Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 243: Linh khí dồi dào

Hiện tại là 9h45p sáng, nhóm Hạo Thiên nhanh chân đi vào trong, đi vào lối cửa ra vào Hợp Duyên hồ, một hành lang dài hiện ra. Hai bên tường đá là những cây đèn sáng chói lóa, hiển hiện rõ con đường trước mặt. Bề ngang 5m, chiều dài cũng tầm 5m đấy, cất bước vào trong.

Hạo Thiên tay vẫn bế Thiên Tuyết, dẫn đầu đi vào. Lối đi sáng sủa, sạch bóng không một ngọn cỏ hay rác thải nào, tường đá cũng vô cùng sạch sẽ, rờ lên không một hạt bụi. Chứng tỏ nơi này được dọn dẹp rất thường xuyên và cẩn thận, tránh để dơ quá lâu.

Đoàn người đi vào, học viên này cũng lấy làm kinh ngạc trước khung cảnh hành lang này, nhiều người còn đưa tay sờ thử, sờ cả trên tường lẫn mặt đất, thỉnh thoảng còn nghe tiếng hét lên "thật sạch". Thật không hiểu nỗi, bình thường các ngươi ở dơ lắm hay sao mà chỉ có bấy nhiêu đây liền la làng rồi. Haizzzz

Hạo Thiên không muốn dây dưa nữa, cước bộ ngày càng nhanh, thấm thoát liền thoát ra khỏi hành lang. Một cảnh tượng đẹp đẽ, mê hoặc lòng người liền hiện ra trước mặt nhóm Hạo Thiên.

Tiếng chim hót, tiếng gió thổi rì rào trong không gian, tiếng học viên khẽ bật thốt kinh ngạc, hòa lẫn trong không khí yên bình, mát lạnh và trong sạch nơi này. Một không gian với diện tích hơn 60 ngàn mét vuông, trong không khí thoáng đãng với những cây cổ thụ mọc rãi rác khắp nơi, nhìn sơ qua cũng phải hơn 20 cây, đối với loại cây cổ thụ mà nói 10 cây đã được coi là một số lượng lớn rồi, mà đằng này còn hơn 20 cây, chứng tỏ một điều linh khí nơi này vô cùng tốt, lại thêm được người của học viện chăm sóc hằng ngày nên mới tốt như vậy. Lại thêm Hợp Duyên hồ với diện tích gần 20 ngàn mét vuông, chiếm gần nữa nơi này với mặt nước không gợn sóng và vô cùng trong, có thể thấy được cả những chú cá nhỏ bơi gần mặt nước.

Ngay sát bên hồ là một tòa nhà lớn với 5 tầng lầu, nghe Doãn Bằng nói thì đây là nơi nghỉ ngơi và ăn uống của những học viện được đặc cách vào đây tu luyện trong 1 tháng. Chỉ được vào 1 tháng và phải ở ngoài ít nhất 2 tháng mới được vào tiếp, và cần có sự thông qua của hiệu trưởng Doãn hoặc các vị trưởng lão nội viện, tuy nhiên, những người được đặc cách một cách đặc biệt có quyền ra vào tự do và muốn ở bao lâu thì ở, muốn làm gì thì làm nhưng cho đến đây số người nhận được quyền hạn đó chỉ có 2 người, 1 người là học viên nội viện năm cuối và cũng là thiên tài số 1 của nội viện lúc trước, nhưng có lẽ cái danh thiên tài này đã bị vùi lấp sau khi nhóm Hạo Thiên vào đây rồi, nhưng người này vẫn được quyền ra vào tự do nơi đây và sau này phải làm giáo viên nội viên. Còn một người hiệu trưởng ngoại viện Tống Tử Ngôn, ông ta là người ngoại viện duy nhất có quyền tự do ra vào nơi này, còn có quyền hơn cả hiệu phó nội viện nữa.

Tòa nhà 5 tầng này mỗi tháng đều có học viên vào,  mỗi đợt lại có khoảng 50 đến 100 học viên cho nên mỗi lần đều là kín phòng, thậm chí không có đủ chỗ ở,  nên đừng thấy 5 tầng mà cho là nhiều, không hề nhá. Học viện cung cấp phòng ở và cung cấp cả thức ăn. Thức ăn ở đây từng cái đều là hảo hạng, dinh dưỡng đầy đủ, các món ăn  đều là miễn phí. Còn về chỗ tập luyện thì là bất cứ đâu ở chỗ này, bởi chỗ này nơi nào cũng đều dồi dào linh khí, chỗ này cũng có khả năng đẩy nhanh cấp bậc. Một điều đặc biệt nữa là hồ Hợp Duyên này, nó chứa rất nhiều linh khí, là nguồn linh khí chủ yếu của nơi này. Mỗi học viên vào đây đều được phát cho một bình chứa 10 giọt nước trong hồ này, nhưng không phải loại nước nằm trên mặt mà là loại nước nằm sâu dưới đáy hồ cách mặt nước cũng tầm 2 đến 5 km. Học viện cử người xuống đó và lấy lên phân phát cho học viên, mỗi người 1 năm chỉ có 10 giọt mà thôi, 1 giọt lại có tác dụng rất cao, tăng ít nhất cũng 1 cấp bậc chứ chẳng đùa. Đối với người cấp cao từ 300 cấp thì có lẽ là giúp cho quá trình tăng cấp nhanh hơn. Còn đối với những người dưới 300 cấp thì có thể tăng từ 1 đến 3 cấp một giọt hồ Hợp Duyên.

Đó là tất cả thông tin Hạo Thiên nhận được từ Doãn Bằng, một nơi tốt như vậy mà đến bây giờ lão mới nói cho ta biết. Sợ ta dùng quyền lực cướp của hay gì?

Cả nhóm đi loanh quanh xem, xung quanh được bao bọc bởi vách tường đá, phía trên là một màn chắn vô hình, ánh nắng mặt trời vẫn có thể chiếu vào được, chim chóc vẫn tự do bay ra bay vào, chỉ có những vật lv cao hơn 100 cấp liền ở ngoài, không vào được nữa. Xung quanh đi tới đâu linh khí tới đó, thật muốn ngồi xuống tại chỗ mà hấp thu toàn bộ vào người mình. Thiên Tuyết ngồi trên tay Hạo Thiên, cảm thán nói

"Nơi này thật dễ chịu. Thật muốn ở đây cả đời! "

Hạo Thiên mỉm cười, trêu ghẹo nói

"Được, vậy ta nói lão Doãn cho muội ở đây cả đời, không đi đâu cả. Cũng không cần theo chúng ta làm gì nữa! "

Thiên Tuyết vội lắc đầu lia lịa, nói

"không, muội không muốn ở đây nữa. Muội đi theo ca"

Hạo Thiên lại nói

"Nếu ta không cho thì sao? Ta hiện tại đặt muội xuống, sau đó quay lưng bỏ đi muội liền có thể không đuổi kịp nữa"

Thiên Tuyết lắc đầu càng thêm mạnh, mếu máo nói

"Ca.. Hức... Ca ca đã nói đưa ta theo mà... Ca ca... Hức... "

"bốp"

An Lam Nguyệt đánh Hạo Thiên một phát ngay đầu, chuẩn sát không trượt, đánh xong liền bế Thiên Tuyết, nói

"Này thì trêu chọc tiểu Tuyết, để xem đệ còn dám trêu nữa hay không!"

Hạo Thiên câm nín, xoa xoa đầu mình, Tử Kiệt tiến lên, khuôn mặt buồn nhìn cục u trên đầu Hạo Thiên, cậu liền lắc đầu, cười nhẹ nói với Tử Kiệt

"Không đau. Đừng buồn! "

Tử Kiệt nghe câu nói liền mỉm cười, gật đầu đáp

"Ừm, Tử Kiệt không buồn"

Cuộc đối thoại của cả 2 tương đối nhỏ, người xung quanh căn bản không nghe thấy gì cả, chỉ thấy Hạo Thiên xáp lại gần Tử Kiệt, nói nhỏ gì đó ròi mỉm cười. Ngay giây phút đó liền đốn tim mấy trăm con người ở đây, khiến họ nhìn ngây ngất. Không chỉ đẹp người, giọng ấm mà đến cả nụ cười cũng tỏa nắng, ấm áp lòng người. Aaaa, đại tư lệnh ngài muốn con dân sống sao đây???

Đi loanh quanh một hồi cũng đã 11h trưa, bữa tiệc bắt đầu. Đồ ăn được dọn ra bên trong tòa nhà 5 tầng kia, như một bữa tiệc buffet vậy. Đồ ăn, nước uống, tráng miệng, đồ ngọt các thứ để cùng một hàng dài trong tòa nhà này, món ăn phong phú, đẹp mắt, tỏa hương thơm lừng, bay ngào ngạt khắp nơi trong này. Ngửi thấy liền thèm chảy nước miếng.

Bữa tiệc không cần người hô bắt đầu gì cả, chỉ cần tới giờ thì mọi người liền bắt đầu. Mỗi người lấy cho mình một chiếc dĩa, tự đi gắp lấy đồ muốn ăn, ăn xong nếu còn đói liền tới lấy tiếp. Nói trắng ra là tiệc ăn tự xử, không ai quản ngươi ăn bao nhiêu, ăn ít hay nhiều, chỉ cần ăn no và không bỏ mứa là được. Gắp xong đồ liền tới bàn ngồi, bàn ăn không thiếu, tầng dưới hết bàn liền lên tầng trên, tiệc này làm cả 2 tầng nên không sợ thiếu.

Nhóm Hạo Thiên lấy cho mình một dĩa đồ ăn, vừa đủ không quá nhiều, đồ ăn xong liền tới nước uống, ai uống nước gì thì lấy nước đó. Xong xuôi thì liền tìm chỗ ngồi,..... Đáng tiếc một điều chính là các học viên rất nhanh, chúng lấy đồ ăn vừa mau mà giành chỗ cũng thật lẹ. Thấm thoát đã không còn chỗ ngồi, cả tầng 1 lẫn tầng 2 đều không có.

Đứng giữa đoàn người đang ngồi mà chỉ duy nhóm mình đứng, Hạo Thiên nhìn xung quanh một hồi, lập tức nhiều học viên đứng dậy, còn đồng thanh nói

"Đại nhân, ngài ngồi chỗ chúng tôi này, ngài qua đây đi"

"Đại nhân, chỗ tôi thoải mái hơn, ngài qua đây này"

Cứ thế, nhiều người kêu qua gọi lại, mà chỗ mấy người đó lại trống chỉ 2, 3 ghế trong khi nhóm Hạo Thiên tận 5 người, à mà 6 chứ nhỉ, tính luôn cả Hoắc Phong Lam là 6 người, làm sao mà đủ. An Lam Nguyệt thấy vậy, liền dáng điệu yêu kiều tiến tới chỗ ngồi của một nhóm nam kế bên cửa sổ, mỉm cười hỏi

"Các chàng trai có thể nhường chỗ không? "

Nói xong liền nháy mắt một cái, cả đám nam như bị hút hồn, lập tức đứng dậy không lưỡng lự gì cả, nhường cả bàn cho An Lam Nguyệt, cô lại cười nói

"cảm ơn rất nhiều. Các cậu có thể tới ngồi chung với những người khác, chỗ này nhường chúng tôi được chứ? "

"được.. Được, tất nhiên là được rồi! "

Nhóm nam gật đầu lia lịa, phân tán ra mỗi người một chỗ, quay mặt sang nhìn An Lam Nguyệt. Cô đã lấy được chỗ ngồi tốt rồi, liền không để ý tới chúng nữa. Kêu đám Hạo Thiên lại ngồi cùng, vui vẻ ăn uống. An Lam Nguyệt vừa ăn vừa cười thầm, đôi lúc dùng mị lực sẽ giúp được rất nhiều thứ nha!