Cuốn JAV Đẹp Nhất [Bác Chiến]

Chương 23: Người ấm áp nhất

Đã bị ốm thì chớ, mới sáng bảnh mắt ra còn bị Vương tổng chuyên quyền độc đoán bắt phải chuyển nhà. Lung tung mù mịt, đến cuối chiều mới xong. Quản lý Tiêu lê thân xác rời rã héo mòn đến điểm cần đến. Chính là biệt thự trên đồi gió hú huhuhuhuhu!

Nhưng còn may là, Chiến Chiến yếu mềm không phải tự mình lê lết đi tới, vì Vương tổng đã ép buộc chỉ đạo anh phải ngồi an vị lên ghế sau của tài xế mà hắn cử đến rồi.

Nguyên văn lý do ai đó nói là "Không muốn để cái người thân tàn ma dại, tâm hồn trên mây một mình cầm lái. Chắc chắn cả người cả xe đều sẽ không nguyên vẹn mà đến nơi an toàn. Vô dụng!"

VÔ DỤNG! VÔ... VÔ... DỤNG...!

Ăn nói có thể nào dễ nghe hơn một chút được không?

Tiêu Chiến biết thừa là Vương Nhất Bác có ý tốt! Đừng cố che giấu nữa! Nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ gào lên vào điện thoại là:

"Vương tổng lo lắng cho tôi chứ gì? Thừa nhận đi! Đừng bao biện nữa! Quản lý Tiêu không có vô dụng đâu nhaaaaaaaaaaaaaaaaa! HỐNG HÁCH!"

Nhưng Chiến Chiến giỏi mua chuộc lòng người lại đang diễn vai thỏ nhỏ bán manh, lúc này chỉ có thể thỏ thẻ thì thầm vào màn hình vô tri vô giác.

"Em biết rồi a~! Chiến Chiến thật là vô dụng, cái gì cũng không làm được, để Vương tổng trăm công nghìn việc phải tốn bao nhiêu thời gian vàng ngọc chăm sóc cho em như vậy."

Ôi! Nổi hết cả da gà! Nói xong Tiêu Chiến nổi hết cả da gà. Nhưng cái này rốt cuộc vẫn phải tập quen thôi, khiến cho ông chủ vui vẻ sảng khoái, cuộc sống của đầy tớ như anh sau này sẽ dễ dàng thoải mái hơn.

Bước đi này không sai. Bởi vì ngay sau đó Vương tổng kiêu ngạo đã mềm nhũn như con chi chi mà ôn nhu an ủi.

"Thương em! Mau về nhà nằm ngoan, tôi thương!"

Tiêu Chiến nghe xong cũng liền mềm nhũn tim gan theo người nào đó.

Ừm... mà ... nam nhân không nên mềm quá, mềm quá sẽ không làm được ĐẠI SỰ.

Vậy nên Quản lý Tiêu sẽ cứng rắn lại ngay đây. Tất cả là tại tên Vương tổng kia, tại hắn cũng quá quá cứng rồi.

Phong cách giao tiếp của mối quan hệ này chính xác là một cuộc đua tranh.

Tiêu Chiến vốn dĩ tưởng rằng anh đã hạ mình mè nheo làm nũng y như mèo nhỏ thỏ con như thế thì Vương Nhất Bác ít nhất cũng phải lấy ra chút ít lòng thương xót cho anh với chứ. Chính tai Chiến Chiến tội nghiệp đã nghe hắn nói "Thương em", vậy mà thương kiểu này đây.

Đồ đạc của Tiêu Chiến chất đầy sảnh lớn, bước chân vào nhà đối lập với đó lại lạnh tanh, trống vắng. Chẳng thấy bất cứ một động tĩnh nào, rõ ràng Vương Nhất Bác không ở đây, không có trong nhà của hắn, vậy còn ra sức gấp gáp kéo anh đến như sự đã rồi làm gì.

Mới chỉ có thế thì hẳn Tiêu Chiến cũng bỏ qua thôi, anh không phải người nhỏ mọn. Nhưng cả tối hôm ấy, nằm bẹp trên giường, ăn hết sạch hũ cháo to đùng người ta mang tới, cũng ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, rốt cuộc người tình bé bỏng lại chẳng thấy bóng dáng ông chủ vĩ đại xuất hiện gần bên.

Đã thế còn tắt máy! Điện thoại gọi không có được!

Đến lúc này thực sự là Quản lý Tiêu điên tiết lên rồi đấy, muốn kéo tên Vương tổng kia về đánh cho nhiều cái thật đau. Xem hắn còn cứng rắn với ai kiểu gì.

Bỏ mặc người ta ốm đau bệnh tật... ốm đau bệnh tật... mà đi đâu?

"Vương tổng quên mất là tôi đang ở nhà ngài đúng không? Ăn chơi đàn đúm nhớ phải có chừng mực! Tôi không muốn đã đau ốm còn bị lây bệnh!" Không kiềm chế được, ai đó có hơi xéo xắt.

"Huhu ông chủ à! Chiến Chiến hình như đã lại bị sốt! Mau mau trở về bên em!" Chuyển qua đáng thương xem có lay chuyển được không.

Hay là Vương Nhất Bác hắn đã xảy ra chuyện gì?

"Bác ca không xảy ra chuyện gì chứ? Nhận được tin nhắn gọi cho em ngay."

"Ông chủ không ôm, Chiến Chiến không ngủ được. Huhu. Ngài có ở đó không?"

...

Vẫn chẳng có hồi âm.

Suy nghĩ mông lung không hồi kết, chẳng hiểu bằng cách nào Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ. Trong lòng vẫn ôm nỗi lo lắng cùng dằn vặt không yên.

Có lẽ không yên lòng là thế nên nửa đêm xuất hiện một tiếng động nho nhỏ, anh đã có thể choàng tỉnh liền trở dậy bật đèn.

Vương Nhất Bác phong trần gió sương đứng ở cửa nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.

Dọa hết hồn Chiến Chiến rồi!

Nhưng chỉ một giây sau, ai đó đã kịp phản ứng mà nhanh như sóc nhỏ chạy tới ôm chầm lấy ông chủ dấu yêu.

"Thật là nhớ!"

"Đây là tác phong một người ốm nên có à? Em lừa tôi."

"Người ốm thì không thể nhớ ông chủ của mình sao?"

"Người ốm thì phải đắp chăn đi ngủ sớm, cũng không nên chạy nhanh."

"Đã ngủ rất sớm, chẳng phải là vì Vương tổng về nên Chiến Chiến mới bị đánh thức đó thôi."

"Đáng đời! Ai bảo em nôn nóng nhắn cho tôi cả đống tin như thế!"

"Aaaaaaa! Chiến Chiến bị ốm thật đó. Cả tối còn ngồi lo. Vương tổng nên nương tay đối xử dịu dàng với em một xíu xiu a~."

Tức thì Vương Nhất Bác kéo Chiến Chiến lại gần, thơm nhẹ một cái vào trán mỹ nhân nũng nịu. Đã dễ chịu hơn chưa?

"Đối xử dịu dàng với em, em còn bắt tôi đứng lâu như thế. Rất mỏi chân!"

"A! Chiến Chiến quên mất! Vương tổng đi đâu mới về, rõ ràng trông rất là mệt mỏi, lại đây em thương thương. Để em đi chuẩn bị nước cho ông chủ nhé."

Tiêu Chiến thật sự đã dưỡng thành nề nếp từ khi có bản hợp đồng kia rồi, kiểu gì cũng là thuần thục tự nhiên như thế, chăm dưỡng người ta từ lâu đã trở thành thói quen không thể bỏ, nhất là khi người ấy nửa đêm về sáng mới về tới nhà, anh còn nhanh mắt nhìn thấy Vương tổng kéo theo chiếc va li và xách một hộp đồ rất nặng bên mình nữa.

Nhìn sao cũng thấy đau lòng quá đi.

Hẳn là trách nhầm Vương Nhất Bác rồi.

Vậy nên Chiến Chiến phải thật chuyên tâm mà phục vụ ông chủ thôi.

Hệ thống sưởi ở Bắc Kinh đặc biệt tốt, thậm chí sống quen ở đây, nếu không bước ra khỏi nhà, Quản lý Tiêu còn chẳng phải mặc đồ mùa đông. Hệ thống sưởi ở biệt thự của Vương tổng đương nhiên còn cao cấp hơn ở nhà anh nhiều, có thể điều chỉnh vừa nhanh vừa chính xác nền nhiệt mong muốn. Lúc trước Tiêu Chiến vốn đã vặn về mức phù hợp với bản thân, nhưng lúc này lại không nhịn được tăng thêm một nấc nóng nữa. Anh không muốn Vương Nhất Bác nửa đêm đi tắm phải bị nhiễm lạnh như anh đâu. Sẽ ốm mất.

Khi chuẩn bị nước, cũng là cố tình pha mức nóng hơn chút ít, để Vương Nhất Bác cởi đồ xong thì sẽ tự trung hòa thêm, nước sẽ không vì thế mà sớm bị nguội. Tiêu Chiến như vậy đã là vô cùng vô cùng tỉ mẩn, chỉ sợ là đãi ngộ này đến chính bản thân mình, anh còn không dành cho đâu. Kỳ lạ!

Mở lời ra cũng đã là trôi như cháo chảy, nói không biết ngượng như vậy rồi.

"Ông chủ đi làm kiếm tiền nuôi em phải không a~? Em chẳng biết lấy gì để báo đáp cho ngài cả. Chỉ biết tỏ chút ít lòng thành nhỏ nhoi thế này thôi."

Chiến Chiến miệng thủ thỉ như rót mật vào tai, tay thì không ngừng mát xa xoa nắn khắp người từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào cho Vương tổng. Đây đúng là đền đáp khá là có sức nặng đấy. Kéo chỗ kia của ông chủ nào đó cũng trở nên nặng trịch rồi, là đang cương, nên hạ thân nặng hơn rất nhiều biết không?

"Lòng thành của em làm chỗ này sẽ suốt đêm không yên. Không định tắm nhanh cho tôi còn đi ngủ sao? Lâu la!"

Vương Nhất Bác cầm lên thứ đó, thứ mà ai cũng biết là gì đó, rồi tuốt một cái từ dưới lên trên. Khủng long ngoi lên khỏi mặt nước, rõ ràng đã thấy trôi nổi rỉ đầy dịch trắng. Sướиɠ đến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy tràn.

Đã nói bao nhiêu lần rồi.

Vương tổng có thể đối với Quản lý Tiêu "Vừa Gặp Đã Cương", chứ đừng nói sau mấy ngày không gặp còn liên tục bị mơn trớn tới nhường này.

"Ôi! Chiến Chiến lại quên mất. Em dề dà quá!" Quản lý Tiêu tự trách mình, sao cứ đối mặt với Vương tổng là chút chu đáo của anh cũng theo đó mà bị nhiễu loạn lung tung cả lên.

"Là em kí©ɧ ɖụ© tốt quá!"

"Aaaaaaaaa! Chiến Chiến thật sự không cố tình."

"Nhanh lên!"

"Vâng! Xong ngay đây. Chiến Chiến sẽ không để ngài bị lạnh, sẽ choàng thật kín người ông chủ lại a~."

Quản lý Tiêu nói là làm, choàng cả người Vương tổng lại đến không còn một kẽ hở, cộng thêm lúc trước bật lên mức nhiệt độ cực kì cao, làm cho ai kia vừa tắm xong không những không thấy lạnh, mà ngược lại còn cảm thấy rất mực nóng bức.

Muốn bung tỏa cả người ra để thoát khỏi rạo rực này, Vương Nhất Bác không chần chừ cởi phăng áo choàng tắm của Tiêu Chiến vừa mới dứt tay bọc quanh người cho mình.

"Chiến Chiến em lên giường để tôi ôm! Lạnh quá!"

Hành động của Vương tổng có thể nào đi liền với lời nói được không?

Lạnh, lạnh á? Lạnh sao còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra như vậy? Cái này rõ ràng là lợi dụng.

Nhưng Quản lý Tiêu biết thế nào được nữa, anh đang ngủ dở nên cũng nhớ nhung chiếc giường đó lắm, một bước hai bước liền trèo lên giường sà luôn vào vòng tay rộng mở của Vương tổng mà nằm.

Ừm... Thật ra là Chiến Chiến nhớ nhung người ấy biết bao!

Ừm... Thật ra là Chiến Chiến thấy người ông chủ không hề lạnh, tim ấm, eo hông ấm, e hèm... chỗ đó lại càng ấm.

Quản lý Tiêu một con người nghiêm chỉnh, không biết từ lúc nào đã quen thói sờ mó mân mê đồ chơi mà theo anh nghịch rất sướиɠ tay kia, vừa trơn vừa láng, vừa cứng vừa dài. Thứ đồ mà chính Quản lý Tiêu cũng có nhưng anh chỉ thích nghịch của Vương tổng thôi, vì nó to hơn, thêm lý do nữa là, đồ của người khác bao giờ chẳng tốt hơn của mình.

Chiến Chiến thực sự đã đắm chìm mê mẩn không biết điểm dừng. Đến nỗi quá mức thu hút sự chú ý của ông chủ, khiến người ta phải bắt buộc lên tiếng rồi.

"Lúc trước em bảo không cố tình. Thế bây giờ đã là cố tình hay chưa?"

"Cho em nghịch một tí thôi."

"Em nghịch? Em nghịch thì em phải chịu trách nhiệm."

Vương tổng có để ý rằng Quản lý Tiêu vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất của cơ thể hay không, vừa nãy người ta còn mới hắt xì phun đầy mưa xuân khắp phòng đó biết chưa?

Vậy mà... bây giờ... ông chủ kiêu ngạo đã đè Chiến Chiến xuống mà tống cả thứ khủng vật đó tới đầy mồm đầy miệng.

"Ưʍ... Em... em không được."

"Em phải được! Nằm im, để tôi động."

Vương Nhất Bác chí lớn không sờn mà hùng hổ luật động. Đôi tay rắn chắc còn cường hãn cố định đầu Tiêu Chiến lại để anh không thể ngọ nguậy được nữa, hạ thân thì liên hồi sấn tới. Mang tất cả du͙© vọиɠ cuồng đại kìm hãm bấy lâu trút tất cả ra. Đích đến chính là hũ sâu không đáy, mềm mềm ngọt ngọt đầy si luyến kia.

Vương Nhất Bác một tay gần gũi lần mò trong áo Chiến Chiến ngắt nhéo nhũ hoa, một tay thon dài với ra sau tiểu Chiến mà điên cuồng tuốt lộng, tư thế cũng như một bức tượng Hy Lạp vặn mình đầy nghệ thuật cao siêu. Động tác hạ thân hung hăng chưa khi nào dừng lại nghỉ ngơi, chẳng phải vì muốn cuộc yêu kết thúc nhanh một chút để người kia có thể ngơi nghỉ hay sao.

Chiến Chiến hồi đáp ông chủ bằng một đôi mắt long lanh ướŧ áŧ cực điểm, trông nhu mì, khả ái vô cùng. Bảo sao lại chẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng chinh phục của loài dã thú cho được. Vương Nhất Bác tới đây mặc kệ cái gì mà vi khuẩn, cái gì mà lây bệnh, khớp cổ kiêu ngạo đã đáp xuống gần sát đôi môi đỏ mọng sưng mềm kia rồi.

Chỉ có điều, Vương tổng lại không ngờ được là trong chốc lát đối phương có thể kịp thời tránh được, còn rất kiên quyết giấu mặt sâu trong lớp gối dày không thò ra. Nghĩ cái gì đây? Chê hắn sao?

"Chiến Chiến cưng, ngoan ngoãn thì tôi sẽ chơi nhanh thôi."

"Đừng hôn! Đổi cách khác được không, em không muốn ông chủ bị lây cúm đâu. Thật đấy!"

"Nhưng tôi muốn. Em còn dám lên mặt từ chối? Quyền hạn của nô ɭệ bây giờ cũng lớn quá nhỉ."

"Em van xin mà. Lo lắng cho ông chủ lắm a~."

"Được thôi. Thưởng cho em vì biết nghĩ tới tôi. Đổi cách này được không?"

Vương Nhất Bác vốn như loài báo gấm nhanh nhất trên đồng cỏ, đến cả việc đổi tư thế cũng cực kì nhanh, để chú thỏ đáng thương chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải chịu cảnh bị động, ngao ngao rên nhỏ mấy tiếng, đành nuốt xuống khoái lạc ngất trời này thôi.

Bởi vì tư thế hiện tại chính là một đôi cùng dùng miệng thỏa mãn cho nhau. Vương Nhất Bác không biết đã từng làm thế cho ai mà cơ miệng lại hết sức thuần thục linh động, thật sự làm mấy bận Tiêu Chiến phải nấc nghẹn dâng đầy ham muốn cuồng si.

"Em còn đờ ra đó làm gì, ngày thường thì như hồ ly tinh xảo quyệt, bây giờ nghĩ sao lại giả bộ thỏ con?"

"Ông chủ không sợ thứ đó bẩn sao?"

"Tôi còn chưa giống như Chiến Chiến nhục nhã liếʍ ***! Cái này không tính là khó khăn gì! Nhanh lên cho tôi còn đi ngủ."

"A! Vâng, em sẽ cố gắng."

"Ban phát cho em! Đây mới là phúc lợi tốt nhất nghe chưa?"

"Ưʍ... vâng..."

Vương Nhất Bác khung tay vững như bàn thạch mà chống xuống đệm giường, cả người tấn công như vũ bão, đè ép Tiêu Chiến đến không thở nổi. Xem chừng, anh nằm yên một chỗ bên dưới nhưng cũng không hoàn toàn được nhàn hạ đâu. Đều là phồng miệng phồng má cố gắng du nhập khủng vật đang khí thế phừng phừng lấn át kia vào.

Nghẹn ngào nơi cuống họng hòa với kɧoáı ©ảʍ nơi nɧu͙© ɖu͙© yếu hèn, tất cả hài hòa mãnh liệt tới mức con tim thổn thức rạo rực đập nhanh, Tiêu Chiến cảm thấy con sóng trong người đã cuộn trào muốn tung ra thành bọt trắng, ái nhân cũng là mυ'ŧ mát càng lúc càng thuận miệng hơn. Đúng lúc đó thì mơ hồ nghe thấy lời sấm truyền từ người đối diện.

"Em biết là tôi có thể điều chỉnh được nhanh chậm mà, chúng ta chạy hết tốc lực, ra luôn bây giờ, nghe chưa?"

"Ưʍ... vâng... Tất cả đều nghe theo ông chủ."

Vương Nhất Bác không nói thì Tiêu Chiến vốn cũng chẳng còn chịu được bao lâu nữa. Bất kể thứ gì, bất kể thời điểm, lúc nào anh cũng yếu thế trước ông chủ của mình như vậy đấy. Số phận đã định, cho nên Chiến Chiến mới phải luôn luôn trong vai trò làm người đáp ứng, luôn luôn phải đứng thấp hơn Vương tổng một bậc.

Kể cả có thế, trong người chẳng hiểu vì sao cứ nhen nhóm ngọn lửa hưởng lạc thật lớn. Thua kém yếu hèn, như ai kia nói, Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân thật nhục nhã. Nghĩ tới đây còn không có liêm sỉ mà thật sự bắn ra. Phun đầy tràn miệng thánh của ông chủ kiêu hãnh rồi. Rất sợ mạo phạm sẽ bị trách tội a~.

Hơn nữa đằng ấy còn chưa xuất ra, anh lần nào sao cũng đầu hàng trước tiên, trừ một lần hiếm hoi ăn may kia... Trong phút chốc thăng hoa, Quản lý Tiêu còn có thể nghiêm túc suy xét tới lý do vì sao có thể thành công làm Vương tổng không tự chủ được như hồi trong nhà tắm. Tìm được lý do rồi thì sau này anh mới có thể phát huy mà chiếm thế chủ động được chứ.

Thế nhưng hiện tại Chiến Chiến chưa thể tìm ra, nên đành chấp nhận thực tại đi thôi. Vương Nhất Bác sau khi cảm thấy dòng chảy nồng đậm ngập đầy trong miệng thì cũng không chần chừ chạy nước rút giai đoạn cuối cùng. Giống như Tiêu Chiến, hắn xả trọn trong khoang miệng đối phương, để cả hai ai cũng như ai mà hấp thụ thứ tinh hoa lắng đọng này.

...

Giây phút đê mê qua đi, Vương Nhất Bác bật dậy theo hướng ngược chiều lúc bấy giờ, ghì chặt đầu Tiêu Chiến, ép anh há miệng thật to.

Tức thì Vương Nhất Bác từ khóe môi nhả xuống tất thảy thứ chất lỏng trắng trong hòa cùng với nước miếng đã dồn nén một khoảng thời gian từ khi ai kia phun trào. Tất cả! Tất cả! Đến khi miệng mình sạch trơn.

Rồi mới bá đạo nói ra một câu.

"Nuốt hết cả của em nữa đi."

Tiêu Chiến chỉ có thể ai oán nghe lời sấm dụ rồi làm theo không chống đối chút nào. Dù sao, mọi khi nuốt bao nhiêu lần rồi, hôm nay chỉ là nuốt gấp đôi số lượng ấy lên, vài trăm triệu tiểu tinh, thêm vài trăm triệu tiểu tinh nữa, với Quản lý Tiêu sự chuyên nghiệp trong phục vụ đã đạt tới level max thì chuyện này thực sự không thành vấn đề.

"Ực...a... Chiến Chiến nuốt hết rồi. Cảm ơn ông chủ."

"Là vì muốn nhanh chóng được thỏa mãn, em biết tôi mệt mỏi thế nào còn câu dẫn. Đáng đời!"

"A! Vâng! Chiến Chiến hiểu mà! Hiểu là ông chủ cũng thích mυ'ŧ tới chỗ đó của em. Hihi."

"Hiểu sai!"

"Haha!"

Tiêu Chiến sau giờ khắc được coi sóc rồi thăng hoa cảm xúc, hiện tại như được uống nước tăng lực mà trở nên khỏe mạnh phi thường. Chạy vào trong nhà tắm lấy ra chai Listerine, rót đến tận nơi cho Vương tổng súc miệng, sau đó còn cầm cốc hứng lấy nước thừa ông chủ nhổ ra.

Xong việc, quên béng mất việc bản thân cũng cần làm hành động tương tự liền chạy đến nơi chiếc va li bị thất sủng nằm chỏng chơ ở cửa phòng. Hỏi Vương tổng mật khẩu mở khóa, định dỡ hết đồ trong đó ra để phân loại và sắp xếp gọn gàng ngay trong đêm nay.

Nhưng mà Chiến Chiến ơi! Có biết là bây giờ đã gần bốn giờ sáng? Người ta bên ngoài bôn ba, cần ngủ biết không? Thỏ thỏ dưỡng sức ở nhà, phải cho báo gấm mới dốc sức chạy đua ngoài xã hội hồi phục biết không? Không để ý còn hớn hở như vậy. Sướиɠ quá hóa ngốc rồi ư?

"Ông chủ đi công tác nước ngoài chỗ nào vậy a? Sao không nói trước để Chiến Chiến chuẩn bị giúp ngài."

"Thật nhiều lời. Không cần dọn dẹp nữa. Ngủ đi. Tôi không muốn nhìn em đi đi lại lại đến chóng mặt." Thật ra, Vương Nhất Bác không nỡ lòng nào để đầy tớ yếu đuối nửa đêm còn phải vất vả làm việc.

Chỉ có điều đầy tớ kia làm sao có thể hiểu được, đã tiếp cận hành động này của Vương tổng theo một hướng suy nghĩ hoàn toàn khác rồi.

Chính là...

Quên mất! Anh cũng chưa có súc miệng! Đây là tổng tài bá đạo bắt ép Chiến Chiến đáng thương ôm một bụng toàn mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ đi ngủ sao?

Vậy nhưng người nào đó cũng đành phải nghe theo thôi đấy. Còn có thể chống đối được sao? Bị gọi lên giường, giam chặt vào l*иg ngực rồi thì còn có thể chống đối được sao?

Không! Không thể!

Tiêu Chiến sau đó... rất hưởng thụ mà say sưa giấc nồng đến tận gần trưa hôm sau. Có ông chủ chống đỡ bên cạnh có khác, tới ngủ cũng ngon vô vàn.

Ấy mà phận tôi tớ lại không làm tròn nhiệm vụ rồi, mặt trời lên cao không chịu dậy làm việc còn phải để ông chủ đánh thức, đúng là có hơi tội lỗi thật.

"A! Ông chủ dậy sớm vậy sao?"

"Ánh nắng chiếu đến mông em rồi kìa. Mau dậy ăn cháo đi."

Vương Nhất Bác một mực kéo Tiêu Chiến ra bàn ăn trong phòng bếp. Trước mặt là âu cháo thơm phức còn đang bốc khói nghi ngút, nhìn ra được là mới lấy từ trên bếp xuống, lại có vẻ không phải đồ mua sẵn bên ngoài.

"Ơ! Em tắc trách quá! Còn để ông chủ chuẩn bị đồ ăn cho mình nữa. Đây là cháo gì vậy a~."

"Cháo gà tần sâm."

"Thứ này là ông chủ nấu? Ngài là siêu nhân sao? Cái gì cũng biết làm."

"Sai! Em sai! Tôi không dỗi hơi bỏ thời gian ra làm mấy thứ này đâu."

Chiến Chiến nghe tới đây thì xị mặt xuống, là hiểu lầm sao. Nhưng ngay phút sau đã hứng khởi lên rồi, đầu óc đã đảo quanh một vòng mà suy nghĩ.

"Vẫn là ông chủ dụng tâm đặt hàng giúp em. Bị cảm lạnh thôi còn được ăn đồ cao cấp như vậy, Chiến Chiến ăn xong sẽ khỏe lại ngay lập tức."

"Đây là kêu đầu bếp của nhà hàng tới nấu. Em ăn đi, khỏe lại thì tự mình phải vào bếp nấu cho tôi ăn biết chưa. Bắt buộc phải nấu ngon hơn hẳn thế này. Nhân sâm vừa mở ra còn rất nhiều, người ta để trên mặt bàn kia. Lát ăn xong Chiến Chiến ra chỗ vali lấy thêm trà linh chi uống cho ấm người, hoặc nếu thích ngậm kẹo thì có kẹo sâm nữa."

"Woaaaaaaaaaaaaaaaa! Làm đầy tớ cho ông chủ Vương Nhất Bác phúc lợi thật cao dày. Thích quá đi thôi."

Quản lý Tiêu cầm thìa trên tay xúc tới tấp tô cháo gà, ăn được một nửa mới nhớ ra mà hướng Vương tổng hỏi đến.

"A! Em thật đãng trí! Vương tổng ăn chưa a~. Của em vẫn còn nhiều lắm, để Chiến Chiến mớm cho ông chủ ăn."

"Tôi là ai mà phải ăn đồ thừa của em? Lây bệnh! Hơn nữa, tôi ăn no rồi, Quản lý Tiêu không phải quản."

"Ôi ông chủ, em lại quên mất! Quá là vô tâm!"

Tiêu Chiến sảng khoái ăn như sói đói hổ gào. Xoạt một cái đã húp hết cả bát cháo, thật chẳng ra làm sao, hình tượng đã bay đi xa lắm. Ai bảo đầu bếp của Vương tổng gọi tới tay nghề lại xịn xò như thế, không thua kém gì đầu bếp ở Hội quán nổi tiếng nơi anh làm việc đâu. Ai đó còn nói, sau này anh phải nấu ngon hơn người ta, đùa sao? Tuy rằng, khả năng nấu ăn của Tiêu Chiến rất tốt, nhưng còn lâu mới với tới đẳng cấp của bếp trưởng nhà hàng năm sao kiểu này. Đánh đố anh rồi.

Tiêu Chiến được ăn ngon, lại phải ôm cõi lòng bi thương mà hướng tới mục đích chính của việc ăn cực kì nhanh ấy, đó là ăn xong để còn mau chóng đi ra chỗ vali đã được mở sẵn kia, bắt đầu công việc nâng khăn sửa túi cho ông chủ.

Đầu tiên, anh nhìn thấy ngay bên ngoài có một hộp vuông đóng gói ngay ngắn, sau đó mở ra là hàng loạt các loại đồ bổ dưỡng cho cơ thể, đặc trưng của xứ sở kim chi. Nào là nhân sâm tươi, hồng sâm, bạch sâm, trà linh chi, đông trùng hạ thảo, rượu sâm, kẹo sâm...

Thật là vô thiên lủng, Chiến Chiến nhìn đến đầu óc ong ong, liền giơ lên một lọ chứa củ sâm to đùng khá nặng, cất giọng rụt rè.

"Vương tổng mua nhiều như vậy? Em có được dùng ké không?"

"Lúc trước tôi vừa nói đấy thôi, Chiến Chiến quên sao, mua chỗ này là để em bồi bổ sức khỏe. Tất cả cho Chiến Chiến, em yếu quá, chưa phục vụ ông chủ cho tốt được đâu! Chứ không bình thường tôi xách cả đống này làm gì cho nặng tay."

Lòng tốt có thể nào nói theo cách dễ nghe một chút hay không Vương tổng ơi! Quản lý Tiêu nghe lời chê bai bản thân yếu đuối, thì mặt trở nên méo xẹo mà xem tiếp chỗ đồ còn lại.

Cũng còn mỗi chiếc vali cao cấp này thôi, anh mở ra, thấy bên trong sạch sẽ ngăn nắp tới bất ngờ, chủ yếu là những bộ vest là lượt phẳng phiu, cà vạt, sơ mi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

Tưởng là chỉ có thế, ai dè ngoài ý muốn lấp ló ở ngăn kéo khóa còn có vật gì xanh đỏ bắt mắt, nhìn qua đã thấy cực kì đáng yêu. Quản lý Tiêu không ngờ Vương tổng lại có một mặt như thế này đây.

Tiêu Chiến cầm lên, hóa ra là hai chiếc bấm móng tay. Là hình hai con búp bê nam mặc đồ HanBok, vẻ ngoài y hệt nhau ngoại trừ việc một cái màu xanh, một cái màu đỏ.Ô! Sao tôi lại tìm được cái ảnh phù hợp thế chứ lại. Mỗi tội con kia là nữ. Tưởng tượng đi, nó là nam. Chính là Chiến Chiến, con còn lại là Bo Bo. :))

"Trông dễ thương như Chiến Chiến nên mua tặng em."

"Mua tặng em á? Vậy sao có con mặc màu đỏ, còn có con mặc màu xanh. Là một đôi ha?"

"Ừ! Tiện tay không muốn lấy lại tiền thừa!"

"Ok, tiện tay! Không phụ lòng mong đợi của ngài, em sẽ dùng nó để bấm móng tay giúp ông chủ. Còn mục đích là gì? Chắc ngài biết rồi a~. Một người ngắn hai người vui. ^^"

"Móng tay tôi ngắn nhưng chỗ khác thì dài, phù hợp với tiêu chí của Quản lý Tiêu mặt dày rồi chứ?"

"Aaaaaaa! Không biết đâu, đừng trêu em nữa."

Vậy ai mới là người mặt dày đây? Nếu xét về khía cạnh chơi đùa, Quản lý Tiêu vĩnh viễn chỉ có thể thua Vương tổng mà thôi. Đừng vùng vẫy nữa.

Đúng thế! Chiến Chiến đích thực không thể vùng vẫy nổi nữa, vì sau khi sửa soạn xong tất cả, Vương tổng đã nắm chắc lấy eo anh, rồi ôm chặt một vòng.

Dùng chân đá phiu một cái ghế sô pha nhỏ từ giữa phòng bay tới đậu chính xác gần cửa sổ. Chiếc ghế theo đó lắc lư trái phải rồi mới dừng hẳn.

Khí lực dồi dào, Vương tổng rất là mạnh mẽ đấy nhé. Trái ngược với đó, lời nói ra lại hết mực nhẹ nhàng.

"Ngồi đây! Cùng ngắm tuyết với em!"

Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên, khiến cho đối phương nằm trọn trong lòng, dính sát với cơ thể mình. Để hắn có thể từ trên nhìn xuống bên dưới mà âu yếm, vuốt ve. Thuận tiện còn cưỡng hôn trong tích tắc làm Chiến Chiến thế nào cũng không phản ứng kịp.

Lây bệnh gì chứ! Vứt ra sau đầu!

Tôi là ông chủ! Hạ cố cưng sủng đầy tớ của mình, còn phải xin phép sao?

Chiến Chiến chỉ có thể xúc động vụt dâng rồi đáp lại trọn vẹn tình cảm thiêng liêng Vương Nhất Bác hiếm khi trao cho anh mà thôi.

Đắn đo cái gì cũng vứt ra sau đầu rồi.

...

Nụ hôn này vừa dài vừa sâu... nhưng lại không có du͙© vọиɠ.

...

Những bông tuyết đầu mùa đã rơi từ mấy hôm trước, cả hai chẳng thể quay ngược thời gian mà cùng nhau ngắm nhìn được nữa. Thế nhưng hôm tuyết rơi đầu mùa ấy đã chẳng còn một chút ý nghĩa nào cả, vì những bông tuyết hôm nay mới là đẹp nhất!

Tuyết lạnh nhưng Tiêu Chiến ngắm tới lại có cảm giác đặc biệt ấm áp, bởi lẽ tất cả cái lạnh ngoài kia đã bị thổi bay bởi vòng ôm tuyệt nhất của ông chủ yêu dấu nhất trên đời rồi.

____________________________