Duyên Phận [VKook]

Chương 22

Chap này tặng em TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤❤

~~~~~~

------------

Anh hai tay dùng lực mạnh bạo xé nát chiếc áo mỏng manh của cậu, để lộ tấm thân trắng nỏn mê người của cậu.

"Cậu chủ à, xin cậu đấy....."- Cậu khóc nức nở cầu xin anh. Nụ hôn đầu cậu đã bị anh dễ dàng cướp đi. Còn lần đầu tiên này, cậu không thể để nó lại mất dễ dàng vì anh được.

"Im miệng!!!"- Anh quát lớn.-"Tôi đã nói em không được làm trái quy định của tôi. Vậy mà buổi tối em lại còn trốn ra ngoài để hầu hạ mấy thằng đàn ông khác."- Anh giận dữ quát. Làm trái lời Kim Taehyung này thì hậu quả phải trả rất lớn. Anh yêu cậu, anh không cho phép cậu trốn anh ra bên ngoài làm trai bao, mua vui cho những thằng đàn ông khác. Lâu nay anh đã kiềm chế du͙© vọиɠ mỗi khi nhìn thấy cậu vì nghĩ cậu còn nhỏ, nên đợi cậu qua 20 tuổi. Nhưng không ngờ cậu lại còn làm chuyện đó nhiều lần với nhiều người đàn ông. Vậy là anh đã nghĩ tốt cho cậu rồi.

"Tôi không có...."- Cậu đau khổ lấy hai tay che đi tấm thân của mình nhưng nó không vừa vặn để cậu che hết.

Anh giận dữ tách hai tay cậu ra, mạnh bạo nắm lấy nó giơ lên trên đầu cậu.-"Không phải cãi."- Anh giận dữ nhìn cậu. Đêm nay anh không dạy dỗ cậu thì anh không phải là Kim Taehyung.

Nói rồi, anh mạnh bạo hôn lên đôi môi anh đào đang mấp máy kia. Anh mυ'ŧ mát nó một cách mạnh mẽ khiến nó vừa đau vừa rát, anh luồn lưỡi vào lôi kéo chiếc lưỡi rụt rè đang né tránh anh kia. Sau một hồi, cậu vì khóc nên hơi rất ít, phải vòng người lên, vỗ mạnh vào ngực anh như muốn anh buông ra cho cậu thở. Nhưng lúc đấy cậu không may chạm vào cái phần nam tính của anh, nó đã ngẩng cao đầu rồi, cậu chạm vào nó mà mặt mũi đỏ bừng bừng. Anh thấy cậu vậy cũng từ từ thả ra. Cậu như được dịp ngửa cổ ra thở, hít mạnh vào rồi thở ra.

Tưởng như anh đã dừng lại, anh lại tiếng tục hôn lên cổ, ngực cậu mạnh mẽ khiến nó cứng đỏ bầm tím hết lên, có chỗ còn hiện lên nhưng vệt máu tụ. Cậu đau đớn, hai tay bị anh ghì chặt ở phía trên không làm được gì chỉ biết nắm chặt vào tâm grap giường chịu đựng cơn đau.

Anh bây giờ như con thú hoang, không kìm chế được bản thân, rời bỏ người cậu, cởi hết quần áo trên người mình ra, sau đó đến lột chiếc quần của cậu. Cậu không còn sức lực để chống trả anh nữa. Mặc cho anh làm gì thì làm, cậu mặt quay sang một bên mà khóc. Cậu chính là không dám nhìn hình ảnh anh hung dữ, sắp hãʍ Ꮒϊếp mình.

Anh nhìn cậu tỏ vẻ yếu ớt mà cười khinh bỉ, không qua các bước bôi trơn hay khuếch trương, trực tiếp đâm vào trong hậu huyệt khép chặt, chưa một lần làʍ t̠ìиɦ.

"Ưʍ....."- Cậu gồng người lên đau đớn, người cậu như muốn rách đôi ra. Nhưng bây giờ cậu biết làm gì đây. Cơn đau ngày càng nhiều, anh mạnh bạo đâm từng cú vào trong cậu mà không một chút thương tiếc.

"Đã làm nhiều lần rồi mà vẫn chặt như vậy nhỉ?????"- Trong đầu anh thầm khinh thường cậu. Chắc vì cái đặc điểm ít ai có này mà cậu đã khiến cho biết bao đàn ông phải chê mê chết mệt.

Không một tiếng kêu la, không một tiếng rêи ɾỉ, cậu dùng hàm răng cắn chặt môi dưới làm nó bật máu. Cậu không muốn mình thành những cô gái chỉ biết rên la khi nằm ở dưới thân anh. Cậu sẽ là cậu, sau lần này, cậu sẽ trở thành một con người khác, không còn là Jeon Jungkook ngây thơ để anh lừa lọc lấy đi lần đầu tiên với một lí do trên trời dưới đất kia

Anh không ngừng đâm vào rút ra bên trong cậu, người cậu theo lực anh đẩy mà cũng rung theo. Dâʍ ɖị©ɧ theo thời gian hai người làm mà chảy ra không ít, nó như chất bôi trơn, giúp cho cự vật to lớn kia của anh ra vào trong cậu một cách dễ dàng hơn.

"Rên đi, sao em không rêи ɾỉ giống như khi làʍ t̠ìиɦ với thằng đàn ông khác."- Miệng anh nói nhưng anh không ngừng thúc từng cú mạnh bạo. Một tay thì giữ chặt hai tay cậu lên cao, tay còn lại thì rảnh rỗi hành hạ nhũ hoa của cậu đến sưng đỏ mà cương cứng.

"C.....cậu.....ch...chủ....hiểu....lầm....tôi..... rồi....."- Cậu khó khăn nói. Mặc anh nghĩ sao về cậu, mặc anh có trừng phạt cậu vì một hành động nào đó mà cậu bị hiểu lầm, thì cậu vẫn muốn giải oan cho bản thân dù tấm thân này của cậu đã mất sự trong trắng.

"Đến nước này rồi mà em vẫn muốn đóng kịch sao????"- Anh cười khinh bỉ, cậu thật đúng là một diễn viên xuất sắc.-"Nói!!!!! Nói tôi nghe những thằng đàn ông đó trả cho em bao nhiêu tiền một đêm????"- Anh dùng lực mạnh thúc vào người cậu làm cậu đau đớn đến tuột cùng.

"Ưʍ....... không có....."- Cậu cắn răng chịu đựng từng cú thúc như trời giáng của anh, môi bật ra những chữ khó khăn.

"Được lắm......"- Anh nhếch mép. Sau đó với tay lên đầu giường lấy cái hộp.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc sεメtoy trông rất kì dị. Nó rất to, xung quanh lại chi chít chì chịt những cái gai màu đem có đầu màu trắng. Cái toysεメ này trên thế giới chỉ có duy nhất 5 cái, dùng cho các đại gia trị vợ nɠɵạı ŧìиɧ. Nói cách khác, đây là một phương tiện giúp ích trong việc tra tấn tìиɧ ɖu͙©.

Anh dạng hai chân cậu ra, nhét chiếc toysεメ vào. Nó quá to so với hậu huyệt bé nhỏ của cậu. Mặc dù đã được người anh em của anh mở rộng nhưng nó vẫn rất chặt và nó khiến cậu phải chịu khổ. Chiếc toysεメ như con quái thú to lớn bước vào bên trong cậu.

"Ah......"- Cậu đau đớn hét lên. Lúc này bị anh tra tấn thì cậu đau lắm, nhưng cậu vẫn chịu được. Còn anh tra tấn cậu bằng cái con quái thú kia thì cậu chịu thua. So sánh với việc nhảy lầu tự tử thì việc này còn đau hơn gấp trăm lần.

Anh nghe thấy tiếng kêu của cậu mà trong lòng tự nhiên thấy vui. Vặn nút cỡ to nhất, con quáy vật bắt đầu hoành hành bên trong cậu.

Nhưng cái ai với đầu trắng không ngừng quay chuyển với tốc độ nhanh chóng mặt, những cái đầu màu trắng kia không ngừng vươn dài ra rồi rút ngắn vào. Bên trong vậy huyệt cậu bị va chạm không ngừng khiến cậu không thể chịu nổi mà ưỡn cong người đau đớn.

So với hồi nãy anh làm thì cậu còn có một chút kɧoáı ©ảʍ. Nhưng đối vói con quái vật kia thì cho cậu chết đi cũng được. Đang trên đà đau đớn muốn chết, không hiểu sao anh lại rút nó ra khiến cậu vừa đau vừa khó chịu vô cùng. Ngay sau đó, anh lập tức thay thế vào bằng người anh em đang cương cứng đến phát đau của anh vào. Nhìn cậu vặn vẹo cùng chiếc toysεメ, anh không thể nào kiềm chế nổi du͙© vọиɠ của bản thân, trông cậu thật hấp dẫn.

Như con thú dại xổng chuồng, anh mạnh bạo thúc liên hồi vào trong cậu khiến chiếc giường kingsize kiên cố cũng phải rung theo huống hồ gì là thân ảnh nhỏ bé của cậu. Chịu hết nổi, cậu ngất lịm đi, anh nhận thấy nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Tại cậu khơi nên du͙© vọиɠ của anh, bây giờ làm sao mà dập tắt nó.