Vương tổng chẳng phải vương vấn nhiều, bởi vì ai kia đã đang tiếp tục công việc giảng dạy của mình rồi.
Tiêu Chiến trườn xuống dưới một chút, lướt tới vị trí yết hầu nhạy cảm. Ban đầu cũng không làm ra phản ứng gì quá lớn. Đợi khi anh liên tục day nhẹ, gặm cắn, rồi lại nút vào thật sâu, cố tình để lại dấu hickey sáng rõ, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không định thần nổi nữa. Nước miếng cứ nuốt ực không ngừng, yết hầu theo đó lên xuống nổi cục. Nhìn thế nào cũng không thoát khỏi cảm giác chủ nhân của nó đang cực độ thèm muốn một cái gì đó.
"Khá khen cho đặc điểm nam tính của Vương tổng, tôi đây thực sự thua kém rồi. Nhưng dù có thế nào thì đêm nay ngài vẫn phải nằm dưới tôi thôi. Hờ hờ."
"Mời Quản lý Tiêu cứ tiếp tục."
"Giờ đến tỉa tót cho nụ hoa yêu kiều của Vương tổng, da trắng sáng như thế, chỗ đó cũng đỏ hồng đẹp xinh. Tôi đã thèm mυ'ŧ mát từ lâu lắm rồi, được không?"
"Ưʍ..."
Tiêu Chiến trong một khắc liếc mắt đưa tình, lưỡi cùng lúc thè ra, tiết thật nhiều nước miếng, làm cho đóa hồng kia ướt rượt, tiếng nước vang lên chút chút giống người ở đó đang được hưởng thức thứ gì ngon lắm. Lại thấy Quản lý Tiêu như người làm vườn gửi gắm trọn vẹn yêu thương mà tận tụy cống hiến.
"Tiêu Chiến vẫn là ngoan nhất, tỉ mỉ kĩ lưỡng phục vụ cho tôi."
"Dừng lại đi, nghe sai sai rồi đó, hôm nay tôi top mà."
"Được được, em tiếp tục!"
Tiêu Chiến chẳng đáp lời, anh lại tập trung vào công việc của mình. Vị trí lúc này đã xuống tới nơi trọng yếu kia. Trước khi bắt đầu làm ra hành động kế tiếp, Quản lý Tiêu thêm một lần thuyết trình rất chi tiết.
"Biết là nói nhiều rồi, nhưng mà vẫn phải nói thêm một lần nữa, chỗ đó của Nhất Bác thật làm tôi liên tưởng đến khủng long bạo chúa, khổng lồ lại hung mãnh. Chỉ có điều, đêm nay đáng tiếc lại không được dùng tới. Vậy để tôi cưng sủng cho nó một chút, yêu thương quá nhiều."
"Quản lý Tiêu cũng đảm đương kí©ɧ ɖụ© cho chỗ này luôn sao?"
"Tôi luôn rất có nguyên tắc, đã nhận thì sẽ làm hết sức mình. Cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp."
"Quản lý Tiêu bình tâm lại chút, đừng hưng phấn quá, nghề nghiệp gì cơ?"
"Nghề làm top đó. Đây vốn là việc Vương tổng bình thường phải làm, nhưng mà lạnh lùng kiêu hãnh như ngài, tôi cũng không mong sẽ thường xuyên gặp được, vẫn không quen nổi kiểu chăm sóc tận tình này nếu gán lên người Vương tổng đâu."
"Được, Tiêu Chiến giỏi nhất."
"Hơn nữa, đã nói tôi là một top ôn nhu, sẽ không để bé khủng long phải thiệt thòi."
Tiêu Chiến thật sự nói được làm được. Chớp mắt một cái liền làm ra bộ dạng say đắm nhu tình, như chìm trong bể nɧu͙© ɖu͙© mà tận tụy săn sóc. Mắt chớp sáng, môi mềm cũng là mυ'ŧ chùn chụt không ngừng nghỉ. Đã bảo sẽ đi ngược dòng, sao lại vẫn thản nhiên làm theo phản xạ vốn có. Đưa người đến nơi, lại muốn rước người về đến chốn. Đã tưới tắm trên ngọn lại muốn cả dưới gốc cũng được hưởng dòng nước tinh sương.
Tiêu Chiến cà nhẹ cả những cọng lông thô cứng quanh thân lửa, vẫn không thỏa lòng hả dạ, bắt đầu liếʍ tới hai hòn ngọc căng tròn. Êm đềm mà ngậm nhẹ si mê, cảm giác no đầy chợt ùa tới, thật muốn mân mê cưng nựng nó suốt đời. Tiêu Chiến biết rằng nếu khéo léo thương yêu nơi này một chút, hoàn toàn có thể gợi lên xúc cảm điên cuồng. Và ngại ngùng thay, nó lại nằm ở tận cùng, tiếp giáp với chỗ nhạy cảm kia, anh cũng chỉ có thể thận trọng thăm dò. Hôn hít phớt nhẹ, chính bản thân tự thấy phiêu đãng bay bổng vô vàn. Đường biên giới mỏng manh cũng là sắp chạm tới, Tiêu Chiến lại rụt rè khôn nguôi.
"Ưm, vậy được chưa, vậy đã làm Vương tổng thoải mái chưa?"
"Quản lý Tiêu có thể tiếp tục."
"Vậy còn nơi cuối cùng thôi, trước khi bạo tình, tôi rất muốn sủng nịnh nó đến hư hỏng, Nhất Bác có đồng ý không?"
"Tùy em... làm gì cũng được..."
Nghe lời đó, tựa như nghe được khẩu dụ sấm truyền, Tiêu Chiến hồi hộp lấy một chút bôi trơn, trực tiếp quệt lên môi mọng để hành động diễn ra được suôn sẻ, sau đó liền cúi đầu thẳng xuống, chôn sâu vào hạ bộ mênh mang. Như cơn lốc xoáy thẳng xuống dòng nước bao la. Lại như mê cung rối rắm khiến Tiêu Chiến chẳng thể tìm lối ra. Nơi đó như có hũ mật, mê hoặc Tiêu Chiến biến thành con ong cúc cung tận tụy, để hút hết những dịu ngọt thanh thuần, để chọc sâu đến nguyên sơ bản ngã.
Tiêu Chiến thích thú với việc thám hiểm chốn rừng sâu nước hiểm này biết bao! Nước miếng tiết dòng dòng thành những sợi dãi dớt thật dài, thêm điên dại tìm kiếm chật hẹp chơi vơi. Lưỡi mềm trở nên thon nhỏ uốn éo, như con rắn có thể uốn cong tùy thích miễn đạt được mục đích của mình, chọc vào đến ngang cùng ngõ hẻm rồi, lại vẫn như chưa thỏa. Liếʍ láp trơn tru, tận lực tới lưỡi phải lắt léo xoay vòng. Ngon lành quá! Còn muốn, muốn nhiều hơn nữa.
Cảm giác tò mò bỗng kéo đến, khuếch đại thật to, Tiêu Chiến ham mê vô bờ muốn được khám phá sâu thẳm bên trong, muốn biết rằng, xung quanh nơi ấy có thứ gì, tư vị ra sao, thèm khát mãnh liệt không thể dồn nén lại được nữa, cứ thế bung tỏa khắp tâm can. Lấy hết dũng khí của bản thân, tự cổ vũ mình, cũng không quên tiếp thêm một tầng Gel bôi, Tiêu Chiến bẽn lẽn...chọc nhẹ một cái. Nửa ngón, nửa ngón tay xinh đích xác cũng vào tới nơi. Sướиɠ lắm, thật là sướиɠ lắm!
Trước hành động đột ngột lại hết sức quá phận này, Vương tổng cuối cùng không còn điềm tĩnh được nữa mà bật dậy thẳng tưng, lời nói ra cũng là gằn mạnh từng chữ.
"TIÊU CHIẾN! LÀM GÌ THẾ!!!"
Dữ dằn như vậy... khiến Quản lý Tiêu giật thót, rụt tay lại với tốc độ ánh sáng, trong giây phút hoảng hồn liền đưa ngón tay trơn dính lên miệng mυ'ŧ chặt, mắt mở lớn, đồng tử cũng giãn to hết cỡ đến long lanh xoe tròn.
"Tôi...tôi chỉ muốn thử vị... thử vị...một chút. Không có ý mạo phạm Vương tổng đâu a."
"Em! Giỏi! Lắm!"
"Nhưng mà nếu tiếp tục, hẳn là...hẳn là...sẽ phải mạo phạm thôi."
"Em dám?"
"Vẫn là thực thích vị bên trong người Vương tổng, còn muốn nếm nữa."
"Một ngón! Cho phép một ngón. Sau đó có thể nhẹ nhàng lấy ra."
Tiêu Chiến bĩu môi một cái, vẻ mặt hết sức dỗi hờn. "Tôi quyết hay là Vương tổng quyết đây? Vẫn là ngài hống hách!"
Rốt cuộc Quản lý Tiêu cũng không dám táo bạo như trước nữa, tay cũng chỉ mơn trớn, mân mê bên ngoài, thỉnh thoảng mới e thẹn đưa lên mυ'ŧ trọn tinh chất trân quý vô vàn kia. Rồi khi cảm thấy đất lành bên dưới đã rất rất trơn mềm, thì Tiêu Chiến đột xuất lại rơi vào trầm tư suy ngẫm. "Vương tổng biết không, tôi thật là thương yêu nơi ấy nhất, vì vậy không muốn thương tổn nó chút nào." Nhưng lại không nói những suy nghĩ đó khỏi miệng, lời nói ra lại thành.
"Ôn nhu chăm sóc cực cực tận tình cho bé khủng long rồi, giờ đến lượt tôi phải được thỏa mãn."
Giơ cái đó lên, về kích cỡ, Tiêu Chiến bình thường vốn cũng không phải tự ti, nhưng so với Vương Nhất Bác, anh vẫn biết mình nên khiêm tốn. Cũng tốt! Vậy chỗ kia của ai đó sẽ không phải vất vả như anh đã từng!
"Tiêu Chiến, từ đầu đến giờ là em đang diễn kịch sao?"
"Không! Thật sự định nằm trên mà."
"Trào phúng!"
"Không hề!"
"Nực cười!"
"Xin đó, nghiêm túc đi nha."
"Không có tâm thế."
"MẶC KỆ TÔI!"
Tiêu Chiến nói xong, đích xác đã dám kề sủng vật gần sát mà đấu kiếm với Vương Nhất Bác, ừ thì cũng có hơi thua kém, nhưng mà không sao. Sẽ ổn thôi!
"KHOAN! Dừng lại đã! Vẫn muốn Quản lý Tiêu chỉ dạy thêm chút ít!"
"Cái gì a~! Vương tổng thật hiếu học. Tôi rất sẵn lòng!"
"Tôi muốn biết cách nới rộng cúc hoa, làm tốt rồi mới có thể thuận thuận lợi lợi mà nhét vào đúng không?
"Chẳng phải tôi vẫn luôn làm trực tiếp trước mặt Vương tổng sao?"
"Bình thường không để ý. Hiện tại em làm thêm một lần kĩ càng hơn, tôi mới có thể thấy rõ mà học nổi chứ."
"Vậy cũng tốt. Nhưng xong xuôi là tôi phải được tiếp tục việc dang dở của tôi cơ."
"Chỉ cần bây giờ em làm, sau đó do em quyết định."
"Hảo a.~"
Tiêu Chiến cởi mở lắm thay! Bôi luôn một nhúm lớn gel vừa dùng khi nãy, lần này không keo kiệt còn lấy nhiều hơn trước, tươm tướp đầy tay. Tiếp đó như không chờ được mà quay ngoắt người lại, phô cả đường cong cơ thể dụ hoặc, bày cả bàn tọa phồn thực ngay trước mắt Vương Nhất Bác. Thậm chí làm khoảng cách giữa lỗ ấy của mình và khuôn mặt của người nào đó chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Eo trườn linh hoạt, võng xuống thật sâu, bờ mông cũng là chổng cao hết cỡ. Tay còn tự mình tách mạnh non mềm ra, hậu huyệt theo đó mở lớn, như hang động bao la đen ngầu hút sâu mọi vật. Thật là câu hồn mời gọi dã thú đến chiếm cứ xiết bao!
"Vương tổng đã nhìn rõ chưa?"
"Ừ..."
"Đó, kiểu vậy đó, cúc huyệt của tôi quen rồi nên mới thế đã rất nhu thuận rộng mở. Nếu Vương tổng muốn tự làm thì phải cẩn thận và kĩ lưỡng, lâu dài h..."
"Tôi tự làm thế này có đúng không? Quản lý Tiêu uyên bác?"
Lời của Tiêu Chiến bị chặn đứng bởi phát ngôn thâm sâu và hành động thâm nhập của Vương Nhất Bác. Hắn cho luôn một lần cả ba ngón tay vào nơi đang nhờn ướt cực điểm đó. Đo được thì cũng đã chọc vào tận gốc đốt tay. Vậy mà vẫn chưa thấy thỏa nguyện chút nào. Lòng bàn tay bám chặt lấy mép, duy trì tâm thế nắm giữ thiên hạ để lóng tay mượn lực ra vào từng đợt liên hồi. Đến mức bôi trơn cũng kéo dài ra, khi hợp vào lại nhóp nhép phát ra tiếng kêu da^ʍ mị. Huyệt động này đúng là sâu lắm, còn thôi miên hút người nữa. Vẫn nên là để cự long xuất đầu lộ diện mà ngự trị thôi.
Tiêu Chiến ở đầu ngược lại không hề biết suy nghĩ suồng sã của đối phương, chỉ biết bàn tay kia đang tận lực móc mỉa mà thôi, đành chìm sâu vào kɧoáı ©ảʍ của riêng mình.
"Ưʍ...ha...a... Vương tổng, dừng lại đi được không?"
"Thực hành trên người em thì phải nhuần nhuyễn chứ."
Chớp mắt, Tiêu Chiến ngượng ngùng cúi đầu bối rối. Mặt cũng đỏ rực lên. May quá, may là người nào đó không thấy được, còn có thể giả vờ một chút. Nếu không, hẳn sẽ bị mất đi thế cờ.
Nhưng trái với suy nghĩ, câu nhả ngọc tiếp theo, Quản lý Tiêu lại không nhịn được mà nhõng nhẽo thương lượng.
"Rất là tâm huyết, tự làm cũng làm rồi, cho ngài thử cũng đã thử rồi. Vương tổng à. Bây giờ đến lượt tôi vào việc chính được chưa a.~~~"
"Ừ, tới thế thôi, còn phải bắt đầu nữa chứ! Nghe em, nếu đã muốn ở trên tới mức đó thì... ngồi xuống dưới đi."
Tiêu Chiến hí hửng nghe theo, chen vào giữa hai bắp đùi thô cứng của Vương Nhất Bác, chân quỳ lưng thẳng, cánh tay chống, mắt đợi mong. Bày ra tư thế hết mực sẵn sàng.
"Bắt đầu nha nha nh.."
Đang nói chưa xong, lại thêm một lần lỡ dở, Quản lý Tiêu đã bị Vương tổng nhấc bổng cả người lên. Cánh tay thon dài vững chắc giờ đang nổi những sợi gân xanh chằng chịt, như là sóng biển dội trào nhấn chìm tất cả. Tiêu Chiến rốt cuộc đã an vị ngồi trên thớ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác rồi.
Lực tay không phải vừa đâu. Vậy thì cũng xứng đáng để mỹ nhân diễm lệ phải triệt để quy hàng.
"Làm zì zậy a~~~"
"Cái này tôi quen thuộc, để tôi ngược lại hảo dạy dỗ cho em thêm một lần rồi chúng ta nói sau, được không?"
"Không chịu đâu."
"Không chịu nhưng tôi cứ làm đấy...Quản lý Tiêu quản nổi sao?"
Vương Nhất Bác lại thêm một lượt nâng hẳn người Tiêu Chiến lên. Tích tắc sau, nơi chốn hạ cánh của tiểu huyệt non mềm chính xác lại là khủng vật cứng rắn của hắn rồi.
"Chỉ muốn sủng ái em."
"Ưʍ..."
Vương Nhất Bác không hổ với tuyên ngôn sủng nịnh ái nhân, bắt đầu từ dưới đỉnh lên hết sức nhẹ nhàng, cứ như con sóng ban trưa tấp nhẹ vào bờ, ngọt ngào mơn trớn. Cánh tay vốn kiêu hùng là thế, lúc này lại mướt qua từng tấc da thịt bên trên vô cùng nuông chiều. Bám hờ vào vòng eo kiều mị, xoa một vòng trên cánh mông no tròn, vẽ lên trên đó đóa hoa rực rỡ đậm màu rồi nhuộm lên đó cả tầng sắc đỏ. Sâu trong cúc hoa kia hẳn là cũng rực rỡ nở rộ lung linh rồi đi.
Tình ái ảo diệu là vậy, chẳng trách chủ nhân của đóa hoa yêu kiều lại không kiềm chế nổi dục tình. Bắt đầu chủ động bắt nhịp theo cùng. Tự mình phát ra tiếng thở nhu mì, tự mình làm ra bộ dáng gợϊ ȶìиᏂ mị hoặc. Cả người sốc lên cỗ nhục hỏa cao dày, từ trên dập xuống điên dại đến hai hòn kia cũng đáp tới nhúm lông của uy nghi dưới thân. Hạ bộ ướt nhẹp khiến cho luật động càng trơn nhờn nhuyễn mịn.
Vương Nhất Bác thẳng tay lần mò đến vị trí đầu nhũ e lệ, nụ hoa nhuận sắc hồng đào, cũng chẳng ngần ngừ mà ngắt nhéo đau rát. Dùng cả hai bàn tay hộ pháp mà ép chặt khuôn ngực kia lại. Quản lý Tiêu có siêng năng luyện tập hay không mà chỗ ấy lại núng nính bóp tới sướиɠ tay như thế. Vương tổng hà khắc cứ thế một tay ve tròn đỉnh nhũ, một tay sân si khóe môi, vói vào tới khoang miệng lả lơi không bao giờ biết đủ. Ngón tay vừa thô vừa dài kia cũng như khúc cà tím to tướng nốc đầy hung hăng, cắm chọc tra tấn miệng khẩu đê hèn. Chốc chốc còn bóp tới bờ mông ê hề đầy thịt, khuấy đảo ngông cuồng tới nhũn nhoẹt ra. Giày vò mê đắm này cũng thật là tình thú lắm!
Hưởng được xúc cảm thương tổn nhỏ nhoi âm ỉ cùng lỗ trống trên người nơi đâu cũng được lấp đầy căng đủ, Tiêu Chiến lại càng man dại hào phóng nhấc bùng thân thể lên cao, rồi hạ phập cơ mềm xuống thấp. Như nô ɭệ quanh năm suốt tháng chăm chỉ, cần lao đáp ứng cho ông chủ vậy.
Hỡi ôi! Tiêu Chiến tự trách bản thân sao lại có thể được nước dong buồm đến thế, khát vọng khó nén mà thổi đến phập phùng cao vợi. Để phải nhún mình khiêm nhường đến nỗi ở trên rồi nhưng vẫn làm ra hành động hèn mọn là vậy. Lao động khổ sai, liều lĩnh hiến dâng, tự thỏa mãn cũng là phục dịch cho ai kia. Người ấy chỉ bỏ ra ít tí cưng nựng hiếm hoi, không hề phải tốn một chút sức lực liền có thể nằm đó hưởng sung sướиɠ an nhàn. Không những thế Vương tổng lúc này còn đang ở dưới nhướng lên con mắt ngạo nghễ săm soi.
"Quản lý Tiêu nhiệt tình lắm. Có cái này cho em." Vương Nhất Bác với tay cầm một lượt cả hai chiếc cà vạt đen nổi bật trên nền đệm trắng tinh, nhanh chóng buộc chặt, hai sợi đen mềm liền hợp thành một thể dài gấp đôi. Đủ để bó buộc người nào đó đang cố chấp tưởng mình ở trên cao hơn hẳn.
Vương tổng làm xong bước đầu, lại nhanh chóng tiến hành bước tiếp, vung tay lên một cái, là có thể tròng dây vào cổ Quản lý Tiêu rồi. Sau đó... chỉ cần kéo mạnh. Khống chế lực một chút, đôi môi đỏ mọng sưng mềm đã tại vị trên cánh môi mỏng của hắn tự bao giờ. Cũng không nhiều dây dưa, là phớt nhẹ rồi để đấy. Lời nói phát ra chập chờn từ gắt gao nơi đây.
"Thưởng cho em."
Vương Nhất Bác xiết chặt bờ ngực đang đập đến cuồng si của đối phương lại, để nhỏ bé ép sát vào vòm ngực rộng rãi của mình. Răng nanh chợt cắm sâu vào cần cổ ngạo kiều mỏng manh, cắn xé thuần thục mà đảo điên thiên hạ. Khuấy động lên xúc cảm nɧu͙© ɖu͙© sâu thẳm của cả hai, lúc này đều không kiềm lại được mà phát ra âm thanh đặc trưng trong chốn phong hoa tuyết nguyệt. Vương Nhất Bác thì gầm gừ như sói đói, Tiêu Chiến thì rêи ɾỉ ngâm nga như tiểu hồ ly.
Mãn nguyện dâng đầy, mỹ nhân thân mình ướt sũng còn đâu hùng hổ lúc ban sơ. Chẳng thể giữ lại bản ngã của bản thân mà nghiêng ngả dựa dẫm. Cao trào phụt lên, gần như chạm tới điểm giới hạn. Trong phút giây tỉnh táo duy nhất, Tiêu Chiến cuối cùng cũng dứt ra được, ngồi thẳng lưng, tay chống lên múi cơ bụng oai hùng kia, cố định lại động tác chạy nước rút của người ấy mà cương quyết chống trả.
"Vương tổng! Đừng phóng túng!"
"Đã đến mức thế rồi, còn muốn ở trên theo kiểu kia nữa sao?"
"CÒN!"
"Bổn phận quan trọng nhất của em là để tôi nắm lấy kéo dây dắt đi biết chưa?"
"Không muốn!"
"Tôi mới là người có toàn quyền quyết định!"
"KHÔNG!"
"Có nghe không?"
Dứt lời Vương Nhất Bác giật mạnh chiếc dây đen ám dục, Tiêu Chiến theo quán tính mà bị bật ngửa úp sấp người theo. Vị trí hiện giờ hai người trở lại áp sát, khắng khít không rời.
"KHÔNG!" Tiêu Chiến vẫn ương ngạnh thẳng lưng một lần nữa.
"Không này!" Kèm theo một cái đỉnh lên sâu mạnh hết cỡ. Làm Tiêu Chiến phải hốt hoảng véo ngực xoa tim.
Vậy thì Vương tổng này cũng đành chiều theo Quản lý Tiêu chứ biết sao được. Là giật cho em không ngóc dậy nổi mới thôi. Để cho Tiêu Chiến thoải mái giây lát, nhong nhong sợi dây, đến khi ai kia quen với thong dong tự tại bèn kéo căng dây dày, tay xiết chặt cổ gầy khiến ngựa ngoan không thể nhúc nhích, để miệng anh dính sát bên miệng hắn, giúp hắn một lần có thể cắn luôn đôi môi, bắt hai nửa ép chặt dưới cơ hàm chắc khỏe của mình.
Mấy bận như thế, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu khuất phục, ai biết được là khóe môi lại bí mật nhấc lên cười đầy mãn nguyện. Thích thế này! Vô cùng thích! Muốn chống đối gợi lên muôn vàn lần để Vương Nhất Bác cứ thế lặp đi lặp lại mà kéo dắt anh tới miền hoang hoải. Như chú chiến mã càng hung hăng thì khi được thuần hóa sẽ càng thêm trung thành với chủ nhân gấp bội phần.
"Chiến Chiến thích Vương tổng làm vậy lắm."
Nghe thế, Vương Nhất Bác không kìm hãm dây cương nữa mà thả nhanh tốc độ, hông eo từ dưới đốc lên phầm phập, dập vào xông xáo như động cơ piston ngập đầy dầu nhớt. Tích tắc tích tắc, chỉ trong một giây đã dập tới ba bốn lần, thật quá năng suất cùng điên cuồng. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không trụ vững được nữa, ti tiện mà tay thì bóp nát vυ' hồng, tay thì thọc xuống mân mê vùng trũng nơi lỗ huyệt giao thoa với cự vật. Nước sướиɠ tràn trề, cảm nhận được lực đẩy dại điên cũng đã bành trướng hết cỡ bên trong cúc hoa giờ đã cực kì chật trơn.
Vương Nhất Bác say... say quá...! Tiêu Chiến phê... phê quá...! Chịu không thể nổi rồi. Tất cả như một màn đua tranh khốc liệt. Cao trào! Cả hai cùng đê mê trong bể hũ tình vô tận. Liệu rằng ai sẽ phải chịu thua trước đây.
"Em lấy tay tự mình sóc đi, nhanh!"
"Vâng ~~~"
Quản lý Tiêu nghe thế bèn thành thật ôn thuận làm theo. Cùng với đà cuồng loạn như dã lang của đối phương, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng xả trọn tâm tình như đập nước xả lũ sau mưa. Lan tràn trên bình nguyên rộng lớn của bậc vương giả. Hoàng đế sang quý kia chỉ đành miễn cưỡng bỏ chút nội công mà sủng hạnh hồng nhan họa thủy này thôi. Nguyện làm hôn quân chuyên quyền mà giờ giờ ngập tràn trong tửu sắc. Vắt kiệt tinh lực để chìm đắm trong men say.
...
"Vương tổng, tôi có chút mệt, nhưng mà bây giờ chúng ta tiếp tục, tôi liền có thể nằm trên."
"KHÔNG có thiên phú!"
"Vẫn muốn a~~~"
"Vậy xong rồi đó, hôm nay tôi thật sự là phải học hỏi Quản lý Tiêu kinh nghiệm đầy mình. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Tôi vẫn chưa ở trên mà!!!!!!!"
"Vừa mới xong, em còn nhiệt tình như thế, bây giờ lại chối bỏ sao?"
"Không phải! Đó... đó...là tôi thị phạm giúp Vương tổng."
"Cúi xuống nhìn xem, em sướиɠ quá mà làm gì rồi kìa, nhoe nhoét khắp nơi, như Quản lý Tiêu tuyên bố, đúng là em đã bắn lên người tôi đấy thôi. Em thử nhìn xuống lỗ *** của mình đi, lại chảy đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ai? Tất cả đều là minh chứng cho việc em đã nhục nhã mà hưởng thụ thế nào!"
"Vô sỉ!"
"Nước cờ đi rồi, không cho em đi lại."
"Lừa đảo."
"Cả đời này, em sẽ phải là BOT của tôi thôi."
"Không bao giờ nghe lời dối trá nữa."
"Thương!"
Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mỉm cười, chỉ là một nụ cười rất nhẹ rất nhẹ, không phát ra tiếng động, cũng chỉ kéo nhỏ khóe môi, đến nỗi Tiêu Chiến không phát hiện ra được.
Sau đó kéo ôn nhu kia vào lòng xiết chặt, để người ấy gối đầu trên cánh tay, yên lặng tận hưởng ấm áp gần kề.
Vẫn là... mùi tóc em thơm lắm!
____________________
Tặng thêm cho các cô cái vid này, xem lời bài hát, cũng khá hợp nội dung của chương này đó chứ. Đây chính là đoạn nhạc nền của vid bắn tim Yibo đăng Douyin hôm 19-5 (trước ngày tỏ tình 520 bên Trung một ngày). Xem lời đi rồi thấy ai kia toang đến thế nào! Còn tự mình chèn thêm tiếng súng bắn chíu chiu. Chắc chắn là tặng cho người nào đó, người mà ai cũng biết là ai đấy! Chứ không phải là tặng cho fan như gì gì kia tưởng, nhá. Thật là chúng ta đều không xứng mà!