Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 282: Bán đứng

Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết nằm cạnh nhau, ngủ ngon lành tới sáng hôm sau.

Khi mặt trời vừa ló dạng, Hạo Thiên lim dim sắp thức dậy, bỗng cảm thấy mặt ngứa ngứa và ươn ướt, như thể có gì đó đang liếʍ mặt cậu. Một tiếng " meow " vang lên ngay bên mặt, Hạo Thiên đôi mắt hé mở, một khuôn mặt mèo to lớn áp sát mặt cậu. " Meow meow " mấy tiếng rất lớn, muốn áp lên mặt cậu rồi liếʍ liếʍ nhưng Hạo Thiên nhanh chóng đưa tay chặn lại. Ngồi dậy bên giường, đưa tay bế nó lên đùi mình, mỉm cười nhỏ giọng nói

" Im lặng đi nào! Ngươi sẽ đánh thức nàng ấy đấy. "

Hạo Thiên đưa mắt nhìn Lăng Giang Tuyết đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt rất yên bình, không chút lo âu. Lại rất an tâm, không chút cảnh giác, khuôn mặt còn thoáng mỉm cười rất vui vẻ. Tam Hắc Miêu nhìn theo hướng Hạo Thiên đang nhìn, nghiêng đầu " meow meow meow " vài tiếng. Khoanh chân nằm trên đùi Hạo Thiên, Hạo Thiên bế Tam Hắc Miêu con lên, còn mình thì đứng dậy rời giường, đặt Tam Hắc Miêu lại giường, để nó nằm cạnh Lăng Giang Tuyết

Sau khi vệ sinh cá nhân, Hạo Thiên thấy tiểu Siêu, An Lam Nguyệt, và Tử Kiệt đã thức dậy trên giường. Hạo Thiên mỉm cười nói

" Chào buổi sáng Tử Kiệt, Nguyệt tỷ, tiểu Siêu. Buổi sáng tốt lành! "

An Lam Nguyệt " oáp " một tiếng, bảo

" Chào buổi sáng Thiên Thiên "

Tiểu Siêu cũng nói.

" Chào buổi sáng ca ca "

" Chào buổi sáng cha "

Tử Kiệt đứng dậy, chạy lại chỗ Hạo Thiên, khuôn mặt cười tươi vui vẻ. Hạo Thiên đưa tay xoa đầu Tử Kiệt, bảo

" Con đi vệ sinh cá nhân đi. "

" Vâng "

Tử Kiệt cười tươi gật đầu, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. An Lam Nguyệt lúc này chống cằm bảo

" Đệ mau mau đi nướng thịt, chúng ta chuẩn bị đầy đủ cả rồi đấy "

Hạo Thiên đáp

" Cái này phải nhờ Tuyết nhi chứ nhỉ? Muội ấy đã thua đệ rồi, nên hôm nay Tuyết nhi sẽ là người nướng thịt cho chúng ta ăn "

An Lam Nguyệt khẽ biến sắc, nói

" Đệ tính để Tuyết nhi muội muội nướng thật à? Tuyết nhi mà nướng sẽ không xong đâu, tỷ không muốn nếm lại món thịt nướng đó một lần nào nữa đâu! "

Hạo Thiên " ồ " một tiếng, nói

" Khinh khủng như thế? "

An Lam Nguyệt gật đầu lia lịa, đáp

" Rất khinh khủng! "

Hạo Thiên lúc này lại bật cười thành tiếng, bảo

" Nếu vậy thì đệ càng muốn nếm thử, xem món thịt nướng mà Tuyết nhi nướng sẽ có mùi vị tuyệt vời như thế nào!? "

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu không hẹn mà cùng đồng thanh nói

" Ca ca/ đệ thích bị ngược đến như thế sao? "

Hạo Thiên không nói gì, chỉ là khẽ cười duyên một cái.

" Ưʍ... "

Đúng lúc này, Lăng Giang Tuyết một bên đã thức dậy, dụi dụi đôi mắt nhỏ, ngẩn mặt nhìn xung quanh, mắt lim dim chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn mở miệng nói

" Chào buổi sáng mọi người "

" Chào buổi sáng "

Câu nói " chào buổi sáng " này có người thì giọng rất hưng phấn chờ mong, có người lại yểu xìu như sắp bị tra tấn, có người thì hoang mang lo lắng vì sắp nếm trải mùi vị mới mẻ trong cuộc sống này. Rất là đa dạng âm điệu, giọng hưởng khác nhau....

Hạo Thiên tiến tới, đưa tay dìu Lăng Giang Tuyết dậy, mỉm cười bảo

" Nào, mau vệ sinh một chút. Tất cả nguyên liệu ta đã chuẩn bị giúp muội rồi, ta rất háo hức chờ đợi được nếm thử thịt do muội nướng đấy "

Lăng Giang Tuyết " ừm ừm " mấy tiếng, rời giường vào nhà vệ sinh. Hạo Thiên ngồi trên giường, đưa tay bế Tam Hắc Miêu trên tay mình. Vuốt ve bộ lông đen của nó, Tam Hắc Miêu được vuốt đến sướиɠ, ve vẩy đuôi rồi uốn éo trên người Hạo Thiên.

Đợi đến lúc Lăng Giang Tuyết trở ra, Hạo Thiên liền mỉm cười bảo

" Nào, chúng ta lên sân thượng thôi! "

An Lam Nguyệt lúc này lại nói

" Tỷ không lên có được không? Dù sao tối qua ăn khá nhiều rồi nên hiện tại còn khá no "

Tiểu Siêu cũng gật đầu bảo

" Đúng vậy, hay là để đệ và tỷ tỷ ở lại đây đi. Ca ca và nhị tẩu chưa ăn gì, lên đấy tự nướng ăn đi "

Hạo Thiên miệng cười một cái, hỏi

" Tử Kiệt, hôm qua con đi với hai người này, thấy họ ăn có nhiều không? Có ăn ở nhiều nơi hay không? "

Lúc này, lại nghe Tử Kiệt nói

" Ủa, con nhớ hôm qua chúng ta ăn đâu có nhiều đâu nhỉ? Nguyệt chủ nhân bình thường ăn rất nhiều mà, bao nhiêu đấy nhằm nhò gì với ngài ấy cơ chứ "

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu đơ người, không ngờ ngay thời khắc quan trọng nhất lại bị bán đứng như vậy. Ui Tử Kiệt ơi là Tử Kiệt, thằng nhóc ngươi chưa trải sự đời nhiều làm sao mà biết được cơ chứ. Cơ mà, nó là con của Thiên Thiên, nói sự thật với Thiên Thiên cũng đúng thôi. Haizzz, lần sau gặp chuyện như vậy nữa thì tuyệt đối không dắt Tử Kiệt theo, tránh gặp họa bị bán đứng như bây giờ đây, haizzz.

Hạo Thiên gật đầu, cười nhạt nhìn An Lam Nguyệt và tiểu Siêu, nói

" Hai người đừng nghĩ Tử Kiệt bán đứng hai người, nó là con của ta, nó chỉ đơn giản nói sự thật cho ta biết mà thôi. Nhưng nếu nó không nói cũng chẳng sao, vì ta cũng sẽ bắt hai người đi mà thôi. Nào, bây giờ chúng ta lên sân thượng, lại tổ chức một bữa tiệc ngoài trời thôi "

Lăng Giang Tuyết mỉm cười gật đầu, Tử Kiệt chỉ là ngơ ngác nhìn rồi nhanh chóng theo sau, còn An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu thì đơ người. Rốt cuộc thì vẫn bị bắt đi như thường, khổ này không thể tránh a....

Cả đám Hạo Thiên dắt nhau lên sân thượng, cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nướng. Nguyên liệu nướng đều có sẵn, việc còn lại là Lăng Giang Tuyết tự lo liệu, từ nêm nếm đến ướp thịt, rồi nướng thịt đều do một tay Lăng Giang Tuyết làm.

Thoạt nhìn hình dáng rất đẹp mắt, hương thơm dịu nhẹ. An Lam Nguyệt nếu không ăn thử một lần thì chắc chắn sẽ nghỉ món ăn này rất ngon đây. Rất đáng để chờ mong, nhưng do đã nếm qua một lần rồi nên không mong mỏi gì thêm nữa, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt nhưng không chạy được a!

Bốn người kia chỉ việc ngồi chờ, Lăng Giang Tuyết bắt đầu nướng thịt, mùi hương dần bay lên, bắt đầu tỏa ra xung quanh.......

( Chú ý: Xin lỗi mọi người, hôm nay có việc bận đột xuất không kịp trở tay @ _ @ . Viết chỉ được 1 chương mà thôi, mọi người thông cảm cho tác nha, mai sẽ bù lại sau nha. )