Cả 4 người rời khỏi KTX, với diện mạo đơn giản, bình thường không thể bình thường hơn mà bước ra khỏi cửa KTX. Nhiều học viên đang đi trên đường, nội và ngoại viện xen kẻ vào nhau, tấp nập nhộn nhịp.
Ngoại viên nhìn học viên nội viện với ánh mắt hâm mộ, trầm trồ, còn nội viện thì có kẻ mỉm cười vui vẻ giao lưu với ngoại viện, có kẻ lại vênh váo hống hách, kẻ thì khó chịu, bực bội trong lòng, đó òa cho tới thời điểm nhóm Hạo Thiên không ra khỏi KTX. Nhưng, khi nhóm Hạo Thiên vừa bước chân ra khỏi KTX, không khí nhộn nhịp liền im bặt đi, nội viện sợ hãi, hâm mộ, kính sợ, ngoại viện trầm trồ, ngưỡng mộ, kính nể, nhiều người còn la hét dữ dội khi thấy nhóm cậu.
Các nữ học viên như muốn nhào lại ôm lấy cậu, nhưng e dè giữ khoảng cách, ai mà không biết nội viện đại tư lệnh trẻ tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, một ánh mắt liếc ngang liền có thể hạ gục phái nữ một cách nhanh gọn, còn nội viện tư lệnh cũng đẹp trai, trẻ tuổi, lạnh lùng, nhưng hay cười và khiến người khác đổ ngay không do dự, nhưng nụ cười chỉ xuất hiện khi có bạn bè, đại tư lệnh và vị tỷ tỷ siêu xinh đẹp kia ở bên. Mỗi lần không có họ, chúng học viên liền thấy được một khuôn mặt khác nữa của tư lệnh Đường Siêu, như một tấm tường băng lạnh giá, đứng xa cả chục mét nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu liền có thể cảm nhận cái lạnh xuyên người.
Nhiều học viên nữ kể cả nội viện lẫn ngoại viện đều trầm trồ, chỉ ôm lấy nhau chứ không dám chạy lại ôm Hạo Thiên, còn nói với nhau, nào là...
"Aaaaa, đại tư lệnh đẹp trai quá đi"
"Ước gì mình đang là học viên nội viện thì hay biết mấy, ngài ấy đẹp quá"
"Lạnh lùng quá đi, mà người ta lại thích như vậy. Ước gì ngài ấy nhìn qua đây một cái"
"Tư lệnh cũng đẹp trai nữa. Uiii, các mĩ nam tử tụ hội lại một chỗ, nhìn thật bổ mắt mà"
"Ý, ta lại thấy một vị ca ca nào kia, người đó cũng đẹp trai chẳng kém hai người ấy. Tỷ tỷ cũng thật đẹp, người ta cũng yêu thương tỷ nữa"
"Sao ngài ấy không nhìn qua đây một cái nhỉ? "
....................
"Aaaaaaaaaaa, ngài ấy nhìn qua đây rồi. Nhìn qua đây rồi. Đẹp trai chết người rồi"
"Đỡ ta. Mau đỡ ta dậy"
"Không cần đỡ, ta chết luôn rồi. Đẹp trai quá đi mất"
...............
Nhóm Hạo Thiên chỉ đơn giản đưa mắt nhìn xung quanh, vậy mà đám nữ học viên lại nghĩ rằng đang nhìn chúng mới hay chứ.
Nhìn xung quanh một hồi, An Lam Nguyệt mỉm cười nói
"Ha ha ha, hai đệ đệ của ta cũng thật biết gϊếŧ người không dao kéo nha. Chỉ cần quay mặt nhìn một cái liền hạ gục được họ rồi"
An Lam Nguyệt cười lên một tiếng, đám nữ cùng nam học viên như muốn té xỉu vì nụ cười đó, ấm áp, dịu dàng và tỏa nắng
"Aaaa, tỷ ấy cười rồi. Đẹp quá đi, người ta cũng muốn tỷ cười với người ta nữa"
"Tỷ tỷ, tỷ cười nữa đi"
........
An Lam Nguyệt còn muốn xem những biểu cảm thú vị của những học viên này, nghe nói liền quay sang cười một cái, nụ cười đốn tim bao người. Hạo Thiên lúc này lại nói
"Tỷ cũng thật là... "
"aaaaa, ngài ấy nói chuyện rồi. Giọng ngài ấy thật ấm, nghe thật đã tai mà"
Hạo Thiên chỉ đơn giản mở miệng nói 4 từ liền khiến đám nữ toàn thân mềm nhũn, chân tay run rẩy, rụng rời,.... Nói chung từng cử chỉ, hành động, giọng nói, tiếng cười của cả 4 người đều có thể khiến đám học viên xung quanh rung động, bị hạ gục trong tích tắc.
Hạo Thiên không muốn dây dưa nữa, liền cất bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa nói
"Chúng ta mau đi thôi. Ở đây ồn ào chết đi được "
An Lam Nguyệt gật đầu, cười nói
"được được, nghe theo đệ cả"
Cả nhóm cất bước nhanh hơn, bỏ lại phía sau là những tiếng ồn, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng bàn tán xôn xao nhộn nhịp về nhóm cậu.
Hợp Duyên hồ nằm sâu bên trong nội viện được ngăn cách bởi 2 vách ngăn mạnh mẽ được dụng nên bởi các vị trưởng lão, nhưng từ mạnh mẽ này có lẻ không áp dụng cho nhóm Hạo Thiên, chỉ áp dụng cho người bình thường mà thôi. Đối với nhóm Hạo Thiên, vách ngăn này như một tờ giấy mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách nó.
Cả 4 người bước chân nhanh đều nhau, càng lúc càng tới gần Hợp Duyên hồ hơn nữa, càng tới gần thì khí tức linh khí ngày càng mạnh mẽ hơn, sự dao động linh khí một cách mạnh mẽ, đem lại cho người ta cảm giác thoải mái khi thu vào người, mát lạnh, dễ chịu đến từng chân lông kẽ tóc trên cơ thể.
Hạo Thiên mày hơi nhăn lại, khí tức này cũng thật mạnh mẽ đi. Rốt cuộc cái hồ này chứa đựng điều gì, sao có thể mạnh mẽ đến như vậy?....
"Ca ca, Thiên ca ca"
Hạo Thiên bị lôi khỏi dòng suy nghĩ khi bất ngờ nghe thấy tiếng gọi thất thanh, ngước mặt lên nhìn liền thấy Thiên Tuyết chạy từ cổng vào Hợp Duyên hồ chạy lại chỗ họ, đứng trước mặt Hạo Thiên mà chống eo, phồng má giận dỗi, bảo
"Thiên ca thật đáng ghét. Hôm qua kia vậy mà bỏ đi không kêu muội, đáng ghét! "
Hạo Thiên khẽ cười, xoa đầu Thiên Tuyết, nói
"Tiểu Tuyết đừng giận. Xong sự kiện này ta sẽ đưa muội đi chơi, được không? "
Thiên Tuyết nghe tới đi chơi khuôn mặt liền bừng sáng lên, phấn khích nói
"Được. Ca ca hứa rồi đấy"
Hạo Thiên gật đầu, lúc này lại một cậu nhóc chạy tới, khuôn mặt mệt nhọc, thở hổn hển nói
"Tuyết, cậu chạy nhanh quá vậy"
Thiên Tuyết mặt ngây thơ, bảo
"Đâu có. Tôi chỉ đi có vài bước là tới chỗ này, hà cớ gì cậu lại bảo tôi chạy nhanh hả? Tại cậu chạy chậm quá thôi Lam à! "
Cậu bé chạy lại đương nhiên là Hoắc Phong Lam, bạn cùng lớp với Thiên Tuyết. Sau sự kiện nhóm Hạo Thiên gϊếŧ chết ca ca của Mạc Vân Châu, cậu ta đã chọn theo Thiên Tuyết chứ không phải theo cô bé Mạc Vân Châu kia. Trong khi vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi ra sao, nếu theo cái nhìn mới nhất và theo suy nghĩ trẻ con của Hoắc Phong Lam thì cậu chỉ thấy được là bên phía Hạo Thiên ra tay gϊếŧ người và phải theo phe Mạc Vân Châu mới đúng. Nhưng cậu ta từ chối và theo Thiên Tuyết, từ đó có thể suy ra rằng, Hoắc Phong Lam này khả năng cao là có tình ý với Thiên Tuyết rồi!
Hạo Thiên ánh mắt lạnh lại, đưa tay bế Thiên Tuyết lên, để cô bé gọn trong tay mình, ngồi lên cánh tay phải Hạo Thiên, trái thì đặt lên vai cậu. Tên nhóc con nhà ngươi mới tí tuổi đầu mà yêu đương cái gì, vả lại tiểu muội muội ngây thơ của ta làm sao có thể để ngươi lại gần như vậy. Muốn tiếp cận và cua muội muội ta thì ngươi đợi thêm vài kiếp nữa đi!
Những người xung quanh nghe được cuộc đối thoại của Thiên Tuyết và Hoắc Phong Lam liền trợn mắt há mồm, đùa à? Vậy mà bảo là khoảng cách ngắn, nhóc đứng cách xa đại tư lệnh cũng phải 5 cây số đó, bước vài bước liền tới nơi. Còn cậu nhóc kia chính là dí theo mệt đến bở hơi tai đó, khoảng cách như vậy người ta đuổi theo tới nơi ngay sau đó là đã nhanh rồi, còn chê cái gì nữa không biết. Mà cô nhóc đó là ai vậy? Sao lại thân thiết với nhóm đại tư lệnh như thế?
Nhiều người bàn tán xôn xao, có người hỏi
"Cô nhóc đó là ai vậy? Thân thiết với các ngài ấy như vậy, lại còn được bế nữa? Ghen tỵ quá đi aaaaa"
Có người liền trả lời
"Có phải cậu là người mới vào học viện không? Nếu mới vào không biết là phải, cô bé kia tên là Đường Thiên Tuyết, là tiểu muội muội của đại tư lệnh và tư lệnh, cũng là yêu nghiệt của lớp V đấy, mới 7 tuổi lv liền 197 cấp, quá bá đạo đi"
Người vừa hỏi liền kinh ngạc thốt
"Thật như vậy? Không ngờ những người có mối liên hệ với các ngài ấy đều là những quái vật ngàn năm có một a! "
Thông tin mà hai người học viên này hỏi đáp với nhau đã giải đáp thắc mắc của biết bao con người, cứ ngỡ là một cô bé nào đó đã làm rung động con tim của Đại tư lệnh lạnh lùng, băng giá, ai ngờ lại là tiểu muội muội ruột của ngài ấy, làm hú hồn cả đám à!
Hạo Thiên tay bế Thiên Tuyết, nói
"chúng ta cùng nhau vào trong thôi"
Thiên Tuyết gật đầu, nói
"Vâng! "
Hạo Thiên vẫn bế Thiên Tuyết trên tay, thản nhiên đi vào. An Lam Nguyệt, tiểu Siêu và Tử Kiệt theo sau, căn bản là không để Hoắc Phong Lam vào mắt, cứ thế trực tiếp đi vào. Hoắc Phong Lam cũng không nói nhiều, nhanh chóng đuổi theo sau. Cậu hiểu được, Hạo Thiên không để cậu vào mắt cũng là lẽ đương nhiên thôi, bởi một người trên trời còn một kẻ thì dưới đất, cả 2 có sự cách biệt quá lớn về cả cấp bậc và địa vị xã hội. Nhưng cậu thề rằng cậu sẽ cố gắng hết mình, để một ngày nào đó vị đại nhân cao cao tại thượng này có thể nhìn cậu, chấp nhận cậu dù chỉ là một phần mười thôi cũng được!