà chỉ ngửi một lần, nếm một lần đều không tài nào quên được. Mùi hườn khen khét, thoang thoáng bay ra xung quanh, bay xuống sân trường, tỏa ra khắp nơi trong nội viện này. Chúng học sinh ngửi thấy đều đơ người, vó người ngất xỉu, có người chóng mặt buồn nôn, có người té tại chỗ không nhúc nhích được. Nhờ sáng ngày hôm đó mà học viên nội viện được Doãn Bằng hiệu trưởng cho nghỉ hẳn hai ngày dưỡng bệnh.
Còn An Lam Nguyệt với tiểu Siêu sau khi ăn xong thì nằm dài trên giường miệng há ra ngáp không ra hơi, mắt lờ đờ mở không lên. Ôm bụng mình đau quằn quại trên giường. Riêng hai người Hạo Thiên và Tử Kiệt ngược lại rất chi là tươi tỉnh, cười nói vui vẻ, lúc ăn còn luôn miệng khen ngon, nào là....
" Oa, thịt mẹ nướng thật ngon nha. Làm người bếp hàng đầu đại lục được luôn rồi, còn ngon hơn cả cha nấu nữa ấy "
" Tử Kiệt nói phải lắm, thịt mẹ con nấu là ngon nhất rồi. Không rời trước nay cha lại bỏ lỡ biết bao nhiêu lần được ăn thịt mẹ con nướng này "
" Thịt nướng ngon như vậy, phải ăn nhiều một chút. Nào, tỷ tỷ, đệ đệ, hai người ăn nhiều một chút đi "
" Ấy thôi thôi, tỷ ăn no rồi. Muội đưa cho Thiên Thiên đi "
" Đệ cũng no rồi, nhị tẩu đưa cho Tử Kiệt đi. Nhìn Tử Kiệt còn ăn chưa no đâu "
An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu liên tiếp từ chối nhưng vẫn bị ép ăn mỗi người tận 10 miếng thịt to đùng. Giờ khắc này nằm dài trong phòng không nhúc nhích nổi nữa rồi. May mắn là dạ dày tốt, ăn nhiều thịt khét, mặn và chua như vậy không nôn chết. Mấy người học viên nội viện chỉ ngửi thôi mà đã bệnh đến nổi được nghỉ dưỡng bệnh hai ngày, biết được mùi vị nó khinh khủng dường nào rồi. Cái mùi vị lần này An Lam Nguyệt ăn khác hẳn mấy chục năm trước do Lăng Giang Tuyết nướng, mấy chục năm trước chỉ đơn giản là khét 5 phần và ăn được 5 phần cùng với tương đối mặn một chút, tính là ăn được, không đến nỗi phải lăn lê bò lết như hôm nay.
Nhưng mà hôm nay Lăng Giang Tuyết muội ấy đã tiến tới một tầm cao mới, không những khét tận 7 phần mà còn mặn mà nồng nhiệt, cùng với chua chát thê lương nồng cháy hơn cả quá khứ nữa. Không hiểu sao mà Hạo Thiên và Tử Kiệt có thể ăn ngon lành như vậy chứ? Các người thích bị ngược đến điên rồi sao? Nếu thích thì cũng chiệu một mình đi chứ, cớ gì kéo cả chúng ta vào? Ôi ôi cái bụng của mình, đau chết đi được mà....
An Lam Nguyệt cùng tiểu Siêu lăn lộn trên giường, Hạo Thiên và Tử Kiệt lúc này lại quây quần bên Lăng Giang Tuyết, Hạo Thiên mỉm cười ngồi cạnh Lăng Giang Tuyết, Tử Kiệt quỳ gối nằm gối đầu lên đùi Hạo Thiên, thích thú được Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết xoa đầu. Lăng Giang Tuyết thủ thỉ, nói
" Nguyệt tỷ tỷ cũng với tiểu Siêu đệ đệ lúc ăn trông rất không ngon miệng hẳn thịt muội nướng có vị rất tệ rồi nhỉ? "
Hạo Thiên lắc đầu mỉm cười, nói
" Đương nhiên không phải rồi, đó là thịt do Tuyết nhi nướng cơ mà. Đương nhiên là rất ngon! Do muội nghĩ nhiều thôi, thịt do muội nướng là ngon nhất, Nguyêth tỷ tỷ với tiểu Siêu hai người đó ăn rất ngon miệng ấy chứ "
Tử Kiệt cũng ngẩn đầu lên, gật đầu lia lịa bảo
" Thịt do mẹ nướng là ngon nhất a "
Lăng Giang Tuyết cười hì hì, An Lam Nguyệt và tiểu Siêu nghe mấy người Hạo Thiên nói mà óc ác nổi lên khắp người. Gì mà ăn rất ngon miệng cơ chứ? Có đệ với Tử Kiệt mới thấy ngon ấy , ta với tiểu Siêu thì không hề nhá! Tuy ăn không ngon nhưng cũng không muốn nói ra, không muốn muội ấy phải buồn. Cơ mà chúng ta nuốt không trôi a, mùi vị thật kinh khủng mà, chúng ta căn bản ăn không nổi a! May mà sau khi ăn xong Thiên Thiên có cho chúng ta đan dược uống giảm đau, lại là loại mạnh nữa nhưng mà sao vẫn đau thế này? Công nhận.... Đan dược mạnh vẫn không qua nổi người có lv cao hơn mà.... Aaaa đau chết ta rồi!
Lăng Giang Tuyết nhìn Hạo Thiên, giật mìn một cái liền hỏi.
" Tiểu Manh Manh với tiểu Lâm Lâm đâu rồi, huynh mau gọi chúng ra đi "
Hạo Thiên lại mỉm cười gật đầu một cái, vừa gật đầu xong thì song Lam Độc Xà liền xuất hiện, hai con rắn nhỏ nằm cuộn tròn trên tay Hạo Thiên. Nhỏ nhắn xinh xinh trông rất chi là đáng yêu, Lăng Giang Tuyết nhìn thấy liền thích mê. Muốn đưa tay bắt lấy lại chợt nhớ ra một điều, liền bảo
" Còn nào là tiểu Manh Manh của muội vậy? "
Hạo Thiên nói
" Chỉ cần gọi là biết mà! "
" Tiểu Manh Manh.... Tiểu Manh Manh.... "
Lăng Giang Tuyết nhỏ giọng gọi, một con liền uốn éo, ngóc đầu lên nhìn. " Khè " một tiếng nhìn Lăng Giang Tuyết, Lăng Giang Tuyết mỉm cười nói
" Mi là tiểu Manh Manh của ta đúng không? "
Con Lam Độc Xà nhìn Lăng Giang Tuyết, mắt mắt chớp, đầu gật gật vài cái. Lăng Giang Tuyết mỉm cười, đưa tay ra. Tiểu Manh Manh liền thừa thế bò lên tay cô, luồn qua bàn tay, dừng ngay cổ tay, quấn hai vòng quanh cổ tay cô, nằm bất động ở đó. Lăng Giang Tuyết xoa xoa đầu nó, bảo
" Tiểu Manh Manh của muội có một vết bớp trắng trên đầu này, sau này sẽ dễ nhận biết hơn đấy "
Hạo Thiên gật đầu, nói
" Của ta không có. Vậy tiểu Lâm Lâm của ta cũng dễ nhận diện hơn rồi. "
Tiểu Lâm Lâm " khè " lưỡi một cái, liền trườn tới cổ tay Hạo Thiên, quấn hai vòng trên tay cậu, nằm im bất động ở đó như một vật trang trí có hình dạng rắn vậy. Hạo Thiên mỉm cười nhìn tiểu Lâm Lâm, lại nhìn Tam Hắc Miêu đang ngủ li bì bên cạnh, nụ cười lại càng ấm áp hơn. Không biết từ lúc nào gian phòng này lại nhộn nhịp hơn kể từ khi bọn nhóc đi, không phải bất kì con người nào thay thế lắp vào mà là nhờ yêu thú lắp vào. Nhộn nhịp và tưng bừng hơn , khác hẳn không khí có phần ảm đạm lúc trước kia.
Sau bữa sáng, An Lam Nguyệt và tiểu Siêu đau đến độ không rời giường được, chỉ nằm lì trên giường mà lăn lộn. Nhưng khi thấy Lăng Giang Tuyết tiến tới liền giả bộ không sao, Lăng Giang Tuyết quay lưng liền lăn lộn, cứ thế mấy lần. Cho đến 2, 3 giờ chiều có phần thuyên giảm đôi chút đi.
Hạo Thiên ở lì mãi trong phòng cũng không quen cho lắm, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Liền bảo
" Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi! "
Lăng Giang Tuyết gật đầu, Tam Hắc Miêu kế bên nghe đi liền tỉnh ngủ, nhảy phốc lên vai Hạo Thiên chuẩn bị đi. Khuôn mặt rất là tỉnh táo nha, khác hẳn lúc nãy còn lim dim ngủ.
Hạo Thiên một tay nắm lấy tay Lăng Giang Tuyết, tay kia thì có Tiểu Lâm Lâm đang quấn, một bên là Tử Kiệt, trên vai có Tam Hắc Miêu đang ngồi. Vừa muốn ra khỏi phòng liền nghe gọi
" Ba người đi đâu vậy? Tỷ đi nữa! "
Tiểu Siêu cũng gắng gượng ngồi dậy, nói
" Đệ nữa... "
Hạo Thiên rất muốn cười, hiện tại rất muốn cười a. Vì bộ dáng cố gằn kìm chế cùng gắng gượng hết mình của hai người này rất buồn cười, đúng ra là còn đau nhưng vì muốn đi theo liền biểu hiện gương mặt bình thường và cũng vì tránh để Tuyết nhi nhìn thấy. Hai người này,... Haizzz
Hạo Thiên bảo
" Được rồi. Hai người ăn nhiều nên mệt rồi, nghỉ ngơi đi "
An Lam Nguyệt và tiểu Siêu cùng lắc đầu, nói
" Không có. Chúng ta không mệt, chúng ta đi nữa. Ở mãi một chỗ càng mệt hơn mà thôi "
Hạo Thiên cười cười. An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu miễn cưỡng rời giường, lết xác theo bọn họ...