Duyên Phận [VKook]

Chương 23

Chap này tặng cô TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤❤

~~~~~~~~

-------------

Bây giờ là 3 giờ sáng, sau một hồi mây mưa, anh bắn hết tinh túy của mình vào bên trong cậu. Không biết đêm qua anh đã bắn biết bao nhiêu lần vào trong cậu. Nhưng nó đã giúp cho cơn lửa du͙© vọиɠ của anh mới được dập tắt. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy nữa. Bình thường với các cô gái khác, anh sẽ không bao giờ cho cô ta có cơ hội dù chỉ một phần trăm nhỏ mang đứa con của anh. Nhưng đối với cậu, anh lại mang một cảm giác muốn giữ cậu cho riêng mình, anh muốn cùng cậu có một đứa con. Anh đã yêu cậu mất rồi.

Nhẹ nhàng rút hung khí ra khỏi hậu huyệt từ tối hôm qua bị anh hành hạ. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh nhiều đến nổi bắn nào trong cậu chứa không hết phải chảy ra ngoài. Nhưng nó không phải là điểm đáng chú ý. Điểm cần chú ý ở đây chính là vệt máu đỏ anh thấy dinh trên grap giường.

Người anh như chết lặng khi thấy hậu huyệt cậu cũng có dính một ít. Đây là lần đầu tiên của cậu, vậy mà anh lại hiểu lầm cậu. Trong lòng anh cảm thấy hận bản thân mình vì một phút nông nổi mà lấy đi lần đầu tiên của cậu. Vì cái gì mà anh lại cư xử thiếu tính người như vậy chứ. Lúc đó tại sao anh không suy nghĩ cho kỹ rồi nhờ JH điều tra về nhóm chat đó, cứ như thế mà chà đạp cậu như vậy. Chỉ vì nghĩ cậu phản bội anh rồi anh mất kiểm soát mà làm cậu đau. Anh nghĩ trái tim lạnh giá của anh đã có hình ảnh cậu chiếm đóng.

Cẩn thân đắp chăn cho cậu, ra khoác lên mình một chiếc áo choàng tắm rồi ngồi vắt chân trên ghế nhâm nhi ly rượu. Anh ngồi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường kia mà lòng đau nhói. Cậu đã ngất xỉu rất lâu rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Liệu anh đã cư xử quá quá đáng với cậu.

Khuôn mặt cậu in lằn dấu 5 ngón tay của anh đỏ ửng, vầng trán mồ hôi đầm đìa, miệng mấp máy sợ hãi, nhìn là biết cậu đang gặp ác mộng.

Trách bản thân là vậy nhưng anh lại cảm thấy hơi vui. Anh đã có được lần đầu tiên của cậu, cậu từ nay trở đi sẽ là của anh. Không áo mưa, không thuốc tránh thai, mà anh lại bắn nhiều đến như vậy, cậu mà không dính thì chứng tỏ anh bị yếu sinh lý. Nhưng Kim Taehyung chả lẽ lại yếu sinh lý. Anh bây giờ chỉ cần chuẩn bị tinh thân đợi cậu 20 tuổi làm đám cưới.

Sáng mai cậu tỉnh dậy, anh sẽ chuẩn bị tinh thần nghe cậu chửi bới hay đánh đập như thế nào cũng được, sau đó anh sẽ xin lỗi cậu, đền bù lại tất cả những gì mà anh đã làm với cậu. Cậu chính là người đã thay thế hình bóng của Jisoo ở trong anh. Giờ đây anh sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

Ngồi uống rượu một lúc, anh lên giường ôm lấy cậu ngủ.

«Sáng hôm sau»

Buổi sáng hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng không chói chang mà êm dịu khiến con người ta cảm thấy khuây khỏa.

Cậu sau giấc ngủ cảm tưởng như đã rất lâu, mệt mỏi tỉnh dậy trong khi cơn đau không ngừng ập đến. Cảm nhận được một vật nặng đè lên bụng, cậu nhẩy đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt như tượng tạc của anh. Nó thật đẹp, đẹp đến mê người. Lòng cậu xao xuyến khi nhìn thấy nó. Lâu nay cậu chỉ dám nhìn xuống đất mỗi khi đối diện với anh. Hôm nay được trực tiếp nhìn thấy nó, quả đúng là không mấy khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị thần Hy Lạp. Nhưng sao với cái vẻ mặt đẹp hút người đó lại khiến cậu cảm thấy thù hận đến như vậy chứ.

Tối hôm qua anh đã khiến cậu nhớ về quá khứ khi cậu mới 5 tuổi. Đó là độ tuổi không phải đứa trẻ nào cũng nhớ về quá khứ. Nhưng nỗi đau đó đã hàn sâu vào trái tim cậu khiến cậu không bao giờ quên.

Đó là hình ảnh người đàn ông mà cậu gọi là cha đang hành hung mẹ cậu, khiến người ngợm mẹ cậu chảy máu be bét. Cậu không nhớ rõ mặt người đàn ông kia từ khi mẹ cậu chết vì đau đớn nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn khổng thể quên đi hình bóng của mẹ cậu. Cậu trốn ở trong tủ bếp, không ngừng khóc thút thít nhưng lại lấy tay bịt miệng lại để không cho người đàn ông kia nghe thấy. Ông ta tốc váy bà lên và không ngừng hãʍ Ꮒϊếp bà. Ông ngồi đối diện với chiếc tủ cậu ngồi nên cậu không thể thấy gì hết, chỉ thấy mẹ cậu nằm dưới thân cha không ngừng kêu la đau đớn. Sau khi hành hạ bà chán chê, ông ta mới buông bà ra và dùng tay bóp cổ bà đến chết. Hồi đó cậu còn nhỏ nên không biết gì, đến giờ lớn rồi, cậu mới hiểu tại sao bà lại chết. Đến nay cậu lại bị anh hãʍ Ꮒϊếp y như bà ngày xưa. Cuộc sống cậu đến khi nào mới được sống sung sướиɠ chứ.

Anh lạm dùng quyền chức mà hãʍ Ꮒϊếp cậu, khiến cậu đau đớn mất đi lần đầu tiên một cách không tưởng được. Rồi anh dùng cậu xong thì cũng sẽ đá cậu đi và chuyển sang cô gái khác thôi. Cậu sẽ bị loại bỏ khi hết giá trị lợi dụng. Đã từ lâu cậu đã bỏ đi cái suy nghĩ người giàu nào cũng chỉ biết có tiền là mua được tất cả. Nhưng nay anh lại làm cậu thất vọng và đem cái suy nghĩ đó nhấn sau vào tâm trí hơn. Cậu hận anh, hận đến tận xương tủy.

Nhẹ nhàng đưa cánh tay của anh ra khỏi người mình, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhưng cơn đau sập đến khiến cậu ngã nhào xuống đất đau đớn. Nó đau như dùng dao rạch nát từng miếng thịt của cậu vậy. Cắn răng chịu đựng, cậu lết thân dưới đất về phía bộ sofa đắt tiền với lấy chiếc áo choàng tắm mà khó khăn quàng lên người.

Dùng hai tay lê tấm thân nặng nề đau đớn đi ra cửa, không hiểu sao tự nhiên cậu lại khóc nấc lên, nhưng cậu cố kìm nén nó lại để không đánh thức anh dậy.

Khó khăn mở cửa phòng, cậu đi về phòng khóa chặt cửa lại mà không hề biết anh đã dậy từ lâu. Mọi cử chỉ hành động của cậu, anh đã thu hết vào tầm mắt. Nhìn cậu khóc lóc đi ra ngoài mà trong lòng anh như bị chiếc dây thừng siết chặt đâu đớn.

"Anh xin lỗi....."