Chiếc xe Camry về tới cổng căn biệt thự rộng lớn, Tiêu Chiến gấp gáp muốn bật chiếc điều khiển từ xa để mở cửa gara cho xe vào. Chỉ có điều, dường như người bên cạnh còn gấp gáp hơn, anh còn chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác đã cướp lời mà nói.
"Em đừng mất thì giờ đỗ xe ngay ngắn, cứ đỗ đại ngoài sân là được rồi, nhà tôi không thiếu chỗ."
"Thật không muốn nó phải một mình nằm đó phơi gió phơi sương đâu." Nó ở đây là bé Camry, Chiến Chiến lúc nào chẳng có tấm lòng cao cả rộng lớn hiểu thấu nỗi lòng của các đồ vật yêu thương gắn bó với mình.
Thế nhưng Vương tổng đích xác là cũng sốt ruột, ấy vậy mà hắn vẫn có thể lấy được một lý do vô cùng hợp lý để gắp cục lửa bỏng tay sang cho Tiêu Chiến phải chịu.
"Tôi nhớ quản lý nào đó vừa nói là không chờ nổi nữa mà. Bây giờ em phát huy tinh thần được rồi đó. Nhanh lên!"
Vương Nhất Bác đưa tay kéo khóa, cởi luôn lớp áo khoác ngoài của Tiêu Chiến, khiến trên người anh chỉ còn trơ trọi mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang.
Quản lý Tiêu vênh mặt nhướng mày một cái. Đây rõ ràng là đang tỏ ý chống đối.
"Tôi là người thẳng thắn, thừa nhận là muốn em phục vụ tôi ngay lập tức, ngay bây giờ. Hay là em muốn tôi chơi em ngay tại đây, trên chiếc xe này? Nếu em đã thích thì tôi cũng ok thôi."
Vương tổng vừa nói vừa đưa tay sờ vào khóa quần của Quản lý Tiêu, một đường suôn sẻ kéo xuống. Lúc trước ai đó vội đến đón ông chủ nên cũng chỉ mặc mỗi quần dài không kịp đeo thắt lưng, chính thế mà giờ đây lại tạo cơ hội cho ông chủ kia được thể làm càn.
Vương Nhất Bác kéo khóa xong xuôi thì lấy tay giật bung chiếc cúc duy nhất giúp giữ chặt để đai quần không tuột xuống ra, Tiêu Chiến giờ hạ thân hờ hững, đồ bảo hộ đã lỏng lẻo đến mức khiến anh không dám động cựa rồi.
Đây là trừng phạt cho thái độ lồi lõm không nghe lời.
"A! Thôi được rồi Vương tổng, chỉ là đỗ xe thôi mà, chúng ta cần gì phải căng thẳng thế ha. Thôi thôi, để em tắt máy vào nhà ngay là được chứ gì."
Vương tổng nhướng mày nhếch môi một cái trông còn hầm hố hơn cả Quản lý Tiêu lúc trước. Em là muốn đo độ bỉ ổi với tôi sao? Thua chắc!!!!!!!
Hai tên nam nhân trưởng thành nhưng lại vẫn vô cùng ấu trĩ như thế đó, thời gian giằng co đấu khẩu, thực sự là đã có thể cho xe vào chuồng được tám mươi lần rồi cũng không chừng. Nhưng mà người ta gọi đây là tình thú, nếu không dây dưa gợi đòn nhau như thế thì quả thật là nó mất cái thú vị đi.
Mà Vương tổng không chịu dừng lại ở mức độ tình thú nhè nhẹ đó đâu. Nhân lúc Quản lý Tiêu thu xếp lấy đồ tháo dây an toàn, hắn đã nhanh nhẹn chạy sang bên cửa xe của anh đứng đợi trước. Tiêu Chiến vừa bước một chân ra, chẳng hiểu chuyện gì đã bị Vương Nhất Bác nhấc bổng lên, theo tư thế úp sấp vắt ngang người qua vai. Toàn bộ bàn tọa phồn thực của anh cũng vì thế mà dán chặt ngay dưới tầm mắt của hắn, trái đào non đã hở ra một nửa, tên bỉ ổi nào đó cũng chả chịu nhịn nhục thèm khát mà vỗ vào đó tới tấp đến phát ra tiếng đen đét vang dội đầy kiều mị giữa đêm khuya thanh vắng.
"A... Vương tổng buông em ra, em hứa sẽ ngoan mà."
Chiến Chiến tội nghiệp còn biết sao nữa, vùng vẫy cũng không thể nào thoát cho nổi, miệng chỉ ê a yếu ớt chống cự chứ cũng chẳng dám hét to. Quá đáng! Vương tổng thật là quá đáng! Khổ thân Quản lý Tiêu ghê cơ!
Vương Nhất Bác nào có buông tha ái nhân dễ dàng như ai kia mong muốn, trái lại hắn vừa đi còn vừa cởi giày, lột luôn cả quần ngoài Tiêu Chiến ra, vứt luôn ở bậc thềm trước cửa, may sao là Chiến Chiến chưa bị nhiễm thói xấu, vẫn còn mặc quần sịp nên lúc này mới không phải chịu cảnh ở truồng rét lạnh.
Có điều hiện giờ tình cảnh của anh cũng cam go chẳng kém, Vương tổng thả Quản lý Tiêu ở bên trong nhà, còn hắn thì đứng chống tay ở khung cửa, vậy nhưng lại trái khoáy không chịu đóng hẳn cửa vào, gió lạnh giá rét vẫn vi vu vờn quanh, thổi tới hun hút.
Vương Nhất Bác thì tốt rồi, hắn vẫn trên dưới kín như bưng, chỉ khổ cho Tiêu Chiến, anh nào có được mặc ấm đâu, sống với Vương tổng giàu có là vậy mà chẳng ngờ đến manh áo manh quần còn không có đủ mà mặc. Muốn chạy vào trong thì bị chủ nhân ngôi nhà này cường thế níu chặt tay lại, Vương Nhất Bác nhất định khiến cho Tiêu Chiến phải đối mắt đối mặt đến ngượng nghịu mới thôi, anh rốt cuộc chẳng biết là hắn định làm gì đây?
"Chiến Chiến! Em lạnh không?"
"Em lạnh không... Em lạnh không... Vương tổng còn muốn hỏi em lạnh không? Người ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng đây hứng gió, thật sự đang rất lạnh rất lạnh rồi. Ngài hỏi thế là còn muốn làm gì nữa?"
"Biết lạnh thì nghe lời tôi, rồi tôi sẽ âu yếm cho em tới cực kỳ ấm áp, Chiến Chiến đã nghe chưa?"
"Là nghe gì mới được. Aaaaaaaaa... Em đang lạnh teo chim sun vòi vào rồi có biết không? Vương tổng còn có tâm trạng đứng đó bỡn cợt."
Quản lý Tiêu! Chính Quản lý Tiêu mới là người làm cho không khí đầy mùi xuân dược trở thành buồn cười đó. Thôi, để Vương tổng tiếp nối vẩy thêm xuân dược bây giờ đây. Nghe này!
"Quỳ xuống! Vậy quỳ xuống!"
"Aaaa! Ông chủ ngang ngược cái gì đó hả?"
"Còn biết tôi là ông chủ của em? Biết điều thì quỳ xuống! Là tôi muốn!"
"Được, được thôi! Coi như là trò đùa vì ngài say rượu."
"Ngoan!"
"Đã được chưa? Chuyện nhỏ! Nhật Bản làm thế này là phép lịch sự, em không ngại. Đây người ta gọi là ngồi kiểu Seiza."(Tôi cmn xịt máu mũi, có bức dưới bên phải (quỳ kiểu seiza) không phải là Chiến Chiến thôi. Yibo bên ngoài thiệt là sướиɠ, nắm được Tiêu mỹ nhân trong tay.) :">
Quản lý Tiêu quỳ bộp một cái xuống nền đá lạnh, chỗ anh đứng là sảnh chờ nên không hề có thảm trải dài, chỉ có một chiếc thảm mát xa nho nhỏ để ở xa xa. Vậy nhưng lúc này anh đâu có thời gian để ý, Chiến Chiến còn mải chiều chuộng ông chủ quyền uy kia mà.
Chỉ duy có một điều mà Quản lý Tiêu đã trót lộ ra thất thố, anh nói là không ngại nhưng mặt thì đã đỏ bừng lên không giấu được. Chuyện quỳ mọp dưới chân người ta, không phải công việc, còn trong hoàn cảnh này thì rõ ràng là có vấn đề khuất tất rồi.
"Chiến Chiến em cũng biết lựa chỗ quá, thảm êm không quỳ, lại quỳ ra sàn đá? Em lo chân mình quá cứng hay sao? Lết qua bên kia nhanh."
Quản lý Tiêu không để ý, nhưng Vương tổng thì để ý. Vậy nên Tiêu Chiến cũng chỉ đành nghe lời mà lê lết sang chiếc thảm nhỏ ở đầu hồi, nói gì thì nói, thảm mát xa có gồ ghề đi chăng nữa thì vẫn còn thoải mái hơn chán so với quỳ trần dưới nền nhà lạnh băng giữa mùa đông thế này.
Yên vị xong xuôi thì cũng là lúc Vương Nhất Bác ở bên ngoài đóng sập cửa lại. Ai đó âm mưu cái gì, Quản lý Tiêu thật sự đang rất tò mò muốn biết, hắn buông lỏng tay ra rồi nhưng anh cũng chẳng thèm chạy nữa, xem Vương tổng có thể làm gì được đây.
Tiêu Chiến còn đang mải vẩn vơ suy nghĩ, vẫn chẳng ngờ được đối phương lại làm ra hành động đường đột đến thế! Nhấc chân lên, vυ't một cái, anh còn tưởng bến đáp của khớp xương rắn chắc ấy là đã nằm trọn trên gò má mình rồi, may sao chỉ một tích tắc trước khi chạm tới, Vương tổng rốt cuộc cũng khống chế được lực chân mà dừng hẳn lại.
Đầu mũi chân của Vương Nhất Bác hiện giờ đang đặt dưới khóe mắt với hàng mi đổ bóng như liễu rủ của Tiêu Chiến. Chớp chớp mắt liên hồi, Chiến Chiến là đang rất hoảng hốt đó.
"Vương tổng, ngài lại làm gì? Sợ quá, người ta muốn vỡ tim rồi."
"Cởi tất cho tôi!"
"Vương tổng không thể nào nói chuyện với hành động theo cách bình thường hơn sao?"
Lầm bầm là vậy nhưng còn cách nào khác, Quản lý Tiêu đương nhiên phải tuân mệnh chứ còn biết làm gì được nữa.
"Em ở với tôi, còn chưa làm hết chức trách phục vụ ông chủ đâu, sau này mỗi ngày tôi trở về, em đều phải quỳ trước cửa từ trước như thế này đã nghe rõ chưa?"
"Cầm được tiền của Vương tổng quả thật không dễ dàng."
"Tôi chính là gia trưởng như thế, Chiến Chiến, em nói xem, sau này người phụ nữ nào kết hôn với tôi sẽ có chịu được không?"
"Không biết!!!!!" Giọng điệu của Quản lý Tiêu nghe ra được là đã cực kỳ cáu gắt rồi đi.
"Em thử nói xem!"
"Không biết! Tôi cũng không phải phụ nữ!"
"Vậy nếu là em, em có chịu được không?"
"Sao em phải trả lời? Em là gì của Vương tổng đâu chứ."
"Là đầy tớ của ông chủ. Cương vị tốt đấy. Em trả lời đi."
Được rồi, Quản lý Tiêu vì tiền mà nhượng bộ, miễn cưỡng phải trả lời, nói nhỏ là mấy cái vấn đề này anh không quá thích nói đến đâu. Chỉ là hơi hơi thích nói đến một tí xíu xíu thôi.
"Hiện tại, như em với Vương tổng đã tạm ổn. Chỉ mong là ngài đừng nghĩ thêm việc kỳ quái gì khác nữa."
"Người tôi kết hôn sau này sẽ được tôi bao bọc từ đầu đến chân, thứ gì của tôi cũng sẽ đều đem hết cho người ta! Quản lý Tiêu lại thấy thế có ổn không?"
"Không phải việc của mình, không quan tâm."
"Thế nhưng em đang ngồi dưới ô của tôi, vậy nên muốn hay không muốn vẫn phải nghe theo thôi. Nói là em muốn."
"Em muốn!" Tự nhiên được người khác có ý nhét tiền vào tận tay, ai mà không muốn chứ, Tiêu Chiến đây cũng không thanh cao đến mức mà chối từ đâu.
"Nói là em muốn bị tôi giam hãm, cầm tù."
"A! Em đơn giản gọn nhẹ muốn cắt xén tí tiền nho nhỏ của Vương tổng thôi, không nhất thiết phải trả lại cái giá đắt đến vậy chứ?"
"Tiêu Chiến! Nói đi!"
"Em muốn... em muốn được Vương tổng giam hãm, cầm tù. Tiêu Chiến muốn được Vương Nhất Bác toàn quyền thống trị! Em nói như thế đã xứng nắm chặt tiền của ngài trong tay chưa?"
"Nhục nhã! Người nào cầm được tiền của tôi, kể cả là đàn ông hay phụ nữ đều phải chịu kết cục như thế đấy. Nói không biết ngượng mồm."
"Biếи ŧɦái!"
"Ngoan! Cúi đầu xuống!"
Được! Đang rất cay cú vì ai đó lôi thêm người khác vào chỗ này, nhưng mà Quản lý Tiêu thực sự muốn chứng minh, hiện tại Vương tổng trước mắt cũng chỉ có mình anh là chịu nổi hắn thôi, chỉ mình anh là có thể đáp ứng vô điều kiện những mệnh lệnh quá quắt khó hiểu của hắn thôi.
Nghĩ thế Tiêu Chiến liền cúi thấp đầu, từ chỗ tầm mắt đang ngang với hạ bộ chứa khủng long của Vương Nhất Bác, đến giờ đỉnh đầu đã hạ sát chạm gần tới bắp đùi, chỉ chút nữa thôi là chạm tới đầu gối của người ta rồi. Hai tay vì vậy cũng phải chống thẳng vào chân mình, dáng hình của anh giờ khắc này, đã lựa theo một tư thế phục tùng rất mực ngoan ngoãn.
Nhưng mà dường như ông chủ kia đã đòi hỏi đến quen thói, thế nào cũng là không thấy đủ, Vương Nhất Bác ngạo ngược cất lời.
"Không có thành ý, như vậy chưa được gọi là thấp!"
Lại cúi thấp thêm một chút, tóc mái mềm mại của Tiêu Chiến đã chạm vào đầu gối trước mặt rồi.
"Nữa!"
Thật sự là đã rất thấp rất thấp.
"Chiến Chiến em không hiểu ý tôi. Còn nói là quản lý nhà hàng Nhật Bản có nghiệp vụ xuất sắc nhất Bắc Kinh, hư danh, đều là lừa gạt."
Quản lý Tiêu uyên bác làm sao không biết, đây là kế khích tướng, thế nhưng anh vẫn muốn tiếp tục nhượng bộ, một phần vì muốn chứng minh danh hiệu kia của anh không phải là hữu danh vô thực, một phần vì muốn thể hiện bản thân vô cùng kính nghiệp, đã nhận là đầy tớ của ông chủ rồi thì có gì mà không hi sinh cống hiến được cơ chứ.
Tiêu Chiến tức khắc chạm sát đầu xuống đất, đến mức mà nền da trán nhẵn mịn cũng đã cảm nhận được mặt thảm thô ráp sần sùi bên dưới, cũng may là có lớp đệm lót này, nếu không hành động dứt khoát khi nãy đã làm đầu mỹ nhân đập cộp xuống dàn đến sưng đỏ mất thôi.
Quản lý Tiêu giờ đây quỳ rạp ra đó, mắt nhắm chặt ngại ngùng chẳng dám mở ra, mà kể có mở to mắt thì sao có thể nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối bủa vây sít sát, hai tay anh đã không giữ được ngay thẳng, theo tư thế này cũng phải trụ bám sang hai bên. Tiêu Chiến lưng thõng xuống, mông cong lên. Nhìn thế nào cũng thấy như đang quá mức thuần phục và quy hàng!
Vương Nhất Bác lấy đôi chân trần mới được tháo tất ra cho mà kéo dọc một đường sống lưng của cái người vừa phục vụ mình, làm tốc lên cả lớp áo sơ mi trắng trong, để lộ ra toàn bộ eo thon mảnh mai kiều diễm. Chẳng chịu an phận dừng lại tại đó, hắn lại lướt xuống bờ mông cong tớn mẩy căng phía sau, du di trơn trượt, mơn trớn trải dài, không phép tắc còn định đâm chọt vào kẽ hở tà mị dụ hoặc ở tận cùng sâu thẳm kia.
A! Theo ý Quản lý Tiêu thì kí©ɧ ɖụ© kiểu này thật là không được đâu! Không nhuần nhuyễn, lại chẳng dễ dàng mà chọc trúng, Vương tổng vẫn nên là đổi kiểu khác đi.
Cũng may là Vương Nhất Bác còn hiểu thế sự, hắn thụt chân lại sau đó đặt dí lên sống lưng mà ép Quản lý Tiêu xuống càng thêm sát sạt sàn nhà. Dẫu sao đây quả thật vẫn là một đặc ân, còn dịu dàng lắm, Chiến Chiến biết không?
"Đây còn được gọi là ngồi kiểu Seiza nữa không Quản lý Tiêu?"
"Ưʍ... Không!" Tiêu Chiến thành thật thú nhận.
"Tiêu Chiến! Nhiều lời thế nào, em chẳng phải vẫn quỳ mọp dưới chân tôi sao? Nhục nhã chưa!"
"Công việc! Là công việc! Quản lý Tiêu luôn luôn chuyên nghiệp mà!"
"Công việc của em là quỳ lạy người khác đó hả?"
"Mới tính là quỳ, em chưa có dập đầu lạy đâu."
"Vậy thì bây giờ em làm đi!"
"Vương tổng ngài quá đáng lắm!"
Mũi chân đã bắt đầu lướt xuống, chuẩn bị len lỏi chính xác vào tiểu huyệt đằng sau rồi.
"Em lạy đi rồi tôi thương!"
"Còn nhớ Vương tổng bảo nhìn em nứиɠ không chịu nổi từ lâu lắc lúc nào đó, đột nhiên sao lại chậm trễ rình rang như vậy rồi. Say quá không lên nổi nữa sao?"
"Em tự mình kiểm chứng! Lại là việc của em đấy! Cởi ra cho tôi."
"Không muốn biết nữa."
"Nhanh! Em ngẩng đầu lên."
"A! Vâng." Không có nghị lực, Tiêu Chiến suốt kiếp vẫn là không có nghị lực.
Thế nên vừa nghe thấy mệnh lệnh thì anh đã giật mình ngồi thẳng người lên, chỉ có điều là chân vẫn khép chặt quy chuẩn mà quỳ, Quản lý Tiêu đúng là kính nghiệp đến không còn gì để chê nữa. (Lại xịt cmn máu mũi thêm lần nữa @@)
Theo từng động tác tay chậm rãi gợϊ ɖụ©, bàn tay búp măng xinh đẹp yêu kiều cũng dần dần lột xuống lớp che đậy duy nhất bên dưới hạ thân Vương Nhất Bác.
Thách ai thì thách chứ đừng thách Vương tổng! Bởi vì khủng vật của hắn vốn vẫn chẳng phải loại vừa, mới được giải phóng, ngạo nghễ trình ra, đột ngột đã bật tưng thẳng đứng, to cong đến kinh người.
Quen thuộc! Quản lý Tiêu hơn ai hết là người hiểu rõ tình trạng của cái thứ này nhất, hiện tại dũng mãnh phi thường, quả là đang đòi hỏi muốn xâm chiếm sỗ sàng vùng đất hoang vu của kẻ yếu như anh rồi.
"Bú đi! Chỉ là chuyện nhỏ đối với Quản lý Tiêu chuyên nghiệp nhỉ?"
Đúng thật chỉ là chuyện nhỏ! Quản lý Tiêu không chờ ai đó nói đến lời thứ hai liền không nề hà quản ngại điều gì mà há miệng ngậm vào dục hỏa đang trướng phồng trước mặt. Hơn nữa còn say mê nhiệt tình tiết ra thật nhiều thật nhiều nước miếng để giúp Vương tổng có thể thỏa mãn sâu tận tâm can.
Người ta là bị nghiện cảm giác này rồi biết không? Rất thích vừa thưởng thức côn ŧᏂịŧ ngon lành vừa hít hà hương vị phong trần nam tính chỉ trên người của ông chủ mới có.
Đêm nay Vương Nhất Bác say rượu, còn nhuộm thêm một tầng quyến rũ ngọt lành, mùi thơm lan tỏa khắp nơi đầu mũi của Tiêu Chiến khiến anh chẳng kiềm nổi nữa, chỉ muốn nuốt trọn tinh hoa mà thế gian này hẳn đã phải chọn lọc chắt chiu mãi mới có được.
"Có thích không?"
"Ưʍ... Thích... lắm..."
"Đấy Quản lý Tiêu nhục thế đấy!"
Vương Nhất Bác nói xong còn thẳng thừng rút cự long đang bốc hỏa của mình ra, để lại Tiêu Chiến ở đó hé ra đôi môi đỏ mọng thèm thuồng vì chưa được hưởng thụ hết thảy. Trong một hoàn cảnh nào đó, chính là lúc này, Vương tổng rõ ràng là nhã chính hơn hẳn Quản lý Tiêu rồi.
"Tiếp đi, ông chủ không muốn nữa sao? Đại sự còn đang dang dở mà."
"Không muốn!"
"Aaaaa! Đây là Vương tổng nói thật sao?"
"Nếu em thèm muốn tới thế thì van xin đi tôi cho!"
"Ưʍ... van xin!"
"Chưa đủ!"
"Vậy rốt cuộc là ông chủ muốn em làm gì nữa?"
"Chuyện đang nói dở lúc nãy đấy."
"Em quên rồi."
Ánh đèn vàng nhạt lãng mạn mờ ảo cũng không che đổi đôi gò má đã ửng đỏ hây hây. Nói dối! Quản lý Tiêu đích xác là biết Vương tổng đang nói tới cái gì.
"Vậy hạ cố nhắc cho em. Quỳ lạy, dập đầu van xin đi rồi tôi cho."
Bóng hình của Tiêu Chiến khuất giữa tầng không! Giờ khắc này đã đang rạp xuống bên chân Vương Nhất Bác ở đối diện, còn rất ôn nhu cọ cọ làm nũng nữa chứ.
"Chưa được, đừng tưởng em giả bộ ngây thơ mà có thể trốn tránh nghĩa vụ. Nói! Vừa quỳ lạy vừa nói."
Tiêu Chiến sau đó... sau đó... kèm với một cái dập đầu mạnh bạo như bão, là một câu nói "Van xin" mềm nhẹ như nước, âm thanh phát ra thế mà lại da^ʍ mỹ lạ thường. Mới đó cũng đã đến cả chục lần lạy lục lên xuống, Vương Nhất Bác còn chẳng đếm kịp theo nổi tốc độ hèn mọn của ái nhân đâu.
"Van xin! Van xin! Van xin... Ông chủ ban phát cho em... ưʍ...van xin... van xin... Chiến Chiến rất thích...."
"Thôi được rồi. Đủ rồi. Chiến Chiến em dừng lại."
"Tiện thì em làm luôn một thể, sao ông chủ lại nói không cần nữa."
'Ừ, thế thôi... Chiến Chiến ngoan, rất biết nghe lời! Quản lý Tiêu kính nghiệp thật là nhục nhã..."
"Không mà."
"Vì thèm muốn chỗ đó của nam nhân mà có thể quỳ lạy van vỉ. Nhục! Chiến Chiến nhục nhã nhất thì không không ai dám nhục nhã hơn." Phần thưởng tới rồi, Vương Nhất Bác dí vào bên môi Tiêu Chiến thứ mà anh thích nhất. Vừa tống vào một cái đã đầy cả miệng nhỏ.
"Ưʍ...ưʍ..." Đây là Quản lý Tiêu đang tập trung vào công việc, không thể phản bác. Ông chủ muốn khẩu da^ʍ cái gì thì tùy ngài cứ việc nói!
Tiêu Chiến quy hàng, nương theo đến mức này rồi, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa vừa lòng mà nói ra lời xoáy sâu vào cái sự phục tùng ấy. Tựa như chỉ có cách nói ra như vậy thì mới khiến hắn sướиɠ phê hơn gấp bội phần.
"Công việc của em là bú ʍúŧ cho người ta đấy à? Công việc của em là phục vụ khách hàng từ A đến Z?"
Tiêu Chiến tự mình tách rời cự vật kia ra, không ngậm chặt nút sâu nó vào trong miệng nữa, lại chẳng kiềm được mà vẫn ghé sát bên, khoảng cách thực ra cũng có xíu xiu thôi. Tỉnh táo một chút! Chiến Chiến mở to mắt phân bua.
"Không! Bình thường em sẽ không thế mà, chỉ phục vụ cho mình ông chủ thôi."
"Ở Hội quán, em để tôi cưỡng hôn ngay lần gặp đầu tiên."
"Aaaaaaa! Là tại Vương tổng."
"Lần thứ hai em nhiệt tình thỏa mãn cho tôi còn nuốt hết tϊиɧ ŧяùиɠ của người lạ."
"Aaaaaaaaaaaaaa! Cũng là tại Vương tổng ức hϊếp."
"Là tôi không thèm đến đó thêm một lần. Có phải lần thứ ba sẽ là Chiến Chiến trực tiếp để tôi chơi trong đó? Trong chỗ làm việc của em?"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Vương tổng đừng sỉ nhục em nữa được không? Thật là không chịu nổi rồi! Nếu còn nói nữa thì... aaaaaaa. Tức chết!"
"Thì...?"
"Thì em sẽ chuyển nghề."
"Chiến Chiến vô dụng còn có thể làm được nghề gì khác ngoài nghề nhục nhã phục vụ ông chủ."
"Aaaaaaaaaaa! Này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Em định chuyển nghề gì, nói ra! Hợp lý tôi sẽ cho phép!"
"Em vào showbiz, làm minh tinh giống người yêu của bạn thân Vương tổng."
"Em giỏi lắm! Cứ thử xem!"
"Ngài chờ đó."
"Tôi ngồi đây chống mắt xem Quản lý Tiêu có thể làm được gì!"
"Em sẽ debut! Ngay! Trong! Đêm! Nay!"
Hừ...! Đây là âm thanh tiếng mũi tổng tài nào đó phát ra! Là Vương Nhất Bác đang nhếch miệng khinh thường Chiến Chiến đó. Hắn không tin là anh có bản lĩnh cái gì cũng làm được này.
"Vậy ... em bắt đầu đi." Thôi được, cứ cho em thử xem sao.