❤ TruyenHD ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh sau hôm đó trở về nhà trông rất khác lạ. Cứ ngồi lại ở góc nhà có thể nhìn ra vườn mà trần tư suy nghĩ chứ không phải là nhốt mình trong thư phòng làm việc. Đặc biệt là thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười khiến người làm trong nhà được một phen khϊếp vía.
"Aiza... Có lẽ là làm việc áp lực quá nên tôi hoa mắt chống mặt rồi. Vừa nãy mới thấy Kim tổng đại boss cười."- JH khó tin nói với Jimin. Anh sống trên đời gần ba chục năm chứ chẳng ít mà đã bao giờ thấy cái người đằng kia cười đâu. Thật là dọa người.
"Tôi cũng thấy mà."- Jimin cũng không kém.-"Có nên gọi bác sĩ Jin đến không???"- Chắc chắn anh có bệnh rồi.
"Gọi anh ta đến là anh ta ngất đấy."- Cũng phải thôi, tên bác sĩ đó nhát còn hơn cáy, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia không ngất mới lạ.
"Cũng phải."- Jimin gần gật đầu rồi chợt quay phắt sang nhìn JH khiến anh giật mình mém làm đổ cốc cà phê.-"Hay anh ta yêu rồi."- Jimin như phát hiện ra điều mới lạ, hớn hở nói.
Cậu này là muốn chết sao??? Để boss nghe được chắc chắn cho làm thái giám.
"Boss chỉ một lòng một dạ với Jungkook thôi."- Anh ở bên boss lâu như vậy, biết tính tình boss dù lạnh lùng nhưng rất chung thủy. Nhất định sẽ không quên Jungkook đâu.
"Anh chắc không???"- Jimin không tin hỏi lại.
"Chắc."- JH đảm bảo.
"Anh dựa vào đâu mà nói vậy???"- Jimin như muốn chắc chắn hơn mà hỏi lại, nhưng giọng lại có chút trêu đùa.
"Ờ thì... Vì tôi cũng là một người đang yêu nên rất hiểu tâm lý."- Ờ nữa ngày JH nói thốt ra được một câu. Nhưng đúng mà, anh đang yêu, yêu lâu rồi, tại người kia không biết thôi.
"Khổ thân cái người được anh yêu."- Jimin bĩu môi nói rồi quay đi.
"Ah..."- JH đơ. Cái cậu kia sao sống mà chỉ biết nghĩ xấu cho anh vậy. Để rồi coi sau này, nhất định anh sẽ bắt có Jimin về làm vợ rồi sẽ dạy cho Jimin một bài học nhớ đời vì không biết coi trọng tình yêu của anh. Suy nghĩ một hồi rồi đuổi theo Jimin. Nói thật anh sắp thành cái đuôi của Jimin rồi.
«Tối hôm đó»
Sau khi ăn cơm xong chỉ mới có 7 rưỡi, nhóc Sungjae cả buổi chơi với ông nên mệt, đi ngủ rồi. Cậu, Namjoon, cô và y cũng đang rất bận cho buổi thuyết trình gia mắt chủ tịch nên cũng không có thời gian chơi cùng con bé. Vậy là lại một ngày nữa bé Ran cô đơn.
Nằm uỳnh lên giường thở dài chán nản vì cuộc đời nhàm chán, tự nhiên con bé nhớ ra một vấn đề.
"Ah phải rồi..."- Lục chiếc túi hồi sáng ra.-"Đây rồi."- Chính là tấm danh thϊếp của anh. Tất nhiên có số điện thoại nữa.
Bên này anh ăn xong cũng đang ngồi ngoài phòng khách còn có JH và Jimin. Nhưng anh một góc, hai người kia một góc. Hai người kia thì đang xem TV còn anh thì đang bất cần đời.
Chợt...
*ting*- Tiếng tin nhắn vang lên.
Là điện thoại của anh...
"Chào chú... Nhớ cháu không :v"
"Là cô bé hồi sáng trên tàu điện ngầm hả???"
"Dạ là cháu."
"Cháu nhắn tin thật đúng lúc, chú đang rất buồn chán."
"Cháu chính vì chán nên mới tìm chú nè. Chú rảnh không ạ???"
"Dù bận nhưng cháu cần chú sẵn sàng dẹp tất cả qua một bên."
"Èo... Chú làm cháu cảm động quá."
"Haha... Đối với một đứa trẻ dễ thương như cháu, chú chính là không thể từ chối."
"Thật vậy thì quá tốt. Chú còn nhớ chú nói gì với cháu không???"
"Ưʍ... Xin lỗi nhưng chú không nhớ..."
"Đó mà... Chú đẹp trai mà đãng trí quá. Chú hứa đền lại cốc trà sữa cho cháu."
"À, chú nhớ rồi. Nhưng cháu muốn bây giờ sao???"
"Tất nhiên là không vì ba sẽ không cho cháu ra ngoài giờ này. Ngày mai chú rảnh không???"
"Chú đã nói là chỉ cần cháu cần là chú sẽ dẹp hết."
"Yeah!!! Chú là nhất