Ngày chụp ảnh và phỏng vấn tạp chí Vogue đã tới. Chủ đề của lần hợp tác này vốn được thống nhất từ trước. Bình thường các đại minh tinh công việc đều rất bận rộn. Concept chụp ảnh đôi lúc sẽ được bố trí sắp xếp ở các studio gần với nơi người đó đang làm việc, hoặc có khi tại chính phim trường các diễn viên đang có cảnh quay, chứ không nhất thiết phải ở một địa điểm cụ thể đã được ấn định hay ở chính studio của tạp chí.
Tiêu Chiến thật sự dạo này rất bận rộn. Nhưng chẳng hiểu sao Ảnh đế lấy lại được hào quang rồi mà vẫn không có cái đặc quyền tiện dụng ấy. Anh vẫn phải di chuyển từ phim trường cách xa cả chục nghìn cây số về công ty chủ quản để hoàn thành buổi làm việc có nửa ngày đã xong này.
Đúng! Chính là trụ sở của XXXX Entertaiment. Công ty dành riêng mặt bằng của một tầng rộng lớn để đáp ứng các loại hoạt động kiểu thế. Vội vội vàng vàng, vừa đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã trở về ngay công ty cho kịp giờ. Thế rồi, miệt miệt mài mài cống hiến, lúc bắt tay chào tạm biệt với ekip của Vogue thì đồng hồ cũng đã điểm chín giờ khuya. Cả tòa nhà yên tĩnh hơn ngày thường rất nhiều. Cũng vì mọi người đã tan sở gần hết. Chỉ còn lác đác số ít người có công việc cấp thiết như anh, ở lại để hoàn thành cho xong mà thôi.
Và trong số ít người đó có cả Vương Nhất Bác! Là chủ tịch, cũng là người nắm giữ quyền lực cao nhất trong công ty, đương nhiên trọng trách phải thật nhiều. Hắn dạo này dường như quên lãng các lĩnh vực khác, chuyển mũi nhọn sang mảng giải trí này, nếu không thì Tiêu Chiến cũng không hiểu được vì sao hắn ta cứ quanh quất mãi ở đây? Đến mức hiếm hoi mới trở về đây một lần mà lần nào anh cũng chạm mặt Chủ tịch Vương.
Đừng nói là Vương Nhất Bác đóng đô ở chỗ này chỉ vì muốn gặp anh thôi nhé? Có chết Ảnh đế cũng không dám tin. Thà rằng cứ tin ai kia đến vì vị hôn thê còn hơn. Những chuyện hắn sàm sỡ cướp sắc anh, đều là do nhất thời, nhất thời, nhất thời thôi. Cầu mong là vậy.
"Anh Chiến ơi, Chủ tịch Vương gọi anh lên phòng này."
"Hả!" Tiêu Chiến đang suy nghĩ miên man, nghe trợ lý báo tin thì giật bắn mình. Lại nữa! Vừa nhắc liền đã tới rồi!
"Chủ tịch Vương gọi anh lên phòng bây giờ đấy."
"Bây giờ? Hết giờ làm việc rồi mà."
"Em không biết. Bây giờ luôn, chắc việc nguy cấp, hoặc Chủ tịch người ta không có thời gian nên phải tranh thủ."
"Vậy em đi cùng anh." Tiêu Chiến trong giây phút quyết định thì vẫn không được mạnh mẽ cho lắm. Bị đánh động rồi, lần trước còn bị cắn đến sứt môi, lúc này không kiềm được nên gọi thêm viện binh. Có một người khác ở đó, Chủ tịch Vương hẳn là sẽ không dám manh động đâu chứ.
"Thôi em muốn tan làm. Còn phải về với vợ. Với lại Chủ tịch gọi mỗi mình anh lên thôi. Bye! Em về nhé. Chúc anh may mắn." Trợ lý mồm chưa nói xong mà chân đã chạy xong. Bỏ lại Ảnh đế ở lại, ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
Kể ra thì Tiêu Chiến không sợ, thật sự là không sợ Vương Nhất Bác tí gì. Chỉ là chẳng biết cách nào tiếp tục đối diện với hắn. Bản chất nội tâm không quá bài xích, nhưng lớp màn bảo vệ cuối cùng thì vẫn luôn chống đối. Cảnh báo anh rằng, việc mờ ám qua lại với Chủ tịch Vương quả thật là chuyện trái với luân thường đạo lý, không thể nào để nó có cơ hội tiếp diễn như đã từng được.
Thang máy chạy hết mấy chục tầng lầu, lên đến tầng cao nhất. Ảnh đế chỉ cách có một hành lang dài là sẽ tới trước mặt Chủ tịch Vương, người vừa cưỡng hôn và có hành động bức ép anh mới không lâu. Tiêu Chiến còn nhớ xúc cảm của hôm ấy, lòng tràn đầy nóng bức và tim thì đập chộn rộn, anh còn nhớ tới lời đe dọa kì quặc như tên biếи ŧɦái của hắn ta. [Vương Nhất Bác này không hiền. Xem tôi trừng trị anh thế nào! Chờ đi!]
Chẳng lẽ là hôm nay? Lẽ nào tên biếи ŧɦái sẽ lại sấn tới bức hôn anh thêm một lần nữa? Hoặc là còn đi lấn thêm những bước quá đáng hơn? Nghĩ đến đây, tâm lại sôi trào lên. Thậm chí Ảnh đế còn tự nhủ là... vào phòng sẽ tránh thật xa, cách Vương Nhất Bác tới tám thước. Mỗi khi hắn tới gần, anh liền lập tức lùi thật sâu. Cửa chắc chắn cũng không được khép, để có chuyện gì mất kiểm soát là có thể chạy thoát ngay.
Tiêu Chiến chợt thấy bản thân quá sức khó hiểu, đường đường một người đàn ông thân trên mét tám, có cơ có múi, sức khỏe phi thường, rừng núi đều có thể xông pha, vậy mà ở trước mặt một tên nam nhân khác, lúc nào cũng yếu đuối hơn hẳn, lúc nào cũng sợ bị hắn cưỡng bức.
Tiêu Chiến như thói quen hít một hơi sâu thật sâu, rón rén định nhẹ nhàng mở cửa phòng. Thế mà chưa tới quá gần, tay cũng chưa kịp vặn nắm cửa thì đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong phòng.
Bình thường bên đó vẫn luôn im lìm, có lẽ vì cách âm, có lẽ vì Chủ tịch Vương cũng là người tĩnh lặng, giờ phút này ồn ào như thế, hóa ra là cửa chưa đóng chặt và người thì không chỉ có một. Ngoài Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến đã chợt nhận ra một giọng nói khác cũng khá quen thuộc. Là bạn diễn của anh, người đã từng cùng anh trói couple rất chặt, và hiện tại chính là vị hôn thê của Chủ tịch Vương.
"Đã xong chưa nè, anh yêu đã xong chưa, tối muộn như vậy rồi. Cùng em về nhà nhé."
"Vẫn còn chút chuyện chưa giải quyết xong."
"Anh cứ mãi thế thôi, lo cho bản thân một chút. Đi mà, công việc gì đó để sang một bên, về cùng em đi mà, nhé."
Tiếng phụ nữ nũng nịu tựa nước, làm Tiêu Chiến tưởng tượng đến cảnh phim hai người cùng đóng mấy năm trước. Cô gái thướt tha váy dài, ở đằng sau yên xe đạp làm nũng với anh, liên tục nói rằng: "Chúng ta ở bên nhau mãi nhé, muốn anh chở em thế này mãi đến khi đầu bạc răng long." Ảnh đế chỉ có thể theo kịch bản mà phối diễn: "Yên tâm, đến khi anh đã trở thành một ông lão, già yếu rồi nhưng vẫn chở một bà lão theo sau, là em đó." Không thể phủ nhận nữ diễn viên kia rất chuyên nghiệp, trạng thái rất tốt, giọng nói yêu kiều duyên dáng, nhưng vẫn chẳng thể khiến cho Ảnh đế nổi lên được xúc cảm thực sự trong tim, hoàn toàn chỉ dựa vào khả năng diễn xuất để ứng đối.
Hồi tưởng cả một khoảng dài, Tiêu Chiến chợt nhận ra, sở dĩ anh có thời gian lạc đề như vậy là vì bên trong vẫn chưa nghe thấy tiếng người còn lại trả lời. Cảm thấy thời khắc này mà xộc vào cắt ngang tư tình của cặp phu thê thì quá bất lịch sự, nhưng lại không thể nén nổi tò mò, Ảnh đế nhẹ chân nép vào một bên.
Anh quả thật muốn xem, Chủ tịch Vương tính cách bá đạo khi ở bên anh, lúc cạnh bên người khác sẽ là bộ dạng như thế nào? Cuồng nhiệt ấy chỉ vì muốn triệt để áp chế lấy anh mà làm ra, hay đối với ai hắn cũng vậy? Hoặc giả, khi ở bên người quy phục mình rồi thì hắn sẽ ôn nhu và ngọt ngào hơn hẳn chăng?
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chiếc ghế nặng trịch đang di chuyển. Hình như thế! Sau đó là tiếng sột soạt, có lẽ vì quần áo đang va chạm tiếp xúc với nhau.
Đột nhiên. "Bộp" một cái âm vang. Sau đó là giọng nói ngạo nghễ, nhả ra từng câu chữ rõ ràng rành mạch.
"Vị hôn thê của tôi! Sao hôm nay lại ăn mặc váy ngắn bó sát như thế này? Là để phô ra đường cong của mông, nơi tôi đang chạm vào? Là em cố ý câu dẫn chồng tương lai? Được lắm! Em thành công rồi. Vì tôi rất thích bóp lấy nó."
"Cái tay sao lại hư hỏng như thế a~."
Tiêu Chiến bàn tay đổ mồ hôi. Mười đầu ngón tay căng cứng, anh thật muốn bẻ khớp để nó vang lên "rắc rắc rắc" sao cho thật thống khoái.
"Tất cả là do em quyến rũ quá thôi."
Hừm! Ừ thì quyến rũ, người ta ngực tấn công mông phòng thủ thế cơ mà!
Ảnh đế sôi máu lên vì hiện giờ bắt đầu nghe thấy một âm thanh kiểu khác, tiếng "chút chút" phát ra từ đôi môi.
Con mẹ nó! Đây là hôn hít rồi sao? Gọi ông đây lên rồi còn ở trong đó hôn hít? Vậy còn gọi lên làm gì?
"Em thích thế à? Thích ở đây, làm chuyện thế này?"
"Còn phải hỏi sao a~"
Tiêu Chiến vẫn chưa có dũng khí ló mặt ra xem trò hay. Ở sau bức tường dày nặng đoán già đoán non. L*иg ngực bức bối, bực tức đến điên người.
"Muốn làm gì? Em muốn làm gì nữa? Nói cho tôi nghe."
"Đến đính hôn cũng đã làm rồi. Chuyện gì đến cũng nên đến thôi, đúng không anh? Em không ngại gì cả."
"Ngoan lắm. Ở đây? Tôi muốn gì đều được?"
Thêm vài tiếng vỗ "Bộp, bộp, bộp", như sức nặng của đôi bàn tay vỗ lên căng tức của đường cong thân dưới.
Cùng với tiếng lả lướt trong kia. "Vâng. Có thể tùy ý. Em nguyện dâng hiến a~"
Là âm thanh bí mật nghiến răng trèo trẹo ngoài này, Tiêu Chiến thầm sỉ vả trong lòng. "Đồ đàn ông chết tiệt! Trăng hoa! Cặn bã! Giữa nơi làm việc tôn nghiêm còn có thể phóng túng tới nhường này!" Chửi đàn ông là Vương Nhất Bác, Ảnh đế lại quên mất mình cũng đâu phải phụ nữ. Mà thôi, bản thân không có lăng nhăng như hắn, nên chửi là chửi mình hắn thôi. Không liên quan, anh thề là cả đời sẽ không đội trời chung với tên đàn ông đó.
Nhưng! Thật sự là ở đây luôn??? Tiêu Chiến cảm thấy nếu họ làm chuyện thô tục trong ấy mà anh ở đây nghe trộm thì rất là không hay. Dù sao người ta cũng là phu thê tương lai, đổi cảnh quan hệ cho phong phú thì có làm sao, ai có thể cấm cản được, nhất là Chủ tịch Vương, hắn còn là người quyền lực. Chính mình chỉ là người qua đường ghé thăm mà thôi.
Ngay giữa lúc bẽ bàng, không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa thì Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hôn hít trong kia ngày một vang lên nhiều hơn, to hơn nữa, hơi thở thì dồn dập liên hồi. Đã có một lúc, anh có thể cảm nhận rõ được tiếng khéo khóa cái rẹt. Nội tâm tranh đấu dữ dội, cuối cùng, như có một điều gì đó tận sâu thúc đẩy, Ảnh đế chẳng thế giải nghĩa, khiến anh tiến thêm một bước, ghé mắt nhìn vào trong.
Không ngoài dự đoán, bên trong căn phòng ướŧ áŧ là hai thân ảnh quấn lấy nhau, gắt gao ôm lấy những nóng bỏng. Khóa kéo của chiếc váy đã hỡ hững buông xuống gần mông, để lộ ra toàn bộ da thịt mềm mịn phía trên.
Vương Nhất Bác vuốt dọc một đường từ mông cong lên lưng eo trần trụi. Hắn còn đang vục mặt vào hõm cổ và xương quai xanh của đối phương, đây có lẽ là nơi phát ra tiếng hôn mυ'ŧ chùn chụt ái muội khi trước. Chắc hẳn, xuất phát điểm ở trên môi, mơn trớn miên man xuống ngần cổ kiêu hãnh, rồi hiện giờ xuống đến đây, tiếp tới đến đâu nữa, hẳn là không nghĩ cũng biết. Là ngực, là ngực, là ngực, là đôi gò bồng đảo ngồn ngộn của người con gái kia.
Tiêu Chiến có thể tưởng tượng rõ ràng đường đi nước bước của cuồng dã ấy, cứ như chuyện đó đã in hằn vào sâu tâm khảm, thêm một lần chứng kiến, tất cả sẽ được khơi gợi lên, khuấy đảo suy nghĩ của anh một cách liền mạch, khiến nó nổ tung. Khoảnh khắc này, không phải là người trong cuộc, chỉ đứng ngoài thôi mà sao cảm xúc lại chân thực đến thế.
Quá mức chịu đựng! Tim Ảnh đế đập "thịch, thịch, thịch". Cả người như mất hết sức lực, cảm giác như không thể đứng vững. Trí não muốn cơ thể rời đi nhưng đôi chân và ánh mắt thì vẫn dán chặt ở đó. Gương mặt nhợt nhạt, toàn thân tê dại, Tiêu Chiến, đắm chìm hoàn toàn trong mộng ảo người khác tạo nên.
Bỗng nhiên! Khí lạnh rét run bắn tới, Tiêu Chiến toát mồ hôi hột. Rụt người về, ngồi thụp xuống dưới, dựa toàn bộ thân thể mất cân bằng vào góc tường. Cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động. Anh muốn đi luôn, nhưng là hồi lâu vẫn không thể.
"Em yêu! Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh còn có việc quan trọng chưa giải quyết xong."
"Đừng mất hứng như vậy mà."
"Về nhà em trước đi, lát xong việc anh sẽ về sau. Chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở."
"Anh không về cùng em luôn sao?"
"Chuyện hệ trọng gấp rút, phải giải quyết ngay. Sẽ không nhanh chóng được. Em về trước đi, ít nhất mấy tiếng nữa anh mới rời đi được."
"Em ở đây đợi anh."
"Đừng làm nũng nữa. Đừng động chạm vào chỗ đó. Đề phòng có con thỏ nào đó ngoài kia xem trộm. Để dịp khác đi. Em vội vàng gì nào. Ngoan, nghe lời!"
Thêm một tiếng "chụt" kêu vang. Đây là hôn tạm biệt vào trán? Hay là vào môi? Vào một chỗ khác?
"Vâng vâng, được rồi mà. Em về là được chứ gì."
Được thôi, ai đó đã phát hiện, nhận ra là anh đang ở ngoài này rồi, còn mấp mé gọi tên. Vậy thì Tiêu Chiến sẽ bình tĩnh mà đối mặt. Bạn diễn cũ của anh sắp ra tới, bắt gặp anh đứng đây chắc cả hai sẽ rất khó xử.
Ảnh đế quyết định nắm thế chủ động, đi trước một bước. Bật dậy, quệt sạch mồ hôi, cắn răng vào môi cho nó trở nên đỏ mọng. Thấy ổn thỏa rồi thì hắng giọng một cái thật to, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Đúng như tính toán, Tiêu Chiến tới nơi đã đối diện ngay với thần sắc ửng hồng e thẹn của người con gái. Vị hôn thê của Vương Nhất Bác trông thấy anh thì giật mình thảng thốt. Không ngờ nổi là trong hoàn cảnh này, vào thời gian này, lại có thể hội ngộ với người mình thầm mến khi xưa. Cô có chút thắc mắc, không biết Ảnh đế đã đến đây từ lúc nào, và cũng hoài nghi, rằng anh có nhìn thấy một màn hứng tình vừa xong của hai người hay không? Nếu có thì quả thật là bối rối ngại ngùng.
Mà kệ đi, vốn đã không liên quan đến nhau nữa, hiện tại việc cô cần làm là về nhà chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn, mặc váy ngủ, xịt nước hoa, đợi đức ông chồng cuồng ngạo về sủng hạnh mà thôi. Tiêu Chiến đó! Kệ đi! Nhanh một chút, thì phu quân tương lai, Chủ tịch Vương quyền lực mới có thể trao đổi xong công chuyện với Ảnh đế để về yên ổn trong vòng tay của mình, đúng không?
Nghĩ thế! Vị Hôn Thê của Vương Nhất Bác rời đi thật nhanh, bước những bước tự tin chắc chắn, giày cao gót gõ cộp cộp trên sàn nhà lát gỗ. Trước khi khép chặt cửa lại còn hướng tới phía sau, giơ tay, chu mỏ hôn gió! Được rồi! Chào anh! À không! Chào hai anh! Hai anh xong nhanh. Em đợi một anh ở nhà!
Vị Hôn Thê lúc này, vĩnh viễn cũng không biết được, bản thân chỉ là nữ phụ đáng thương. Là một con cờ, không hơn không kém!
Thời khắc sắp tới, đêm về khuya! Mới là lúc để hai vị nam nhân cô bỏ lại lên sàn... Diễn một màn thật xuất sắc, thật hoành tráng. Tao ngộ bạo tàn!
...
"Vào rồi sao còn đứng đó? Chúng ta không phải làm việc cùng nhau mấy lần, sớm đã quen thuộc rồi hay sao?"
Ảnh đế liếc xéo chiếc ghế tiếp khách trước mặt, lòng thầm khinh khi. Nhưng vẫn quyết định ngồi xuống, chỉ là trước đó đã kịp kéo nó xềnh xệch ra một khoảng dài, để vị trí ngồi cách Vương Nhất Bác thật xa.
"Chủ tịch Vương đừng lo, tôi thấy rất thoải mái."
"Đã tối muộn như thế, vừa kết thúc loại hoạt động mất sức vô cùng, thế mà còn có thể thoải mái tự tin. Ảnh đế! Diễn tốt lắm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi vòng qua chiếc bàn rộng lớn, hướng tới bên này hòng tiếp cận đối phương.
Tiêu Chiến thấy được thì lấy chân đẩy bánh xe của ghế, lùi về thêm nữa.
"Ảnh đế cẩn thận như vậy để làm gì? Đều là đàn ông. Đừng tưởng anh khi nãy ở đó xem trộm tôi không biết. Thế nào? Nóng người rồi sao? Hay chúng ta cùng nhau diễn lại một màn như vừa xong?"
"Thỉnh tự trọng!"
"Đùa thôi! Ha Ha Ha! Tôi là không có cái nhã hứng ấy. Ảnh đế cũng vừa nghe thấy rồi, cô vợ bé nhỏ đang chờ ở nhà. Tôi sao có thể ở đây tốn thời gian dây dưa với anh, người đàn ông già khú, không mông không ngực?"
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!! Được lắm! Được thôi! Tôi cũng không cần một người đàn ông khác tán thưởng ngoại hình của mình. Chỉ cần fan của Ảnh đế rồi vị hôn thê thích và không chê tôi già là được. Mỗi người đều có thẩm mỹ riêng? Không ép, không ép! Tôi không ép Chủ tịch Vương phải thấy tôi đẹp như người khác đâu." Con mẹ nó, con mẹ nó, nhịn. Tôi nhịn. Tôi nhịn cậu.
Vương Nhất Bác vốn đã cách ly khỏi chiếc bàn làm việc đồ sộ giấy tờ, giờ đây đang tiến đến bộ sofa tiếp khách xa xỉ ở góc phòng, khoảng cách với Tiêu Chiến nới rộng đến mức cách tận mấy mét. Chủ tịch ngồi xuống. Ngả ngốn dựa người, rồi nói.
"À! Lại nhắc đến vị hôn thê của Ảnh đế! Bài đăng kia, là do hôm đó tôi say nên nói linh tinh. Vương Nhất Bác này đúng là không hiền, vì cứ luôn xấu tính như vậy đấy. Thấy người khác hạnh phúc thì cả người liền ngứa ngáy. Vì thế mới không kiềm được mà châm chọc vài dòng. Tiêu Chiến! Anh không để ý chứ? Đừng trách tội tiểu nhân này nhé."
Vương Nhất Bác phát ngôn một hồi dài, trên miệng vẫn luôn nở nụ cười kiêu ngạo. Coi như bản thân đang vô cùng có lý.
"Chủ tịch Vương người người kính trọng, sao có thể nhận mình là tiểu nhân được chứ. Mấy tin nhắn riêng trong hộp thư, tôi cũng chỉ xem là ngài đùa vui thôi. Sớm đã quên rồi." Sự thật là Ảnh đế hú hồn cực kì. Bị ám ảnh mấy ngày, ăn không ngon, ngủ không yên. Đến vừa xong, trước khi bước vào phòng vẫn còn cảnh giác nhiều lắm.
"À đúng! Ngày đó còn chưa chúc Ảnh đế và vị hôn thê hạnh phúc trăm năm. Hai người rất đẹp đôi. Đặc biệt đẹp đôi. Đẹp đôi quá nên tôi cũng không nỡ phá hỏng. Nụ hôn nào đó, là mạo phạm rồi. Coi như đó là tai nạn, coi như chúng ta chưa có gì xảy ra cả. Tôi đây cũng sợ vị hôn thê của mình phát hiện ra lắm, cô ấy sẽ ghen. Mà tôi thì không muốn người mình yêu thương phải buồn một chút nào hết. Thế nên, chúng ta cùng thống nhất. Quên đi. Lợi cả đôi đường."
"Được thế thì tôi rất mừng. Chúng ta giao kèo. Xem đó chỉ là trò chơi của nam hài mà thôi. Tôi thật lòng mong Chủ tịch Vương hạnh phúc. Tôi cũng khâm phục hai người vô cùng, tương thân tương ái, nồng nồng nhiệt nhiệt." Tiêu Chiến khách sáo đáp lời. Có lẽ, chuyện của hai người nên là đi theo đúng quỹ đạo như vậy mới phải. Song, tim lại hẫng thêm một cái. Thật không hiểu nổi!
"Ảnh đế mời ngồi. Sofa vừa êm vừa mềm, lại rộng rãi. Nội dung buổi làm việc hôm nay có chút dài."
Buông xuống sự cảnh giác ban đầu. Hơn hết là Tiêu Chiến vẫn không chống cự nổi được giọng điệu áp bức ra lệnh của người kia, anh chậm chạp đi đến trước sofa, lựa chỗ ngồi ở đầu đối diện đằng này. Ngước mắt nhìn sang, chẳng nói chẳng rằng. Ý là muốn nhường thế chủ động cho Vương Nhất Bác, chờ hắn phân phó công việc tiếp theo.
Ảnh đế chợt như quên béng mất Chủ tịch Vương đã đối xử với mình như thế nào mấy lần gặp trước, chuyện bắt cóc anh lên xe, cái hôn phớt nhẹ lên má và nụ hôn mãnh liệt bật máu môi nọ. Tiêu Chiến chú tâm hơn hết là vào sự bực dọc trong lòng chưa tan hết vì trót ăn phải trái cấm, lén lút nhìn thấy cảnh xuân khi nãy. Rồi cả sự phủ nhận ruồng rẫy của Vương Nhất Bác, anh rốt cuộc vẫn không buông xuống được.
Thời khắc này, Ảnh đế nhìn thấy hai ly rượu đỏ sậm đã uống gần vơi trên bàn, cau có khiến hàng mày nhíu chặt. Ồ! Hay lắm! Đêm khuya thanh vắng, khung cảnh say mê. Đôi tình nhân thật là biết hưởng thụ. Rượu nồng đủ cả. Đáng lẽ đã có một đêm đáng nhớ tại nơi đây. Ồ! Thì ra Tiêu Chiến anh làm phiền thời khắc vàng son của đôi phu thê nồng thắm rồi.
Vương Nhất Bác dường như cũng nhận ra được hướng nhìn và cả biểu hiện khó ở, khác hẳn sự hiền hòa bình thường của đối phương. Hắn ngay lập tức rót đầy rượu vang vào ly thủy tinh bên phía mình. Tiếp tới rót vào chiếc ly đã uống dở ở phía Tiêu Chiến... Sau đó, nhấc tay đưa thẳng ly rượu đó cho anh. Quái gở!
"Chủ tịch Vương giàu sang phú quý, hẳn là không thiếu một chiếc ly sạch chứ!" Tiêu Chiến nói kèm theo cái cau mày bĩu môi trông rất đanh đá. Ai không tức giận thì chính là đầu heo. Đồ người khác uống dở, đầy những nước bọt, còn cứ thể trực tiếp đổ thêm rượu, rồi đưa cho tôi. Quá đáng thì cũng nên có mức độ thôi chứ.
"Không có vấn đề gì! Tôi đây rất kẹt sỉ, phu nhân tương lai uống rồi, còn thừa nhiều lắm. Đổ đi thì phí, nghĩ đi nghĩ lại, rót chèn lên, đưa cho anh uống. Ảnh đế tính cách hòa nhã, còn là người vô cùng tiết kiệm, nên chắc sẽ không chê chứ? Hơn hết, anh và vị hôn thê của tôi cũng đã từng đóng cảnh hôn? Enzym gì đó cũng từng trao đổi hết rồi mà. Sẽ không ngại đúng không?"
Vương Nhất Bác giống như muốn chọc tức Tiêu Chiến thêm một nấc mới, mong đợi một kết quả khiến hắn vừa ý. Là anh phải l*иg lên giận dữ.
"Có bị thần kinh không thế? Kể cả rượu mới đi chăng nữa, bây giờ, chỉ cần là thuộc sở hữu của Chủ tịch Vương, tôi đều không cần. Ngài cứ giữ lại hết tài sản của mình đi. Chất đống tiền bạc lên nhiều vào. Càng giàu càng ki bo. Còn khinh người. Đồ bệnh hoạn! Ăn sạch uống sạch có được hay không? Muốn lây bệnh sao? Tôi đây không rảnh để ở đây diễn trò. Công việc sắp tới là thế nào, mong ngài chỉ giáo. Đêm muộn rồi, tôi còn có việc, phải về. Thông cảm, không thể ở đây tiếp chuyện nhảm nhí với Chủ tịch Vương cao cao tại thượng được."
Và đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, Tiêu Chiến đã rơi vào bẫy, giận dữ dữ dằn đến nỗi nói chuyện cọc cằn hơn hẳn. Vì ngoài sự bất công nhận về, anh còn cảm thấy ghen tị vô cùng. Bản thân có gì yếu kém mà cứ bị người khác coi thường đùa bỡn mãi như thế.
"Hahaha! Bình tĩnh đi, Ảnh đế bình tĩnh đi! Tôi chỉ đùa thôi. Hahaha!"
Chủ tịch Vương cầm ly rượu gần với Ảnh đế, cái mà anh vừa chê ỏng chê eo, chê nó bẩn thỉu không sạch sẽ, hắn chẳng chần chừ đổ thẳng hết xuống thảm trải sàn. Chất liệu lông tơ mềm mại thấm hút thật hiệu quả, phút chốc đã không còn đọng lại chút ánh nước nào, song đâu
đây vẫn nồng nàn hơi rượu cay xè. Khiến cảnh thêm mướt, người thêm say!
Vương Nhất Bác vồn vã mở ra ngăn kéo ở dưới bàn kính đen, lấy ngẫu nhiên một chiếc mới cóng từ bộ ly pha lê thượng hạng.
Venus mê hoặc, bâng khuâng. Trên tay, ở ngón trỏ, một chiếc nhẫn bằng vàng to sụ hợm hĩnh, đính nổi cộm trên đó là viên đá quý đỏ sậm rực rỡ. Hắn xoay xoay tay. Úp chiếc ly trong suốt xuống dưới, lại đưa nó trước ánh đèn hư ảo. Làm mấy lần như thế. Cuối cùng quay sang hỏi Mỹ nhân sắc diện nhu tình.
"Đã được rồi chứ? Sạch bong! Không có bất cứ một bẩn thỉu thừa thãi!"
"Rất sạch! Vô cùng sạch! Đặc biệt sạch! Nhưng tùy Chủ tịch Vương thôi. Muộn rồi, tôi không uống được rượu."
Vương Nhất Bác mặc kệ, hắn cứ rót rượu đều tay. Rót thật đầy. Xong xuôi còn lắc lắc vài cái trông cực kì điệu nghệ cùng thư thái. Lần này cánh tay kiên quyết cầm ly rượu giữa không trung, mãi chẳng chịu buông xuống.
"Đừng thất lễ! Sao không uống? Chẳng lẽ còn sợ tôi bỏ thuốc mê hoặc Ảnh đế sao? Xin lỗi! Tôi là không có cái nhã hứng ấy!"
"Vì tôi không quen uống thôi."
"Hèn kém như thế? Tiêu Chiến có phải phụ nữ không? Uống một ngụm rượu mà cũng sợ? Tôi có đoạt người cũng không dùng cách đê tiện như vậy. Hơn nữa, vợ yêu đang chờ ở nhà. Tôi không rảnh ở đây hạ nhục đàn ông. Còn là đàn ông ba mươi tư tuổi!"
Lần này Tiêu Chiến không nhịn nữa. Vương Nhất Bác lại bắt đầu buông lời sỉ nhục anh rồi đấy. Anh sợ chắc? Chắc chắn là không sợ rồi. Chẳng phải chỉ là một ly rượu thôi sao, Ảnh đế này có gì mà phải sợ chứ? Mọi chuyện khó khăn trên đời, không phải anh chưa từng kinh qua.
Quan trọng là, khi Vương Nhất Bác rót rượu, anh đã nhìn rõ, chẳng có bất cứ thứ gì khả nghi cả. Tiêu Chiến rất tin vào sự nồng nhiệt chính mắt mình đã chứng kiến. Một gã khốn cho dù khốn nạn tới đâu cũng không thể bỉ ổi tới mức phút trước vừa sờ nắn vị hôn thê, phút sau đã định âu yếm một người đàn ông khác được, khó tin lắm.
Ảnh đế dốc hết một lèo chỗ rượu đầy vào miệng. Hết sạch trăm phần trăm, đến nỗi khi anh chủ động lật úp chiếc ly trống trơn, một giọt cũng không còn để rớt xuống nữa.
"Vậy là được rồi chứ gì? Tôi hỏi, vậy là được rồi chứ gì? Chúng ta bắt đầu vào việc chính được chưa? Chủ tịch Vương, thời gian của ngài là vàng là ngọc, đừng dài dòng thêm. Chúng ta bắt đầu thôi."
Vương Nhất Bác lờ đi. Dí mắt vào điện thoại, tay bấm bấm điên cuồng gì đó.
"Sao rồi? Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn liền chất vấn.
"Trước khi vào chủ đề chính. Tôi muốn hỏi, cảm giác của Ảnh đế thế nào?"
"..." Tiêu Chiến lại chẳng đáp lời, chỉ đối mắt nhìn sang. Nhướng mày như muốn biết dụng ý thật sự của Vương Nhất Bác khi hỏi anh câu này.
"Tiêu Chiến cảm thấy chưa? Cảm giác của anh thế nào?"
"Cái gì thế nào? Cảm giác chuyện gì, yêu cầu Chủ tịch Vương nói rõ."
...
Hừm! Venus nhếch mép cười đểu giả, buông thõng vài lời.
"Chưa cảm giác được, thì rất nhanh sẽ cảm giác được thôi. Ảnh đế!"