Chương 80: Đây mới là kí©ɧ ŧìиɧ (H+Rape)
(Rape*: Cưỡиɠ ɧϊếp, hϊếp da^ʍ...)
Nói xong, Vương Nhất Bác lại cầm lên điện thoại. Mở ứng dụng gì đó. Ấn vào một nút. Đèn led của cả căn phòng vụt tắt. Khung cảnh chẳng hoàn toàn rơi vào tăm tối. Vì ánh trăng sáng ngoài khoảng không thoáng rộng của tòa nhà hắt vào. Cũng vì ánh đèn chiếu rọi của bảng quảng cáo cỡ đại phía xa. Có màu xanh, có màu đỏ. Nhiều hơn hết là màu vàng.
"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến khó hiểu cất tiếng hỏi.
Không trả lời, Chủ tịch Vương đứng bật dậy. Tiếng giày da bình tĩnh ngạo mạn dội vang khắp mặt sàn. Hắn có vẻ quen thuộc với bóng tối từ lâu. Bước đi tự tin, dường như đã có mục tiêu kiên định để hướng tới.
Xoạch!
Cạch Cạch!
Vương Nhất Bác tiến đến lối vào. Đóng cửa. Khóa chặt từ phía trong. Cẩn thận còn kiểm tra thêm hai lượt.
"Làm gì thế?"
Tiêu Chiến cố mở to mắt. Đôi đồng tử sáng trong phản chiếu ánh trăng lập lòa. Sự bất an đã dâng đầy trong đáy mắt.
"Đóng cửa vì muốn sự riêng tư. Tắt đèn cũng vì muốn sự riêng tư."
"Tại sao?" Ảnh đế có chút hoảng, nói ra hai từ chất vấn ngắn ngủn mà giọng đã chẳng vững vàng.
"Bởi vì tôi không muốn khi đang làm loại chuyện đó dang dở có người khác quấy rầy. Anh cũng thế chứ? Hay Tiêu Chiến không có liêm sỉ muốn phô bày tất cả du͙© vọиɠ trước ánh đèn, muốn cho bàn dân thiên hạ biết hết... chúng ta đã từng?"
"Tôi muốn sống dưới ánh hào quang. Nên bật đèn lên đi."
"Vừa ý anh chưa?" Hệ thống đèn thông minh, vẫn chỉ cần một thao tác. Như ý nguyện của Tiêu Chiến. Xung quanh liền bừng sáng. Nhưng lúc này hiện trạng của căn phòng đã không còn như khi đèn sáng lần trước nữa.
Vương Nhất Bác trong giây phút cuối của mông lung tối đen đã vọt đến sofa. Chính xác lấy thân thể cường hãn của mình đè lên người đối phương.
"Tôi rất thích!" Lời tán thưởng của Tiêu Chiến.
"Ảnh đế! Anh cứng đấy!"
"Là rất thích sự sang trọng tiện nghi của tòa nhà này. Nhưng phiền ngài rời khỏi người tôi. Tôi không tin Chủ tịch Vương uy danh thiên hạ, lời nói trước sau lại bất nhất đến thế. Vợ nhỏ đang chờ ngài giải quyết xong công việc với tôi để ... Ưʍ..." Lời nói bị chặn lại bằng đôi cánh môi bỏng rát.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khắp người trở nên nóng ran. Đương nhiên không chỉ vì nụ hôn bất ngờ trên môi. Mà từ trong sâu từng tế bào thần kinh, đang có thứ gì đó như con quái vật trỗi dậy mãnh liệt, cuồn cuộn tựa sóng dữ dâng trào.
"Tôi đang giải quyết việc hệ trọng cùng với Ảnh đế đây. Nếu anh vui lòng hợp tác, thì mọi chuyện sẽ càng nhanh chấm dứt hơn." Chủ tịch Vương nói xong, bồi thêm tràng dài cuồng dã. Cắи ʍút̼ môi mềm. Trao đổi nhiệt hỏa.
Tiêu Chiến thấy thế thì lấy hết sức bình sinh, đẩy thật mạnh Vương Nhất Bác ra khỏi. Ánh mắt ngạo kiều chiếu thẳng người đối diện, mong rằng chút tỉnh táo cuối cùng có thể khiến bản thân giải được nguy khốn thời khắc này.
"Chủ tịch Vương rất biết chơi. Bỏ thuốc vào rượu?"
"Bởi vì tôi có được chút tài lẻ là Ảo thuật mà. Lâu ngày ngứa ngáy, nên muốn thực hành ngay! Lúc đó Ảnh đế đã bị che mắt đúng không? Ngày gặp lại ở buổi tiệc đầu năm, chẳng phải đã sớm cảnh cáo anh rồi sao. Biến ra quả bóng xanh, thế mà Tiêu Chiến dám bỏ mặc không tiếp nhận. Vậy thì hôm nay chịu đựng chỗ thuốc trong người phát tác hết và cảm giác bị tôi chà đạp không thương tiếc đi."
"Chủ tịch Vương không những làm ảo thuật giỏi, còn rất biết diễn. Hơn cả Ảnh đế này rồi. Vòng vo quanh quất, cũng chỉ là muốn tôi phủ phục dưới chân ngài thôi, có đúng không?"
"Tiêu Chiến! Anh rất cứng! Biết mình bị chuốc thuốc còn có thể bình tĩnh tới nhường này. Chỗ đó cương cứng cũng không hoảng loạn. Tôi đã rất hụt hẫng vì anh không phản ứng sợ sệt như tưởng tượng đấy. Chắc là người làm chủ tịch như tôi phải mang theo sách, ở đằng sau học hỏi định lực cực cao của Ảnh đế rồi."
"Không dám! Nhưng lăn lộn ở chốn xô bồ đã hơn chục năm, không cứng rắn không được. Và cũng bởi vì kết cục của buổi tối hôm nay là... tôi sẽ chẳng bị làm sao cả. Chuyện này coi như chưa xảy ra. Chủ tịch Vương để tôi đi. Tôi sẽ tự giải quyết du͙© vọиɠ của mình. Ai đã nói rằng không có nhã hứng với người đàn ông già khú không mông không ngực này? Ai đã nói sẽ không đê tiện bỉ ổi chuốc thuốc tôi? Tiêu Chiến tin, tin Vương Nhất Bác, coi như đây là tai nạn, bây giờ ngài thả tôi đi!"
"Đừng tin gì tôi cả. Vì tôi đúng là gã bỉ ổi nói lời nuốt lời đấy. Đừng nghĩ tôi là thần thánh cao thượng gì hết. Bởi vì đêm nay nếu không thao được anh thì tôi sẽ không phải đàn ông nữa."
"Hừ! Ngài nói chuyện rất có lý lẽ! Còn dùng thuốc nhuần nhuyễn như thế. Hẳn là đã sử dụng rất nhiều lần. Đã có nhiều con cừu non khuất phục dưới chân Chủ tịch Vương rồi phải không? Vậy thì hà cớ gì cứ muốn ngấu nghiến con cừu già như tôi? Dai ngoanh ngoách!"
"Tôi còn trẻ nên muốn luyện răng. Hơn nữa, nhìn đi, Ảnh đế vẫn còn rất mướt mát. Da mịn màng, căng mọng, nhìn xem gò má thẹn thùng của anh kìa. Khuôn mặt chưa hề có chút nếp nhăn dư thừa nào cả. Tôi không chê!"
Vương Nhất Bác nói, kéo Tiêu Chiến nằm trọn trong lòng mình, để anh tựa vào vòm ngực vững chãi. Cùng với đó giơ lên điện thoại. Bật chế độ camera trước.
"Nói tôi già! Rồi lại khen tôi trẻ! Mâu thuẫn!"
Ảnh đế phút chốc quên bẵng mất việc phải chống cự. Bị thu hút hoàn toàn sự chú ý vào màn hình trước mặt. Muốn xem xem, bản thân mình khoảnh khắc này ra sao. Lý gì có thể khiến cho Chủ tịch Vương kiêu ngạo hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế đưa anh vào tròng.
Thì... Trong đó là một sắc diện nhuận hồng. Hai má ửng đỏ. Đôi mắt mơ màng long lanh. Yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống. Một gương mặt không giữ được sự nhu hòa, từng hơi thở phả ra đầy gấp gáp và dồn dập.
Chẳng cần quá lưu tâm, hạ thân anh tự cảm nhận được. Và Tiêu Chiến cũng chỉ cần một cái liếc mắt vội là thấy. Nơi đó của chính mình... đã gồ lên một cục to tướng!
"TẮT ĐÈN ĐI!!!!!!!!!!!!"
Ảnh đế cao giọng hét lớn. Nhưng Chủ tịch Vương ngược lại điềm tĩnh hết sức. Đèn vẫn sáng trưng.
Tiêu Chiến rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa.
Một phần vì những biểu cảm đáng hổ thẹn phải giấu nhẹm đi. Một phần vì bao ý nghĩ oái oăm đang ngày một khuếch trương trong đầu.
Vương Nhất Bác lúc trước nói đúng, hành sự kiểu này quả thật là cần sự riêng tư, cần một không gian tối om, hoặc ít ra cũng không được sáng rõ. Vốn còn nghĩ bị bỏ thuốc là điều gì đáng sợ lắm. Hiện tại ngấm thuốc sâu rộng rồi mới hiểu, suy cho cũng cùng chỉ là một kiểu kɧoáı ©ảʍ khác lạ được nâng tầm mà thôi.
Đúng! Bị người khác tính kế, nhưng anh là đàn ông cơ mà! Đâu nhất thiết sẽ phải bị thượng! Trông qua ngó lại thì thể lực cùng cơ bắp của mình cũng đâu kém gì hắn ta.
Tiêu Chiến đả thông tư tưởng, kết hợp với phản ứng của thân thể, đảo ngược tình thế. Anh rõ rồi. Là đàn ông thì có thể bị làm sao được chứ? Cùng lắm chỉ là phản ứng sinh lý nhạy bén một tí, cương lâu hơn một tí. Điên cuồng hơn, vượt quá giới hạn của bản thân trong chuyện đó. Thế thôi! Cũng không thể như phụ nữ bị lạm dụng hay rách thứ màng kia. Coi như là để giải tỏa tinh lực mà anh kiềm nén bấy lâu đi.
Ảnh đế từ việc đang nằm hướng thẳng lên trên, áp toàn bộ lưng vào ngực Vương Nhất Bác, anh lúc này lội ngược dòng đè ghim cả người hắn xuống.
Mặt đối mặt. Sủng vật trực tiếp cọ xát lên chỗ tương ứng phía kia. Mài qua miết lại. Giọng khàn khàn gắt gỏng, Tiêu Chiến thở mạnh từng chập rõ ràng.
"Vật đàn ông của tôi đang gào thét. Chủ tịch Vương là muốn thế này sao? Vương Nhất Bác hóa ra là muốn nằm dưới?"
"Già rồi nên lú lẫn? Tưởng mình có thể lật thuyền? To gan!" Vương Nhất Bác lật người tức khắc. Đè lại được Tiêu Chiến xuống mặt đệm mềm mại.
"Vậy thì vì sao chuốc thuốc khiến tôi bùng cháy phải cương dương? Chủ tịch Vương muốn được Ảnh đế này chẳng mệt mỏi chọc ngài suốt đêm tới sáng phải không?" Tiêu Chiến ở dưới rồi mà nơi trọng yếu vẫn nhướng trọn lên trên. Kích động tứ tung!
Vương Nhất Bác không nhiều lời. Trước tiên ghì sát, hạ răng ngậm chặt hai cánh môi Tiêu Chiến, cấm anh nói lời xàm ngôn. Hắn gằn lên dữ dội trong cổ họng. "Chờ xem!". Tay thì chẳng chần chừ, vồn vã lột lớp quần ngoài của đối phương ra. Vì Ảnh đế đã sớm tự mình làm bật tung thắt lưng, nên hành động này của Chủ tịch tiến hành càng thuận lợi hơn.
"Để đó cho tôi." Tiêu Chiến không kiềm chế nữa. Tự động cởi lớp bó sát sau cùng che thân. Qυầи ɭóŧ được anh vứt thẳng tay ra xa. Đáp xuống bàn làm việc của Chủ tịch Vương. Nằm gọn lỏn trên tập tài liệu dày cộp cao ngất.
Giờ đây trong tâm trí Ảnh đế chỉ còn mỗi một thứ sừng sững chọc trời, ở phía dưới chính mình. Anh vội vàng chêm thêm vài lời.
"Gel bôi trơn đâu? Hôm nay muốn thử kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới lạ tột cùng. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã tạo điều kiện cho tôi. Mau mau! Cởϊ qυầи của ngài đi."
"Ảnh đế là đang tấu hài? Có biết là tôi đã rất phân vân hay không?" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa với vào trong ngăn kéo dưới bàn, lấy được thứ Ảnh đế mới đòi hỏi. Gel bôi trơn đặt ngay bên cạnh mấy chiếc ly thủy tinh dùng để uống rượu. Nó vốn trơ trơ ở đó mà ai kia lúc trước lại chẳng hề nhận ra.
Hắn nắm chắc tuýp gel rồi đưa cho Tiêu Chiến, "Tự làm đi." Sau đó dùng tay cực lực tuốt lộng giúp anh.
"Ưʍ... nhanh lên. Chúng ta cùng làm. Không cần biết Chủ tịch phân vân điều gì hết." Quả thật là Ảnh đế chẳng quan tâm bất cứ điều gì nữa. Chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm mờ đi trí não. Khiến anh tự tay kéo tuột hết mấy lớp quần bảo vệ của Vương Nhất Bác xuống.
Đến lúc thấy được hình thái cùng kích thước chỗ đó của người đối diện thì bất chợt phải hít một ngụm khí lạnh. Tiêu Chiến ra chiều tiếc rẻ gào lên.
"To vậy mà chỉ để chưng thì phí phạm quá. Nhưng giữa chúng ta chỉ có một người thuần TOP mà thôi. Là tôi!"
"Suy nghĩ táo bạo đấy. Quá khứ không thể. Hiện tại không thể. Tương lai càng không thể!"
Tiêu Chiến quả quyết. "Không chỉ là suy nghĩ, rồi sẽ là hành động. Không quản quá khứ thế nào. Là hiện tại và tương lai. Chỉ cần có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với đàn ông, tôi quyết phải làm TOP".
Ảnh đế bóp được cả vốc chất gel dính nhờn. Thậm chí tay đã xông xáo chạm hẳn được tới lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác. Cảm giác thật là kì dị! Nhưng chỉ còn nước này để đi nữa thôi. Không tiến lên thêm thì chắc chắn sẽ phải lùi xuống. Mà lùi thì thua game. Thà rằng một lần mạnh dạn. Xem ai đó có bất an!
"Hừ! Chuyện tiếu lâm!"
Vương Nhất Bác chẳng nhiều lời. Vẫn luôn tâm niệm. "Thực lực được chứng minh bằng hành động và kết quả", hắn một tay kê mông Ảnh đế lên. Tay còn lại dùng ngón giữa... đường đột chọc vào. Khô cong, bôi trơn cũng chẳng cần đến.
"AAAAAAAAAA!"
"Nói nhiều như vậy. Chẳng phải trực tiếp làm là được rồi sao. Chúng ta đua xem ai chạm tới lỗ này trước. Như Ảnh đế thấy đấy, tôi thắng!"
BÉP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến tát Vương Nhất Bác một cái đau tới nổ đom đóm mắt.
"Giãy giụa thoải mái. Coi như nhượng bộ anh. Vì đây chỉ là sự ngoi ngóp của một thú cưng trước khi lên bàn mổ mà thôi." Bị ăn tát đau điếng nhưng Chủ tịch Vương lại lưu manh cười khẩy.
Tiếp tới là một màn vật lộn mệt nhoài. Người trên người dưới đổi qua đổi lại.
Sức lực của người đang ngấm thuốc lớn đến vô chừng. Như muốn đạp thẳng người tỉnh táo bật tung khỏi thân mình. Thế nhưng sức lực của Vương Nhất Bác vẫn luôn không thể coi thường. Hắn khống chế được Tiêu Chiến. Kiềm kẹp anh ở dưới thật chặt. Cho dù khá là tốn sức và vất vả. Đến nỗi gel bôi trơn nhoe nhoét ở tay Ảnh đế, do anh mới dùng dang dở liền dính hết lên người hắn.
"Làm gì cũng nên có giới hạn. Vì sơ suất hôm nay mà tôi đã xé rào nɠɵạı ŧìиɧ rồi. Không thể nào từ một người đàn ông sắp có vợ mà sai lầm trở thành kẻ nằm dưới được." Ảnh đế không ngượng mồm phản bác.
"Là Tiêu Chiến thích nằm trên? Nhưng vẫn ở ngoài thôi."
"Đương nhiên không! Sẽ không để bị chọc!"
"Vậy Ảnh đế nghĩ tôi sẽ phải chịu cảnh bị chọc sao?"
"Loại ăn tạp như Chủ tịch Vương, kiểu gì mà chẳng được, đúng không?"
"Diễn trò cái gì? Ảnh đế làm diễn viên đến nghiện rồi. Nực cười."
Vương Nhất Bác lúc này cầm cái tay ướt nhoẹt của Tiêu Chiến, cưỡng ép anh xoa bừa lên tiểu huyệt e ấp của chính mình.
"ĐỪNG!!!!!!!!!!!!"
"Chỉ như này vẫn chưa đủ đâu." Chủ tịch Vương buông thõng cả người. Không chống mình lên cao nữa mà đổ ập sức nặng của cơ thế xuống. Bức Ảnh đế đến ngộp thở. Hai cánh tay lúc bấy giờ mới rảnh rỗi lấy thêm gel bôi.
Vương Nhất Bác chủ động chọc một lần ba ngón tay vào nơi thẹn thùng lâu ngày đó. Tới tấp kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên hồi. Rút đâm rút đâm. Chưa thực sự được hưởng dụng non mềm bằng công cụ đàn ông của mình nhưng hắn đã thở ra một tiếng khoan khoái.
Rất gần rồi! Chỉ một chút nữa. Phá vỡ rào cản này, bước đầu thuận lợi là sẽ trót lọt các bước sau thôi.
"Mà sẽ thao anh!"
"KHÔNG THỂ!" Tiêu Chiến nghe thấy chữ "thao" thì há miệng kêu to!
Xúc cảm xa lạ bủa vây, gợn thêm một tia quen thuộc. Ảnh đế chết trân nhìn lên trần nhà, anh chẳng cam tâm. Không thể nào lạc lối vào con đường không bằng phẳng khi ở độ tuổi đã hết mộng mơ thế này được.
Tiêu Chiến bỗng trở nên giận dữ. Càng tức giận, mặt càng thêm đỏ bừng, anh thọc tay vào sơ mi mỏng manh của Vương Nhất Bác, cào một đường dọc dài lên lưng hắn. Vẽ nên bức họa thẳng tưng in hằn những đường song song chói mắt.
"Ảnh đế trách tôi chuốc thuốc mà không thỏa mãn cho nó?" Vương Nhất Bác sóc dồn dập sủng vật của Tiêu Chiến.
"Mà chỉ mải chăm chút cho nó?" Venus đã rút ngón tay ra khỏi huyệt động, xoa đều một vòng. Bất chấp sự chống cự mà kề sát côn ŧᏂịŧ của mình vào đó.
Tiêu Chiến nhận thấy khẩu súng to lớn được lên nòng, cũng sẵn sàng để bắn tới kia thì giãy giụa điên cuồng. Có những lúc đã rời xa ra được. Đôi cánh tay mọc lên một bàn tay thỏ thì không nhịn nhục nổi. Xé tung áo sơ mi đen tuyền của Vương Nhất Bác. Khiến trên cổ hắn chỉ còn lại đơn độc chiếc cà vạt không có điểm tựa đang đung đưa lủng lẳng.
"Cầm thú!"
Ảnh đế không nương tay. Thêm một đường cào dài và sâu hơn nữa. Anh chẳng nhìn thấy nhưng biết rằng Vương Nhất Bác hẳn đã bị chảy máu và vết thương thì chắc chắn đã phát đau.
"Nếu chiến đấu oanh liệt như vậy. Thì Ảnh đế cũng nên hiểu là... khả năng không có thì cố gắng thế nào vẫn sẽ thua cuộc mà thôi. Là bị thế này."
"AAAAAAAAAA!"
Lối nhỏ dẫn đường. Cái gì đã ăn sâu vào đại não thì chẳng dễ dàng xóa bỏ. Cho dù việc ấy đã trôi xa hơn một thập kỷ. Vương Nhất Bác đỉnh vào trót lọt. Chỉ cần một lần đầu tiên là đã chạm tới tận cùng.
"Kêu đến khoa trương như thế. Sướиɠ quá à? Nhưng đúng là không thể phủ nhận... chỗ đó của anh vẫn khít chặt như chưa từng đυ.ng tới. Có phải Ảnh đế thời gian qua đã bỏ bẵng nó rồi không? An phận làm một người đàn ông thuần túy rồi chứ gì?"
"Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó! Cậu rút thứ bẩn thỉu đó ra ngay. Con mẹ nó! Vào thật rồi! Vào thật rồi! Vào thật rồi!"
Tiêu Chiến đưa tay lên định tát thêm một cái nữa. Và khẳng định cái tát này sẽ nặng hơn cái tát trước gấp bội, bởi chủ nhân của nó đang phải chịu một đả kích quá lớn. Phần thân dưới thật sự cũng là hốt hoảng đến co rút phập phồng.
Nhưng người đối diện đã có sự đề phòng. Vương Nhất Bác giam chặt cổ tay thanh mảnh trong từng đốt ngón tay cứng chắc của hắn.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tát được một lần rồi, còn muốn lấn tới thêm một lần nữa sao Ảnh đế? Không tát được mà vẫn bị tôi đâm. Cảm nhận được không? Sướиɠ không? Thứ đó bẩn thỉu thì cũng làm anh sướиɠ như lên thiên đàng đấy biết chưa?"
Hắn nói trong cảnh rít gào của hạ thân. Du͙© vọиɠ hoang tàn quấn quanh. Vương Nhất Bác thấy thỏa mãn làm sao. Người bồi hồi và run rẩy vì kɧoáı ©ảʍ vượt trội. Đúng là cảm giác hắn trông ngóng bấy lâu. Cún thỏ! Anh cũng cảm thấy như vậy chứ?
"Bẩn thỉu! Bẩn thỉu! Bẩn thỉu! Cái thứ bẩn thỉu này đã chọc vào bao nhiêu người rồi? Chết tiệt! Sống có phép tắc đi. Đồ chó!!!!"
"Quan tâm sao? Ảnh đế quan tâm tôi đã dùng dươиɠ ѵậŧ chọc vào bao nhiêu người sao? Tôi dù có quan hệ ngàn lẻ một đêm với cả ngàn người thì lúc này cũng chỉ muốn quan hệ với anh thôi. Tiêu Chiến! Anh nên biết an phận và cảm thấy hạnh phúc đi."
"Thần kinh à! Điên rồi! Xã hội này loạn lạc thật rồi!"
Tiêu Chiến hai tay chống vào l*иg ngực phía trên. Gắng sức kéo ra được một khoảng nhỏ. Gắt gao bên dưới rời ra được tích tắc thì liền bị Vương Nhất Bác giữ chặt lại. Hắn quần hùng điên đảo. Đâm tới tan hoang. Miệng nhả ra âm vang trầm khàn quyến rũ.
"Sướиɠ thế nhỉ! Tiêu Chiến! Sướиɠ thế nhỉ! Vẫn chặt thế! Vẫn chặt thế! Anh càng nói thì càng chứng tỏ bản thân đã nhục nhã đến đỉnh điểm thôi. Nói nữa đi. "
"Con mẹ nó! Muốn chặt thì đi tìm đít gà mà chơi! Đảm bảo chặt đến muốn đút cũng đút không nổi. Tại sao cứ nhất thiết phải tìm tôi. Đã bảo là không muốn! Không muốn! Không muốn!" Tự vấn một tràng dài. Ảnh đế thật sự là vẫn không cam tâm.
Giữa hồi căng thẳng gay cấn mà Vương Nhất Bác cũng phải bật cười. "Tiêu Chiến! Anh già rồi nên sang chấn tâm lý à? Nói chuyện có thể nào bớt buồn cười hơn được không?"
Nhân cơ hội sơ hở của Chủ tịch Vương, Ảnh đế lại giơ vội tay lên.
Tát!
BỐP!!!!!!!!!!!!
Và giờ anh đã được toại nguyện!
Cả người còn được thể nhích sang bên cạnh. Lệch ra trọng tâm. Thoát khỏi nút chốt nóng rực hai người đang va chạm suồng sã.
"Tôi có thể tắm vô vàn lần trên một dòng sông. Sợ gì nào! Từ lúc gặp được Chủ tịch Vương. Tôi đã tát ngài được bốn lần rồi. Chứ không phải chỉ hai lần đâu."
Ngỡ ngàng. Hắn đến ngưỡng chịu đựng. Đã dung túng cho con thỏ quá lâu. Anh lại không chịu nhớ Vương Nhất Bác này không hề hiền, mà còn cực kỳ cục súc!
"Chống à? Chống đối tôi à? Biết điều đi. Tiết kiệm sức lực để chịu đựng đớn đau tôi sẽ đem lại đi."
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Vương Nhất Bác theo thứ tự tát đúng bốn cái. Phân chia đều vào hai bên má của Tiêu Chiến.
"Sính lễ! Trả lại cho anh! Ảnh đế? Anh tạo phản rồi? Gặp lại sao cứ mãi không nghe lời hả? Hả? Hả? Hả?"
"Cậu chả là cái đếch gì mà tôi phải nghe lời. Nhất là trong chuyện tìиɧ ɖu͙©. Dựa vào cái gì chứ?"
"Dựa vào tôi có sức mạnh." Vương Nhất Bác chống đẩy vô cùng có lực. Cắm vào nút cán, chọc sâu đến không thể dấn thêm được nữa.
"Ưʍ... a...a... Ưʍ... Không được. Đừng... bỏ ngay ra."
"Còn dựa vào tôi là một S."
Vương Nhất Bác cắn ngập răng nanh vào cần cổ trắng ngần. Khiến nơi ấy nở rộ lên đóa hoa màu đỏ tươi, mang một hình thù đặc trưng không thể nhầm lẫn. Hình thù mà ai trông thấy đều sẽ hiểu đó là dấu vết của thứ gì.
Là du͙© vọиɠ! Là chiếm hữu!
Venus để bàn tay to lớn ôm trọn l*иg ngực đang đập rộn dại khờ của Mỹ nhân. Rồi ngắt nhéo nụ hoa đến nổi đỏ, muốn nó căng trướng mãi mãi và thẳng đứng ngạo kiều.
"Bỏ ra.. được không? Van xin mà... Tôi sắp không chịu nổi nữa."
"Van xin cũng không còn kịp đâu. Tiêu Chiến! Trả giá đi."
"A... a... Ngừng tay lại. Không thích! Không thích! Ở dưới, ở dưới cũng đừng chọc tôi nữa, được không, được không? Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương! Xin ngài buông tha kẻ hèn này đi mà." Tiêu Chiến nói lời trái ngược với xúc cảm chân thực bên trong. Những câu từ chối bỏ kia phải hiểu là tiếng rêи ɾỉ của sự mẫn cảm cao trào mới đúng.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể buông tha cho Ảnh đế rồi. Nhưng hắn sẽ làm việc giúp anh thỏa mãn đến tận trong sâu. Đó là kết hợp tiết tấu dập nhấn điên cuồng ngạo nghễ vào đúng một điểm đã xác định được với việc nói ra lời xoa dịu ôn nhu.
"Tiêu Chiến! Bên này? Hay bên này? Điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh? Tôi chọc trúng chứ? Tôi không quên nơi ấy chứ? Anh có sướиɠ không? Hả?"
Đồng thời với việc Vương Nhất Bác nói dứt câu cũng là lúc Tiêu Chiến đi tới điểm cực hạn. Chìm vào miền phiêu lãng. Phụt bắn nở hoa. Chẳng thể kiềm chế nổi hướng đi của dục tình. Anh bắn trọn tinh hoa lên vòm ngực bóng loáng căng tràn của đối phương. Hai người vẫn dây dưa ép sát vào nhau, nên chất dịch đã không phân biệt ai với ai dính nhớt hết cả.
Hai người nói chuyện, vẫn thở hồng hộc. Một người vì sướиɠ vui khi đã đạt được mục đích, thêm vì đã tốn sức rất nhiều. Một người vì đau đớn bên trên cũng như bên dưới, lại vì cả sự phê pha vô tận chốn phía trước cũng như phía sau.
"Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó! Xuất rồi. Thật sự là đã làʍ t̠ìиɦ với một tên đàn ông trăng hoa rồi. Làʍ t̠ìиɦ với tên biếи ŧɦái kém sáu tuổi. Khi ba lăm tuổi. Xuất rồi. Vương Nhất Bác! Con mẹ nó! Là cậu ép tôi. Làʍ t̠ìиɦ với cậu đếch có gì sung sướиɠ cả!"
"Tiêu Chiến! Đừng dối lòng! Có gì phải ngạc nhiên sao? Kết cục đã định! Sự đã rồi! Chấp nhận đi."
"Dã thú! Tôi bắn rồi cậu vẫn còn có hứng động dục. Không thể chấp nhận được!"
Vương Nhất Bác lờ đi việc Tiêu Chiến vừa thăng hoa mà tiếp tục ra vào, vì hắn thật sự chưa được chạm tới nấc cao nhất của ái tình. Điềm nhiên nói lời vô sỉ như đang tán gẫu chuyện gì nghiêm chỉnh lắm.
"Vừa nãy đang nói dở thì bị
Ảnh đế ngắt ngang . Tôi là rất phân vân... phân vân nên sử dụng thuốc kí©ɧ ɖụ© loại nào. Cho nam hay cho nữ. Cho nam thì không đúng lắm, vì anh là người bị chơi cơ mà, nằm dưới thì cần sự cương dương rắn chắc và dẻo dai để làm gì? Nhưng dùng loại cho nữ lại càng sai hơn. Vì Tiêu Chiến trên lý thuyết sinh lý vẫn là đàn ông. Dù có nằm dưới suốt đời đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể có âʍ đa͙σ và hooc môn estrogen được, đúng không? Dùng thuốc cho nữ cũng vô tác dụng thôi. Sẽ không có phản ứng. Vĩnh viễn chẳng thể tiết chất nhờn và co bóp âʍ đa͙σ được đâu."
"Thô bỉ! Ăn nói vô học. CÚT!!!!!!!"
"Tôi ăn nói rất khoa học. Dùng thuốc cho nam thế này. Tôi được sung sướиɠ rồi thì sẽ không bỏ bê Ảnh đế đâu mà. Như vừa xong, và tiếp tục đến hết đêm nay nữa. Cậu nhỏ của anh, sẽ là... muốn gì được nấy."
Con mẹ nó! Tôi muốn chọc cậu hết đêm nay cho đến hết nứиɠ đấy biết không?
"Chiều tôi thế sao? Vậy thì Chủ tịch Vương! Chúng ta đổi chỗ."
"Riêng chuyện này thì không được. Bỏ cái chấp niệm hoang đường đấy đi. Tôi sẽ dùng tay. Hay Ảnh đế thích dùng miệng? Và dươиɠ ѵậŧ của tôi sẽ chiều lỗ huyệt của anh đến sướиɠ phát điên. Được không?"
"CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nếu mà nói ra một lời liền có thể được như mong muốn thì Tiêu Chiến đã chẳng còn phiền não nữa. Nhưng không! Đơn giản một chữ "CÚT" dù cho anh đã xù lông hết cỡ gào ầm lên thì sao có thể xoay chuyển được tình thế.
Vương Nhất Bác lại hì hục tập trung vào chuyên môn.
"Nào! Thành thật với bản thân mình đi. Nếu không thích thì điều gì làm Ảnh đế nhanh chóng bắn tinh như thế? Thành thật cũng không ai bảo anh hèn kém đâu. Chỉ dám nói anh dâʍ đãиɠ thôi."
"Không! Không! Đó là do thuốc. Không phải vì kɧoáı ©ảʍ thực sự." Tiêu Chiến kêu than. Cùng với việc lắc đầu quầy quậy. Tựa như chỉ cần lắc đầu nhiều hơn nữa thì tất cả nhục nhã vì việc đầu hàng mà xuất tinh quá sớm sẽ bị thổi bay đi hết vậy.
Vương Nhất Bác không hề chấp nhặt sự dối trá ngọt ngào này, hắn dùng tay quệt lên đầu khấc còn đọng đầy chất dịch đặc dính. Sau đó, đưa lên đầu môi. Liếʍ trọn. Tỏ vẻ thưởng thức cùng thẩm định. Rất nghiêm túc như vị giám khảo quyền thế trong một cuộc thi cấp quốc gia.
"Chất lượng đấy! Đặc quánh! Mùi vị rất nồng. Ảnh đế bao lâu rồi chưa bắn? Thả lỏng đi!"
"Hạ lưu!"
"Còn từ nào khác không? Yêu cầu Ảnh đế lôi hết ra một lượt mà chửi. Vì đêm nay tôi sẽ chơi anh đến khi hết thuốc, làm anh bắn đến khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong suốt thì thôi. Nên là, chửi nữa đi, chửi nhiều vào. Chửi đến khát rồi thì uống rượu thay nước. Hay là uống tϊиɧ ŧяùиɠ thay nước đây? Vì nếu của hai người chúng ta gộp lại thì cũng nhiều lắm đấy!"
"Hạ lưu! Đê tiện! Bỉ ổi! Hèn hạ! Đồ chó!"
"Chửi hay lắm! Toàn bộ tôi đều nhận, vì tôi thực sự là khốn nạn hơn toàn bộ các từ ngữ trên cộng lại. Nhưng từ cuối cùng thì Ảnh đế chửi sai rồi! Nói đến chó thì không phải là tôi đâu. Là anh mới phải. Cún thỏ nhỉ!"
"Cún thỏ tổ sư cha nhà cậu."
Vương Nhất Bác cười xòa. Mặc kệ mấy câu giận lẫy chửi bới của ai kia. Quan trọng nhất với hắn lúc này là, mục đích ban đầu đã đạt được rồi. Ảnh đế không phục thì cũng chịu thôi.
Và giờ thì... gã bỉ ổi lại đưa tay chăm chút cho tiểu tổ tông vừa mới xẹp xuống của đối phương. Nó ngay lập tức phản ứng lại, cũng đã cương lên gần đạt trạng thái đỉnh cao.
"A...ưʍ... vẫn tiếp tục nữa? Không muốn. Không thích!"
"Lừa mình dối người. Từ nãy đến giờ vẫn đang tiếp tục, Tiêu Chiến bị thao mà vẫn có tâm trạng chửi tôi hăng say đấy thôi. Tôi đang hoài nghi là... không biết có cho anh uống nhầm thuốc hay không. Chửi bậy trôi chảy quá. Đây là Tiêu Ảnh đế mà tôi quen biết bấy lâu sao?"
"Ai thèm quen biết với cậu. BIẾN!!!!!!!!!!!!!!"
Vương Nhất Bác đang hồi hứng tình, còn chưa được xuất ra một lần nhưng cứ muốn đưa đẩy nhẹ nhàng chảy trôi với Tiêu Chiến mãi. Hắn muốn cuộc yêu này trở thành một buổi hội ngộ đáng nhớ. Có kịch liệt cũng có thâm tình.
Nhưng người thì không tính lại với trời. Venus vốn đã muốn sủng nịnh ngọt ngào với Mỹ nhân cho đến khi bình minh lên, thì giữa chừng lại có biến số khiến cuộc hội ngộ phải đổi hướng.
Diễn tiến theo cách... không biết phải gọi là đớn đau hay khoái lạc nữa!!!!
...
Trong lúc Vương Nhất Bác vẫn giữ rịt lấy Tiêu Chiến!
Thì...
Nhạc chuông reo lên! THỎ TRẮNG gọi đến!
[Ký ức rồi sẽ phai mờ.
Giữ tình yêu ngây dại này đến khi chúng ta gần nhau hơn.]
"Đúng lúc nhỉ! Mất hứng thật. À không! Chẳng biết là mất hứng hay là càng có hứng hơn đây?" Vương Nhất Bác dập khuôn. Đỉnh lộng liên hồi.
[Nụ cười của anh trông thật tàn nhẫn đó.]
...
"Nghe điện đi! Sao không nghe? Ngại à? Ngại thì để tôi!" Vương Nhất Bác với được chiếc điện thoại đang lấp ló ở túi quần Tiêu Chiến. Gạt sang phải! Chế độ trả lời!
"VƯƠNG NHẤT BÁC!" Ảnh đế sỗ sàng giật lấy. Nhưng mà không kịp rồi.
Điện thoại đã được kết nối.
Hai thân thể vẫn dính sát.
Âm vang lên tiếng "Nhép! Nhép! Nhép!" đều đặn.
______________________
Sau một hồi tìm hiểu thì tôi nhận thấy thuốc kí©ɧ ɖụ© có loại riêng cho nam và nữ. Vì thế kéo theo đó thành phần thuốc và cơ chế hoạt động cũng khác nhau hoàn toàn. Vậy nên cuối cùng đã cho ra lò một màn chuốc thuốc hổng giống ai thế này. :O
Nhưng mà diễn tiến cũng ổn và chất lượng đúng không? :))
Trong truyện là hơn mười năm, theo fic là gần 30 chương mới có thịt. Sao không vote? Phải vote! Phải vote! Phải vote!!!!!!