Hai đoá hoa sen mang theo lực lượng khủng bố, vừa hiện thân liền cùng một chỗ va chạm kịch liệt, lực lượng kinh thiên điên cuồng xung kích, hư không liên tục rung lên từng trận cường đại.
Cả bốn đại cường giả đỉnh cấp của Viêm Thần Tộc nhìn một màn này, ánh mắt ai nấy đều bắn ra một tia quan man lợi hại, nhất là nam tử tộc trưởng kia, từ sâu trong ánh mắt uy nghiêm của y lúc này đây đã không thể che giấu được sự kích động. Sau một lúc y trấn định lại tinh thần, ánh mắt cũng khôi phục lại vẽ uy nghiêm nhìn trung niên còn lại nói " Tứ sư huynh, lần này phiền ngươi đi một chuyến, đến phiến đại lục kia mang tên hậu bối đó trở về..."
" Được ta sẽ lập tức đi ngay..." Trung niên gọi tứ sư huynh nghiêm cẩn đáp, hắn biết chuyện lần này có quan hệ rất lớn đến tương lai Viêm Thần Tộc bọn hắn, không vì cái gì khác, chỉ dựa vào uy lực của hai đoá hoa sen này cũng đủ để chứng minh tiềm lực của tên hậu bối kia rồi. Phải biết rằng chính bản thân hắn ngày trước phải mất gần nửa cái mạng cũng chỉ có thể dung hợp được sáu loại Viêm Thần Hoả, vì vậy tên hậu bối này hắn bằng mọi cách nhất định phải mang trở về.
Nam tử tộc trưởng gật đầu rồi nói tiếp. " Huynh nhớ làm kín đáo một chút không cần lộ liễu quá… "
" Ta đã biết, hiện tại ta sẽ phong ấn tu vi và khí tức xuống, đảm bảo đám gia hoả họ Lăng kia sẽ không biết đến…" Nói xong trung niên trưởng lão kia liền lập tức hoà thành một đạo hoả quang hướng phía xa bay đi.
Nam tử tộc trưởng lại ngửa mặt nhìn trên đỉnh tháp, hai đoá hoa sen đã bắt đầu bùng nổ, điên cuồng công kích lẫn nhau, từ trong mắt y loé lên màu lửa kỳ dị nói thầm… " Cuối cùng cũng xuất hiện rồi… "
Ở tại Lăng Sương thành.
Lúc này gió mây vần vũ, năng lượng bạo động tán loạn, nhiệt độ tăng lên kinh khủng, tựa như tất cả mọi người đang bị giam bên trong một cái lò luyện đan. Ở trên cao cao của bầu trời toàn bộ uy áp đang không ngừng nghiền ép xuống đỉnh đầu Viêm Khai, tuy những người bên ngoài quan sát vào đều không cảm nhận được gì, nhưng nhìn vẽ mặt đang không ngừng vặn vẹo của Viêm Khai thì ai cũng có thể đoán ra được hiện tại hắn đang phải thừa nhận áp lực kinh khủng cỡ nào.
Tôn Dương đứng ở một góc trên hư không, vừa quan sát vừa khôi phục lực lượng trong cơ thể, khoảnh khắc khi hai đoá hoa sen vừa bùng nổ, hắn liền cảm ứng được Bách Biến Phong Linh ở sâu bên trong Tinh Liên đã phản ứng. Như thể nó rất có hứng thú với hai đoá hoả diễm kia, đang có xu thế muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ cản lại.
Đoá hoa sen hoả diễm của Viêm Khai sở dĩ có thêm một loại hoả diễm bù đắp vào chính là vì Hoả Vân Thú, Hoả Vân Thú vốn là do năng lượng thiên địa cấu thành, bản thân nó tụ tập lực lượng hoả lực thiên địa sơ khai, có thể nói là mang một phần lực lượng không thuần của Hỗn Độn Chân Hoả, bản thân nó hiện tại đã nhận Viêm Khai làm chủ, có tâm linh tương thông với hắn, vì vậy nó có thể cảm nhận được nguy cơ của Viêm Khai, năng lượng ba động do Tử Thần Nộ Liên kia toả ra quả thật quá đáng sợ, mà hiện tại Viêm Khai cũng chỉ có được chín loại hoả diễm, căn bản là không thể dung hợp lại để gọi ra Tử Thần Nộ Liên tương ứng để đối kháng. Dưới tình huống cấp bách, nó cũng không thể không mạo hiểm, đem mình hoá làm loại hoả diễm cuối cùng để bổ xung thiếu khuyết lực lượng cho hắn.
Viêm Khai đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ngoan cường nhìn tràn diện do hai nguồn năng lượng phóng thích ra, từng đợt lực lượng bắn ra bốn phía sau đó hoá thành từng ánh lửa đủ các loại màu sắc rực rỡ, chúng thi nhau rơi ầm ầm như mưa rào xuống mặt đất bên dưới, đem một mảnh đại địa chỉ trong nháy mắt đốt thành tro bụi, khói lửa bay múa ngập trời, Lăng Sương thành dưới tràn diện này có thể nói là tổn hại nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, đè nén sự rung động trong lòng xuống, lại nhìn hai đoá hoa sen trên cao, nắm bắt thời cơ thật chuẩn sát, tại một khắc khi hai đoá hoa sen vừa tách ra, hắn lập tức dứt khoát bay vυ't lên, cơ thể bộc phát lực lượng đến tận cùng chống trả nhiệt lượng đè ép, hắn càng bay lại gần thì da thịt hắn càng đỏ rực lên, tựa như sắt thép đang bị nung luyện.
Bay thẳng một mạch lên trên, Viêm Khai Xông thẳng vào bên trên Tử Thần Nộ Liên do mười loại hoả diễm chính tông hoá thành kia mà khoanh chân ngồi xuống, bên trên đỉnh đầu đồng thời còn có Tử Thần Nộ Liên do chính mình tạo ra, cùng hắn cùng một chỗ đem đoá hoa sen kia mạnh mẽ áp chế lại. Một cảm giác nóng bức không thể tả xông đến khắp toàn thân, như muốn đem bản thân hắn đốt thành tro bụi.
Một mặt khác, Tôn Dương vốn vẫn đang chăm chú theo dõi động tĩnh, đột nhiên ánh hắn băng lãnh chợt loé lên, bên cạnh hắn ba người Tâm Vĩnh, Nguyệt Ly và Lưu Nhất Sinh cũng đồng thời nhíu mày. Bọn họ đều cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang tập trung về phía bên này, hay nói chính xác hơn là cổ khí tức cường hoành này đang khoá chặt lấy Tôn Dương.
" Cẩn thận, là cường giả Tôn Giả đỉnh phong… " Nguyệt Ly khẽ nhíu đôi mày đẹp lên tiếng.
Tôn Dương sắc mặt khẽ biến một chút, nhưng hắn cũng không nói gì? Chỉ lẳng lặng nhìn về phương hướng cổ khí tức kia đang lao đến mà âm thầm đề phòng nhìn ba người nói. " Người này thực lực rất mạnh, hắn đến khẳng định là nhắm vào ta, các ngươi có hảo ý bảo vệ ta rất cảm kích, nhưng lần này xem ra không thể vì ta mà để các ngươi mang hoạ được… "
" n người đến thực lực cũng mạnh thật, chỉ bất quá nếu như bốn người chúng ta liên thủ đối phó, cũng chưa chắc là không thể chống lại a… " Lưu Nhất Sinh vẫn thản nhiên, trên mặt vẫn treo nụ cười tự tin nói. Nói cho cùng thì trong tất cả những người ở đây, hắn là người biết rõ nhất về thực lực của hoà thượng Tâm Vĩnh và thánh nữ Nguyệt Tộc Nguyệt Ly, hai người này chiến lực cá nhân đều cực kỳ đáng sợ, có thể vượt cấp khiêu chiến cùng Tôn Giả trung kỳ, nếu cộng thêm binh khí cao cấp của bọn họ thì hai người này có khả năng cùng Tôn Giả hậu kỳ đánh một trận, huống chi lúc này người đến là một Tôn Giả đỉnh phong, nếu hai người này liên thủ, cộng thêm hắn và Tôn Dương, hắn hoàn toàn có thể nắm chắc đem Tôn Giả này lưu lại áp một đầu. Chỉ bất quá đây là hắn suy nghĩ, còn ý định của hai người kia thế nào thì hắn không biết được.
Tôn Dương nghe hắn nói thì hơi giật mình một cái, đối với phần tự tin này hắn không rõ về thực lực của ba người này cho nên cũng không dám nói bừa, chỉ liếc mắt nhìn xem phản ứng của Nguyệt Ly và Tâm Vĩnh, chỉ thấy hai người này chỉ khẽ nhíu mày một cái sau đó lại tự nhiên giảng ra, tên hoà thượng Tâm Vĩnh là người đầu tiên lên tiếng nói. " A di đà phật… Vũng nước đυ.c này tiểu tăng vốn định không muốn tham gia, nhưng Hoạ Thiên thí chủ đã mở cầu khẩn, vì vậy lần này ta sẽ phá lệ giúp Tôn thí chủ một đường sinh cơ… "
" Ta cũng không hề gì? Dù sao cũng đang rảnh, tiện đây cũng muốn kiến thức xem lực lượng của cường giả sắp chạm đến cảnh giới Thiên Quân là như thế nào? " Nguyệt Ly vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì, hời hợt đáp một câu làm cho Tôn Dương muốn cứng họng. Cô nàng này cũng thật quá ngưu đi, đối mặt với cường giả mạnh hơn mình đến mấy cái tiểu cảnh giới mà vẫn thản nhiên như vậy, phần Anh tư này thử hỏi nam nhân có mấy ai làm được.
" Hừ một đám tiểu bối không biết sống chết…" Lời của Nguyệt Ly vừa dứt, ở xa xa một âm thanh hừ lạnh vang lên, âm ba cuồn cuộn xung kích chấn cho hư không nhộn nhọn lên từng đường gợn sóng. m thanh còn chưa tan thì bóng người đã xuất hiện, một trung niên mặc một bộ y phục màu tím đen, dáng người cao lớn hùng vỹ, tư thế uy nghiêm đứng tại không trung đối diện với đám người. Hắn vừa đến chỉ hơi kinh ngạc liếc qua phía Viêm Khai một lúc sau đó cũng không thèm để ý, hắn nhìn thấy xác của đệ tử Diệt Nhân môn nằm đầy đất, bị hoả diễm thiêu đốt tàn phá, trong mắt không khỏi bùng lên một cổ lửa giận cuồng nộ, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Tôn Dương, đồng thời khí thế trên người bạo phát đi ra, toàn bộ lực lượng khủng bố của Tôn Giả đỉnh phong đều phóng thích, một cổ uy áp cường bạo chèn ép hư không đem đám người Tôn Dương vây chặt lại mà nghiền ép xuống.
" Hừ tiểu tặc của Nhân môn, ngươi dám tàn sát nhiều đệ tử Diệt Nhân môn ta như vậy, hôm nay ta chu sát ngươi tại nơi này… " Hắn là trưởng lão ngoại môn của Diệt Nhân môn, đã nhiều năm cùng người của Nhân môn chiến đấu, cho nên vừa nhìn thấy Tôn Dương thì lập tức nhận ra thân phận của hắn, cộng thêm lúc trước khi đệ tử của Diệt Nhân môn đưa tin đã có nói qua về việc đang bị Tôn Dương bức gϊếŧ, cho nên khi vừa xuất hiện ngoài ngàn dặm hắn đã lập tức phóng khí tức thăm dò, đem Tôn Dương khoá chặt lại.
" Ngươi lại là người của Diệt Nhân môn… " Tôn Dương ánh mắt lăng lệ, không sợ hãi nhìn chằm chằm vào trưởng lão Diệt Nhân môn hỏi.
" Tiểu tặc bớt nói nhảm, mau chịu chết đi… " Trung niên giận giữ gầm lên một tiếng chấn động, ý đồ muốn động thủ.
" Ha ha lão cẩu tặc, ngươi muốn gϊếŧ ta, tốt nhất gϊếŧ tốt một chút. Nếu để cho ta còn sống, ta thề sẽ quấy cho Diệt Nhân môn của ngươi gà chó đều thịt… " Tôn Dương ngửa mặt cười lãnh lệ, một bộ như không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi uy áp của trung niên kia, trong lời nói còn không ngừng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mà ba người bên cạnh Tôn Dương lúc này cũng mặt cũng hơi động dung, quả nhiên là không ngờ đến uy thế của Tôn Giả đỉnh phong lại đáng sợ đến mức này, vừa ra tay là đã kết hợp với lực lượng thiên địa, trấn trụ không gian để chèn ép. Lại thông qua cuộc đối thoại của hai người, bọn họ biết một trận chiến này khẳng định là không thể tránh khỏi, ai cũng biết giữa Diệt Nhân môn và Nhân môn chính là cừu địch như nước với lửa, hôm nay Tôn Dương một lần đều đem đệ tử Diệt Nhân môn gϊếŧ sạch như vậy, người trung niên này đã tự nhận là người của Diệt Nhân môn thì khẳng định sẽ không có ý bỏ qua Tôn Dương. Mà ba người bọn họ, một tên thì trọng nghĩa hiếu chiến, một người là vì ham vui, còn một người thì được ủy thác đều đã đồng ý giúp hắn đối địch, lúc này người ta đã đuổi đến, cho dù là xuất phát từ ý định gì thì lúc này cũng không có đường để rút lui rồi, cho nên trong lòng cả bốn người lúc này tuy không đồng cảnh, nhưng lại có nhất tâm, trong tâm chỉ có chiến ý và một chữ " Chiến. "