Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đầy nắng, từ sớm, nhóc Jungkook đã có kèo đi nhà sách cùng Minie. Nhóc mặc một chiếc áo sơmi màu hồng, là quà sinh nhật năm ngoái chị Junghye tặng. Kèm theo là chiếc quần lửng màu be, chân đi dép hình gấu.
"Ê Kookie!" Park Jimin đứng trước cổng nhà mình reo lên khi thấy bạn yêu tới. Hôm nay bé mặc cái áo màu đỏ, quần ngắn cũng màu đỏ, đôi giày xỏ ngón có màu hơi đỏ.
"Ai nha, mặc đồ thế này, đi cạnh cậu tớ bị chìm thì sao?" Jungkook chu môi.
"Là mẹ bảo tớ mặc như thế. Mẹ nói hôm nay thích hợp với màu đỏ."
Jungkook ậm ừ.
"Thôi được rồi. Mặc thế này chẳng may bị lạc thì tìm cũng dễ. Mau đi thôi."
Nói rồi cả hai nhí nhảnh chạy bộ trên lối vỉa hè đầy lá vàng và nắng chói. Jungkook bao giờ cũng rất mong được tới hiệu sách, lúc nào cũng háo hức chạy vèo để đến thật nhanh. Chỉ tội cho Jiminie, hôm nào cũng phải nắm quần chạy ì ạch theo sau, vừa chạy vừa gọi í ới.
Jungkook tìm đến hiệu sách liền chọn truyện tranh để đọc. Nhóc ngồi ngấu nghiến mấy quyển liền. Jungkook tuy lười đọc sách, nhưng truyện tranh lại có thể đọc xuyên ngày xuyên đêm. Mà nghiệt nỗi không thể ôm hết về nhà để đọc. Tủ đựng sách chung của hai chị em, ngoài sách học ra thì hết một nửa là ngôn tình, đam mĩ các thứ của Junghye. Jungkook căn bản không còn chỗ để xếp truyện tranh. Thế nên cuối tuần nào cũng phải ngồi lê ở hiệu sách với Jiminie.
"Này, ăn uống cẩn thận kìa!" Jungkook giật lại cuốn truyện tranh vì Park Jimin ngồi ăn kem lôi thôi muốn chết. "Vây bẩn ra sách thì bị đuổi ra ngoài đấy đồ béo này."
Jimin cười xòa, bỏ tay dính kem vào miệng mυ'ŧ mυ'ŧ.
"Được rồi tớ không động vào đâu."
Jungkook an tâm ngồi đọc truyện tranh. Park Jimin hơi ngốc, mà được cái rất ngoan. Nói gì liền nghe nấy. Cho nên nhóc không khi nào cảm thấy cái tật háu ăn của bạn mình trở nên đáng ghét. Jiminie thật ra không đến đây để đọc sách, bé chỉ chủ yếu đến đây để được ăn vặt. Ở nhà mẹ hay cấm nên không được ăn đâu. Jimin cứ ngẩn ngơ vừa chóp chép vừa lia mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên bé khều tay bạn mình.
"Này Kookie, lớp trưởng cũng đi mua sách kìa."
Vừa nghe hai từ "lớp trưởng", Jungkook đã vội ném sự thú vị của quyển truyện tranh qua một bên.
"Đâu?"
"Kia kìa. Mặc áo khoác đen đó."
Jungkook vội nhướn mắt, ngẩng cao cái đầu nấm ngố ngố lên, lập tức nhận ra dáng người cùng khuôn mặt quen thuộc.
"Đúng là áo đỏ của cậu hên thật đấy!"
Trong lòng nhóc réo lên. Não bộ đột nhiên nảy ra một ý tưởng không tồi.
Hay là nhân cơ hội này đi theo Taehyung về nhà cho biết?
Cuối cùng Min ú bị Jungkook túm cổ lôi theo, bất đắc dĩ liên quan vào công cuộc theo trai đầy đen tối này. Trên đường đi, không ít lần bé bị bạn yêu đẩy vào bụi cỏ, bánh cầm trên tay rơi ra không ít. Thật là muốn khóc!
"Kookie à, tớ không đi nữa!"
"Sao thế?
"Trưa rồi, tớ đói lắm, tớ thèm cơm mẹ nấu." Jimin bĩu môi.
Jungkook liền híp mắt.
"Không phải từ sáng đến giờ cậu vẫn đang ăn đấy thôi?"
"Ăn bánh khác ăn cơm khác..."
Thấy Jimin tỏ ra như mèo nhỏ buồn thiu, nhóc lại không nỡ lôi bạn đi tiếp.
"Vậy thôi cậu về trước đi. Mà có nhớ đường không đấy?"
Jimin cười toe.
"Nhớ chứ. Bye! Tớ về trước nha."
Mặt trận theo trai sau đó chỉ còn một mình nhóc. Jungkook vừa đi vừa trốn, có vẻ rất tài tình. Taehyung vẫn ung dung đi phía trước, con đường mà nó đang đi là ở con phố bên cạnh nhà nhóc. Taehyung đi chậm dần rồi đút tay vào túi lấy chìa khóa ra. Jungkook hai mắt sáng rỡ vì biết được nhà của lớp trưởng. Vậy mà còn chưa kịp vui mừng xong thì nó đã quay đầu lại. Hai đôi mắt tức thì chạm nhau..
Jungkook hốt hoảng quay vòng vòng tìm chỗ núp, nhưng không may gần đó không có lấy một thân cây hay bụi cỏ nào. Nhóc thót tim đứng chôn chân tại chỗ.
"Jungkook?" Taehyung nheo mắt nhìn nhóc. "Nhà cậu cũng gần đây à?"
Jungkook lạnh run cả sống lưng. Quay lại mỉm cười ôn hòa.
"Ừ, gần như vậy."
Nó đứng nhìn Jungkook một chút, sau đó mở cửa nhà và nói.
"Có muốn vào chơi không?"
Xung quanh đầu nấm liền nổ đom đóm. Ai cha, đây chẳng phải là một món lời quá lớn sao?!
"Cậu đã mời thì tớ không nên từ chối chứ ha."
Jungkook nhí nhảnh vào nhà. Căn nhà không quá lớn, nhưng bù lại bên trong khá đẹp và sang trọng. Taehyung lấy nước trái cây, còn lấy cả cơm trưa cho nhóc. Jungkook tròn xoe mắt chớp chớp, bộ mặt ngơ ngác như nai con.
"Cho... cho tớ ăn cơm à?"
"Cậu chưa ăn mà đúng không? Cùng ăn luôn đi."
Trong cõi lòng bé nhỏ của Jeon Jungkook đột ngột lóe lên một tia sáng. Hai gò má nhóc trở nên hồng hào một cách kì lạ. Mặc dù không biết Taehyung có ý gì hay không, nhưng mà nhóc thích nghĩ đó là thính đấy thì sao nào? Jungkook lại chớp mắt thục nữ, chạm vào cánh tay Taehyung.
"Cậu tốt bụng thật đấy! Được rồi tớ sẽ ăn trưa với cậu."
Taehyung không nói gì sau đó, nhưng vẻ mặt lại có nét vui mừng.
"Ba mẹ cậu đâu?"
"Đi làm rồi."
Jungkook lại hỏi.
"Cuối tuần mà cậu ở nhà một mình thế này sao? Cậu có thấy buồn chán không?"
"Ừm thật ra..."
"Mà thôi tớ biết là rất buồn chán có phải không? Lúc buồn chán tớ cũng thường muốn có người chơi cùng. Cậu hay ở nhà một mình như vậy, tốt nhất là tớ sang chơi với cậu..." Jungkook dõng dạc.
"Cậu..."
"Cậu yên tâm đi, có tớ rồi cậu sẽ không phải sợ ma hay sợ trộm. Sau này cứ mỗi cuối tuần tớ sẽ sang chơi với cậu. Có phải tớ rất tốt không?"
Taehyung liên tục bị chặn đứng cổ họng nên cuối cùng chẳng nói được gì. Đợi mãi Jungkook mới kết câu. Nó nhìn Jungkook, ban đầu vốn định nói không cần, nhưng mà nghĩ lại, chẳng phải hai người sẽ luôn luôn tốt hơn là một sao? Vậy nên nó chỉ cười nhẹ một cái.
"Ừ."
"Nè, cậu biết tại sao tớ lại tốt như thế không?" Jungkook cười hihi.
"Không."
"Tại vì... tớ rất là thích cậu đó."
tbc..
@thanhhoagg @ARMYvkook95 @vkook-1307 @rch040103 @jkmybiggestlove❤❤