❤ TruyenHD ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~
Quả thật sau một thời gian bác sĩ sống chung với hai mẹ con đã chuẩn đoán được bệnh của cô.
"Tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu cứ kéo dài như vậy, chắc chắn bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng."- Vị bác sĩ lâu nay đã rất khổ sở đưa ra lời khuyên. Thần kinh của cô gái này quá mức không bình thường, nếu cứ để như vậy ông sợ sẽ có án mạnh mất.
"Vậy tôi nhờ ông kiếm cho cô ấy một bệnh viện tốt được không??? Chế độ cũng tốt nhất. Tôi sẽ chi trả tất cả."- Cậu nhẹ nhàng đề nghị, chỉ mong cô sớm khỏi bệnh về nhà với Dong Hyun. Về phần Dong Hyun, cậu sẽ nuôi dưỡng. Cùng lắm cho bé Ran có bạn, cậu cũng rất yêu quý Dong Hyun.
"Kang Soyoung, không ngờ số cô thảm vậy. Cũng may còn thằng nhóc kia. Yên tâm tôi sẽ giúp cô chăm sóc nó. Haha..."- Phía bên kia đường, một tên thanh niên râu ria um tùm, nhìn như một tên nghiện ma túy, cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà sau khi đưa Kang Soyoung điên loạn lên xe đến bệnh viện tâm thần. Còn đứa trẻ đang trong vòng tay cậu. Ánh mắt hắn ta trông rất tà ác hướng về phía cậu và Dong Hyun, không biết định làm gì. Sau khi nói hết câu, hắn chỉ để lại một nụ cười bán nước hại dân rồi liền quay đi.
Dong Hyun chuyển đến nhà cậu, cậu rất chu đáo còn sắp xếp cho thằng bé một căn phòng, bày biện trang trí rất dễ thương, nhiều đồ chơi, đồ dùng của các bé nam nhìn mà mê. Dong Hyun rất cảm kích nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, nó không biết làm gì ngoài nói tiếng cảm ơn.
Bé Ran thì khỏi nói, phấn khích vô cùng. Vừa về đến nhà, tắm qua loa liền chạy qua tìm Dong Hyun chơi.
"Dong Hyun à... Cậu tắm xong chưa???"- Dong Hyun là con trai, không tốn nhiều thời gian như con gái nên đã tắm xong rồi.
"Ran à, tớ xong rồi."- Thấy cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa, Dong Hyun bỏ vẻ trầm tư bên ngoài, mỉm cười nhìn con bé.
"Oa, đồ ba tớ mua cậu mặc vừa khít luôn."- Ngồi cạnh bên Dong Hyun con bé trầm trồ. Ba nó rất tinh tế và chu đáo, nó tin Dong Hyun sẽ rất thích ba nó.
"Tớ rất thích."- Dong Hyun mỉm cười để lộ mắt cười dễ thương.
"Tớ với cậu xuống nhà chơi xếp hình đi."- Bé Ran gợi ý.
"Ừ."
Cả hai đi xuống nhà liền thấy chị Joe đang làm bánh, ngồi đợi một lúc thì liền có bánh. Dong Hyun vẫn chưa quen mới căn nhà, cũng như sự thoải mái như vậy nên nên có chút ngại ngùng.
Cậu đi học về, cũng là đến giờ cơm, trước đó thấy hai đứa chơi rất vui, Dong Hyun cũng tự nhiên hơn.
"Này bé Ran..."- Trước đó, cậu túm bé Ran lại nói thấm, Dong Hyun nhìn vậy lại có chút thẹn thùng, có cảm giác giống như là vật cản.
"Dạ..."- Thấy ba gọi, bé Ran liền chạy đến.
"Hôm nay có Dong Hyun ăn cơm cùng, con phải ăn nhiều và ngoan nếu không Dong Hyun sẽ cười con đấy."- Cậu có ý cười khi nói câu này. Xem ra có cách giúp bé Ran chịu ăn cơm rồi.
Bất giác bé Ran đỏ mặt quay sang nhìn Dong Hyun, thằng bé thấy vậy cũng đỏ mặt theo. Có chuyện gì à???
Bữa cơm xảy ra rất bình thường, bé Ran dù không muốn ăn vẫn có gắng ăn hai chén. Nhìn mặt gượng ép, hai má phồng lên, hai mày cũng nhíu lại hết mực mức. Cậu nhìn mà muốn phì cười. Con gái à, con thể diện của con rất cần được bảo vệ.
Dong Hyun chứng kiến bản mặt khó chịu của bé Ran thì rất thắc mắc. Sao trông khó coi vậy.
"Ran à, cậu không sao chứ."- Hai đứa ngồi bên cạnh nhau nên thằng bé hỏi rất nhỏ.
Thấy bạn hỏi nên bé Ran cũng cố gắng nuốt miếng cơm vô vị trong miệng rồi trả lời.
"Không, tại tớ no rồi nhưng đồ ăn ngon quá nên tớ vẫn muốn ăn thêm."- Cái bản mặt khó chịu thốt lên câu nói làm cậu mém xíu phun hết cơm ra ngoài.
"Hả???"- Câu trả lời này, nghĩ mãi vẫn không thể xảy ra. Ran không biết nói dối mà.
-----------------------------------
Anh đang làm việc như thường thì nhận được một tin nhắn. Bình thản mở hộp mail ra xem. Đây là một tài khoản lạ, anh chưa thấy bao giờ.
"Chào Kim tổng tài... Anh chắc cũng không cần biết tôi là ai đâu vì nó không quan trọng, quan trọng vẫn là nội dung tôi chuẩn bị nói với anh. Mong rằng anh sẽ không vì nó mà quá sốc.
Tuổi trẻ ăn chơi thì cũng là bình thường, ngẫu hứng tìm một cô gái mà gửi gắm tϊиɧ ŧяùиɠ không khó. Nhưng đào hoa như vậy không tốt đâu ngài Kim tổng tài à!!! Xem kìa, con cái cũng đã có mấy đứa rồi mà chẳng biết mặt đứa nào, anh xem có xem được không chứ. Mà hay nhất là anh biết không??? Mấy đứa con rơi rớt của anh đang được Jeon Jungkook nuôi đấy, hay không??? Không biết cậu ta nghĩ sao lại có cái suy nghĩ rảnh người vậy, nhưng vó cần tôi đi tìm con hộ anh không??? Haha...
Nói vậy thôi, nhưng cái trọng điển tôi gửi thư cho anh không phải là để thông báo với anh như vậy. Tôi biết dù tôi có đăng báo tin này thì không khó với anh để dìm các bài báo đó xuống. Nên... Chỉ cần 100 triệu USD thôi. Chắc nhiêu đó tiền sẽ không làm khó anh đâu nhỉ. Đổi lại, lấy địa chỉ chỗ ở của Jeon Jungkook. Thấy sao??? Yên tâm tôi sẽ không lừa. Trả lời qua tin nhắn này.
Nếu bỏ lỡ lần này xem như anh sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ta nữa. Đơn giản chỉ vậy thôi!!! Thật ra tôi cũng sợ chị cậu ta lắm, nhưng mà thiếu thốn tiền bạc mà. Suy nghĩ kĩ nha.
Goodbye!!!"
------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran