"Mẹ đẹp! Cơm trưa đã xong chưa nhỉ?" Jungkook từ trên lầu chạy ào xuống bếp, một chân mang tất một chân không, nhóc hớn hở hỏi.
"Đây xong rồi! Mà Kookie làm thêm một phần cho ai vậy, có thể nói cho mẹ biết không?"
"Haha, nó làm cho người yêu đấy!" Junghye đứng dựa vào cửa, theo thói quen mỗi sáng đều thích trêu chọc cậu em.
"Xí! Em là mang cơm cho Min ú, em làm gì đã có người yêu. Có chị hai tối qua thức khuya nhắn tin với "gấu" ý."
"Cái thằng này!" Junghye trợn mắt.
"Ple..." Jungkook cười khanh khách, le lưỡi trêu lại chị. Cuối cùng cả hai đều bị mẹ giục đi học.
Jungkook đến trường, cặp sách vốn đã to, vậy mà trên tay còn cầm theo hai hộp cơm, thích chí đủng đỉnh đi vào lớp. Vài sợi tóc màu đen phủ trước trán bị gió sớm thổi phất, lộ ra cái trán cao trắng trẻo mà xán lạn.
"Ây da! Nặng muốn chết!" Jungkook đặt cạch hai hộp cơm xuống bàn. Mùi thơm thoang thoảng vươn nhẹ đến hai cánh mũi Park Jimin. Cậu nhóc liền buông kẹo mυ'ŧ mà xà đến.
"Này! Hôm nay cậu ăn những hai hộp cơm à?"
"Đâu có, tớ đâu phải cậu mà có thể ăn hai hộp."
Jimin tủm tỉm cười lấy lòng.
"Vậy có phải là mang cho tớ một hộp đúng không bạn yêu?"
Jungkook cúi người, búng vào cái má tròn lẳn của họ Park.
"Không hẳn. Hôm nay học ngoan không ăn vụng thì tớ mới cho cậu thêm cơm."
Park Jimin nghe vậy liền reo lên vài tiếng. Nghĩ rằng Jeon Jungkook luôn tốt nhất trên đời, mang cơm cho cái bao tử lớn của mình ăn. Nhưng mà với cái bao tử lớn cũng đâu thể nào nghĩ được Jeon Jungkook chỉ là muốn kế hoạch suôn sẻ nên mới hứa như vậy...
Giờ ra chơi, Jungkook uống sữa dâu, chăm chú nhìn cái lưng im lìm của Kim Taehyung. Nhóc đang chờ thời cơ để hành động đó mà. Lúc Taehyung ra ngoài đi vệ sinh như thường lệ, nhóc liền nhảy xuống ghế, mon men theo cái lối mòn dưới gầm bàn, bò đến chỗ của Taehyung. Cái đầu nấm mấy hồi trồi lên rồi lại ngụp xuống. Cả lớp cũng không ai chú ý đến hành động quái dị ấy.
Đến được chân bàn của lớp trưởng, Jungkook thò cái tay bé xíu, nhanh chóng móc hộp cơm trong cặp sách của Taehyung ra rồi chạy vèo về chỗ. Hóa ra là muốn ăn cướp. Phải rồi, nếu lớp trưởng có cơm trưa rồi thì tuyệt đối sẽ không ăn cơm của nhóc.
Trưa đến, các học sinh đều tranh thủ làm xong bài tập rồi đi ăn cơm. Jungkook thấy Jimin chuẩn bị xách hộp cơm ra ngoài liền túm áo lại.
"Này, tớ có cái này cho cậu." Nhóc đưa cho Minie chiếc hộp màu đỏ, là hộp cơm trưa đi ăn trộm của Taehyung.
"Quào, cho tớ à? Suýt thì tớ quên mất!" Jimin nhảy cẫng lên. "Mẹ cậu làm món gì trong này vậy?"
"Ừ thì quá trời món luôn. Toàn là thịt, ăn bể bụng."
Jimin liền giật lấy hộp cơm ngay. Tíu ta tíu tít.
"Cho tớ thì tớ cám ơn nha. Tớ sẽ ăn hết. Mà cậu không đi ăn sao?"
"Không, tớ phải làm nốt bài tập. Cậu đi trước đi, không cần đợi đâu."
Jimin mỉm cười gật đầu, sau đó ôm hai hộp cơm trưa chạy xuống sân sau. Lớp cũng thưa dần, Taehyung vẫn còn mải làm bài tập. Jungkook đành phải ngồi chờ, cái bụng rỗng kêu đến phát thương. Nhóc ỉu xìu xoa bụng. Sợ rằng lỡ như Taehyung không định ăn trưa thì sẽ thế nào.
"Tớ nghe được tiếng bao tử cậu kêu đấy!"
Jungkook giật mình. Là Taehyung đang nói chuyện với nhóc.
"Ờ... kêu to vậy luôn á? Ngại ghê." Jungkook cười xòa, hơi cúi đầu e thẹn như gái mới lớn. Mà trong lớp lúc này cũng còn có 2 đứa, lúc ấy cảm giác còn ngại hơn.
Taehyung buông bút xuống, dọn dẹp sách vở.
"Cùng đi ăn trưa thôi."
Jungkook liền ngẩng đầu.
"Cậu nói tớ đó hả?"
Nó hơi quay đầu về sau.
"Chẳng lẽ tớ tự kỉ sao?"
Jungkook cong mắt cười nhìn lớp trưởng. Cảm thấy trong lòng thật tốt làm sao. Mà lúc đó cũng vừa vặn nhìn thấy Taehyung đang tìm hộp cơm trưa. Nhóc vội vã chạy ngay đến đó.
"Đâu rồi nhỉ?"
Nhóc nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung mới khẽ cười thầm trong bụng. Mặc dù có hơi xấu xa, nhưng phi vụ này vẫn cảm thấy rất thành tựu.
"Sao vậy?" Giả vờ hỏi nhỏ.
"Hình như tớ quên mang cơm hộp."
Jungkook chau mày tỏ vẻ đồng cảm.
"Thật vậy sao? Vậy cậu có muốn dùng của tớ không? Tớ có hai hộp."
Taehyung lại quét mắt từ trên xuống dưới, khó tin.
"Cậu ăn một lúc hai phần?"
Jungkook đẩy hộp cơm trưa đến trước mặt nó, chu môi thản nhiên.
"Lúc sáng mẹ tớ làm rồi bảo tớ mang cho chị một phần. Cuối cùng tớ quên mất. Cậu cứ lấy ăn đi."
Nó nhướn mày.
"Có thật là tớ ăn được không?"
"Tất nhiên rồi." Là tớ làm riêng cho cậu mà cái đồ đa nghi này!
Sau đó cả hai cũng xuống sân ăn trưa. Cho đến lúc được bỏ cơm vào miệng thì cái bao tử rỗng của Jungkook mới hết gào thét. Nhóc thỏa mãn nuốt một khoanh cơm cuộn to, mùi thơm của rong biển cuộn lấy vị ngon ngọt của đồ ăn bên trong đã xoa dịu cơn đói của nhóc. Ăn xong một miếng, Jungkook mới quay sang nhìn Taehyung. Bấy giờ mới để ý thấy nó vẫn đang cầm đũa cạy tất cả thức ăn sang một bên, chỉ ăn cơm với kimchi.
"Sao cậu không ăn? Đồ ăn không ngon sao?"
Taehyung kiên nhẫn lắc đầu.
"Không. Tớ dị ứng."
Jungkook liếc vào hộp cơm.
"Tất... tất cả sao?"
Taehyung dùng đũa gắp thức ăn không ăn sang hộp của Jungkook, vừa thao tác vừa nói.
"Tớ dị ứng với trứng gà, hải sản và đậu hà lan. Nhưng cậu có vẻ thích những thứ này nhỉ."
Jungkook bĩu môi, bên ngoài tỏ ra một chút thất vọng. Bên trong lại tỏ ra thất vọng gấp một nghìn lần. Tại sao lại trái ngược nhau như vậy chứ? Có phải bọn nó không hợp nhau không?
"Tớ không biết là cậu dị ứng những thứ này..." Jungkook tỏ ra có lỗi vì đáng ra Taehyung phải được ăn thật ngon hơn bây giờ.
"Không biết là đúng rồi, tớ đã nói cho ai biết ngoài cậu đâu."
Jungkook vẫn không cam lòng, xụ mặt.
"Này, sao mặt cậu cứ hệt như là cố tình làm cơm hộp cho tớ vậy?"
Jungkook liền tỉnh mộng, giật thót.
"Làm gì có chứ! Tớ đâu có rảnh thế!"
Taehyung đột nhiên bật cười.
"Tớ đùa thôi mà. Cậu dễ thương thật đó."
Jungkook đỏ mặt khi thấy nó nhìn mình đắm đuối, nhóc cố tình nép người lại, ra sức xấu hổ. Ngược lại, trong lòng vui như trẩy hội, quả tim be bé đập thình thịch, vừa thấy đau vừa thấy vui ơi là vui.
"Nè, hay là tụi mình làm bạn đi, được không?" Jungkook mỉm cười.
"Thì vẫn đang là bạn còn gì."
"Không phải, ý tớ là bạn hơi thân ý. Đại loại như giúp nhau học bài, rồi ăn trưa với nhau. Cùng chơi với nhau, cùng học, cùng đọc sách, cùng nghe nhạc. Buổi tối tớ sẽ gọi cho cậu để hỏi bài, sau đó chúc ngủ ngon. Cuối tuần mình hẹn nhau xem phim hoạt hình chung..."
"E hèm..." Taehyung hắng giọng một cái, cắt đứt dòng "tâm sự mỏng" của nhóc. "Hơi thân thôi mà nghe thấy cũng hơi mệt."
Jungkook cười khì khì.
"Bấy nhiêu thôi à. Được không? Cậu muốn làm bạn với tớ không?"
Nó nhìn Jungkook, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Được thôi."
"Vậy cậu gọi tớ là Kookie nha..." Jungkook tíu tít.
Tớ gọi cậu là chồng có được không?
"Còn tớ sẽ gọi cậu Tae Tae."
tbc..
Tem cho @_dhcitrus @maiduong__ @Taehyung1930 @mansoc189 @ThxTrang