❤ TruyenHD ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin này thật là quá sốc đi chứ. Nhưng anh không có chút biểu cảm nào cả. Nên tin không??? Nhưng bỏ ra 100 triệu USD cũng đáng để tìm cậu mà. Tên này thật ngu ngốc khi không đòi số tiền lớn hơn.
"Vào đây!!!"- Ngắn gọn 2 từ cũng khiến JH ngoài kia thấp thỏm không yên, lập tức chạy vào.
"Có chuyển gì hả boss???"- Giọng nói đầy lo lắng hỏi. Dạo bày công việc rất khó kiếm, mất là toi.
"Điều tra cái mail này. Xử lý luôn đi rồi chuyển tiền vào đó."- Anh quay màn hình laptop lại còn mình làm trên máy tính lớn. Anh nghĩ bản thân không cần phải đυ.ng vào việc này. Tên kia dám lừa anh, quả thật không muốn sống.
JH lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Là tên nào to gan quấy rối Kim tổng vậy???
"Jungkook sao???"- JH ngạc nhiên. Họ đã đi tìm rất lâu nhưng không thấy, tên này sao có thể. Đọc hết tin nhắn rồi ngồi ngẫm nghĩ.-"Thì ra là vậy."- JH nở nụ cười nửa miệng.
Việc này khá đơn giản đối với JH, nhưng vụ này chắc chắn là lừa đảo. Thử nghĩ xem, đến Park Jihoon còn không làm được chứ huống hồ gì là một tên không rõ lai lịch này. Thật là, thảo nào anh không đυ.ng tay đến mà chuyển sang cho JH.
Khi khi chuyển xong tiền, tên kia liền gửi đến địa chỉ. Có chút hi vọng. Địa điểm là ở Mỹ. Nhưng đó lại là một khu nhà trọ dột nát. Cô làm sao có thể để em trai mình ở một nơi như vậy được. Có điểm bất thường, JH gọi điện cho Jihoon.
Jihoon cùng Justin ở bên Mỹ đến địa điểm đã cho, hẳn là một nơi cực kỳ thậm tệ. Hỏi thăm thì là nhà của một phụ nữ, hoàn toàn không liên quan đến cậu. Nhưng cũng may Justin thông minh, đưa ảnh của cậu cho người xung quanh và họ nhận ra.
"Cậu này hàng tháng đều mang một bé gái đến đây chơi. Có lẽ con bé là bạn học với thằng nhóc con cô này."- Người phụ nữ lớn tuổi hiền dịu nói.-"Từ ngày cô gái này bị đem đến bệnh viện tâm thần thì thằng nhỏ theo cậu này đi luồn rồi."- Bà kể theo nhau trí nhớ của mình.
"Cảm ơn."- Justin thuần thục tiếng Anh Mỹ nói lời cảm ơn rồi quay đi. Manh mối lớn đây rồi.
Thông báo về cho JH, nhiệm vụ của hai người chắc chắn sẽ chưa kết thúc tới khi nào tìn ra được cậu Jeon.
"Boss...ss"- Giọng JH thất thanh từ ngoài cửa hớt hải chạy vào mà quên luôn gõ cửa.
Nhìn điệu bộ, khéo miệng anh cong lên, có hi vọng rồi.
"Đó là nhà của một cô gái, theo như người xung quanh thì đúng là Jungkook có khi đến đấy."- JH khó tin nói. Ban đầu nghỉ là do tên kia lừa, nhưng hắn là cố tình đưa địa chỉ của cô ta để lấy lòng tin, moi thêm tiền cho lần sau. Thật đúng là tên khôn lõi.-"Tiếp theo chúng ta nên làm gì???"- Muốn làm gì thì làm cũng phải hỏi ý kiếm boss đại nhân đã.
Cái tay đang chống cằm của anh bỗng rời xuống, hai mày đang nhíu lại cũng giãn ra.
"Đợi thêm động tĩnh hắn thế nào. Chắc chắn là muốn đòi thêm. Tự suy nghĩ mà đáp ứng hắn. Việc này tôi giao cho cậu."- Anh chỉ vẻn vẹn đáp cho JH một câu.
"What??? Lạy chúa trên cao xin người cho con một sự giải thoát."- JH á khẩu. Cái tên tổng tài độc đoán này, lúc nào cũng bắt người ta làm việc. Anh mới làm xong một đống việc mệt đến chán thở, bây giờ lại bắt đi tìm người yêu nữa, trời má, anh đâu phải Iron man. Cơ mà đó chỉ là suy nghĩ, còn ngoài mặt có muốn cũng phải làm. Bộ dạng ỉu xìu cúi đầu.-" Vâng thưa boss."- Rồi liền quay đi.
Anh mệt mỏi xoa thái dương. Lâu nay công ty có rất nhiều việc, anh phải trực tiếp giải quyết nên khá bị căng thẳng. Nhưng chuyện tìm ra cậu là không thể chậm trễ. Anh đã đợi cậu 5 năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh mới biết mình đã yêu cậu đến như thế nào. Anh cần cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi, cuộc đời anh như nhìn thấy ánh sánh rồi.
Nhưng sao cậu lại lâu vậy không hết giận anh. Trước đây anh nói là do duyên phận, nhất định hai người sẽ gặp lại, nhưng sao bây giờ vẫn không thể nhìn thấy nhau.
Anh không muốn nhắc đến nhưng vẫn có thể có trường hợp xấu mà. Cậu không quay lại, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nên cứ trốn mãi. Thật sự đó là sự đau đớn nhất của cuộc đời anh, chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy đau nhói vô cùng. Làm ơn!!! Làm ơn đừng xảy ra.
------------------------------------
Trường mầm non giờ tan học, trẻ cùng phụ huynh nháo nhác cả cổng trường. Tiếng gọi nhau ý ới của các bạn nhỏ, tiếng chào cô giáo khi ra về, tiếng vẫy gọi của bố mẹ,... Khiến khung cảnh trở nên nhộn nhịp.
Một bóng dáng nhỏ đứng bên cổng trường chờ đợi. Ánh mắt thèm thuồng, ghen tị hiện lên rất rõ của cậu bé 4 tuổi nhìn cảnh bạn bè được bố mẹ âu yếm.
Không có bố, mẹ bị tâm thần, thằng bé lấy đâu ra tình thương như vậy mà không ghen tị chứ??? Ông trời đã quá ác với nó rồi.
Bất chợt một người đàn ông mặc đồ đen bịt kín mít đến bên Dong Hyun, chỉ kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống.-"Chào con."
-----------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran