Editor: Dâu
Khi Dư Bắc và Cố Diệc Minh trở lại công ty.
Một hàng dài người đến chào hỏi.
“Cố tổng, Dư tổng.”
“Dư tổng.”
“Ông chủ, Dư tổng, hai người đã trở lại?”
Ngay cả Tiểu Bạch cũng sà đến.
"Anh tiểu Bắc...Bắc tổng."
...
Cố Diệc Minh càng nghe càm cảm thấy không thích hợp.
...
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cố Diệc Minh khó hiểu. “Tôi cảm thấy vị trí của mình đang bị lung lay?”
Lão Lư ngưỡng mộ nói: “Lần trước một mình Dư tổng đã giúp Lý Tử Dương giành lấy tài nguyên từ tay Tiêu Thành với Chu Kiêu. Kết quả lượng truy cập của Lý Tử Dương tăng vọt. Bây giờ công ty coi cậu ta như báu vật. Đúng là mèo mù vớ phải chuột chết… khụ, Dư tổng con mắt thật tinh tường! Bày mưu lập kế, giành thắng lợi lớn! ”
Dư Bắc càng nghe càng cảm thấy khó chịu.
Sao lại mèo mù vớ phải chuột chết?
Đây là cậu muốn loại bỏ tất cả những nguy cơ tiềm ẩn muốn quyến rũ Cố Diệc Minh.
Góc tường nhà mình phải bảo vệ tốt.
Để loại bỏ bên ngoài, trước tiên phải giải quyết bên trong.
Đây được gọi là chiến lược.
Lão Lư không hiểu.
Dư Bắc kiễng chân.
Vỗ vai Cố Diệc Minh.
“Tiểu Cố, đây là Trẫm vì nàng làm.”
Phòng chờ trong văn phòng sạch sẽ không tì vết.
Rất rộng.
Còn rất ấm áp.
Cố Diệc Minh đang bàn giao công việc với Lão Lư bên ngoài, Dư Bắc cũng có một nhiệm vụ.
Cậu đã hứa với fan sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp.
Nhưng Dư Bắc vẫn chưa làm.
Mày mò nửa ngày, cuối cùng trên máy tính cũng xuất hiện một màn hình.
Sau đó đồng bộ hóa liên kết trực tiếp với Weibo.
[Lần đầu tiên, có ai dạy mình không? ]
Hàng trăm người tràn vào phòng phát sóng trực tiếp trong một giây, sau mỗi một giây lại tăng gấp đôi số người.
Đây có phải là tài khoản zombie của phần mềm phát trực tiếp không?
Weibo gần như bị tê liệt.
[Ahhh! Cuối cùng thì cũng phát sóng trực tiếp! ]
[Chờ mỏi mòn, cuối cùng cũng phát. ]
[Có phải tôi đang mơ không! ]
[Lần đầu tiên cái gì? ]
[Là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. ]
[Lần đầu tiên của Dư Bắc? ]
[Bạn có ở đó không? Xem video? ]
[Cần người dạy? ]
[Tôi không tin Cố tổng không dạy tiểu Bắc. ]
[Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên xem Tiểu Bắc phát trực tiếp, hồi hộp quá. ]
Dư Bắc ngồi vào chỗ, xem ra có khá nhiều người.
Cậu cũng thấy hồi hộp.
Cũng hồi hộp như lần đầu tiên cố gắng dụ dỗ Cố Diệc Minh.
“À, mọi người có thể nhìn thấy tôi không?”
[Có!]
[Có!]
[Màn hình hơi tối ...]
“Tôi nên làm gì?”
Người khác phát sóng trực tiếp làm những gì?
Hát, nhảy và tán gẫu?
[Cái gì cũng không cần làm, chỉ ngồi đấy để mama ngắm là đủ.]
[Cởϊ qυầи áo. ]
[Cởi đồ...]
[Tiểu Bắc, đây là đâu? Bạn và Cố tổng ở chung? ]
“Ồ, đây là phòng khách trong văn phòng.”
[Phòng chờ lớn hơn nhà tôi, ghen tỵ quá. ]
[Diện tích này đủ cho ba phòng ngủ và một đại sảnh, có phải đây là phòng khách không? 】
[Không có đồ đạc gì sao?]
[Tiểu Bắc, anh xê ra một chút để tôi ngắm được không. ]
Dư Bắc quay đầu lại nói: “Cũng không có gì đẹp, chỉ là tủ quần áo Cố Diệc Minh và quần áo của tôi.”
[ wao! Sống chung thật kìa! ]
[Tôi chỉ để ý khung ảnh kia! ]
[Ahh, là chụp chung! ]
[Tiểu Bắc thường ngủ ở đâu?]
[Phục vụ 24h. ]
[Phục vụ cái gì? ]
“Trước đây tôi không đến, nhưng sau này… thỉnh thoảng có tới.”
[Tới làm gì hả Tiểu Bắc? ]
[Đúng vậy, Tiểu Bắc tới làm gì? ]
"Để ......" Dư Bắc tùy tiện nói: "Đưa cơm cho Cố Diệc Minh."
[Đưa cái gì? ]
[Tiểu Bắc nói lại đi mà. ]
[Cố tổng đâu? Tôi muốn gặp baba! Tôi muốn cùng khung hình với baba ~]
“Đang ở trong phòng làm việc.”
Tại sao không nói chuyện với tôi, lại muốn gặp Cố Diệc Minh?
Cố Diệc Minh quá mức nổi tiếng hay Dư Bắc tôi không có sức hút?
"Anh ấy chỉ được cái đẹp mắt? Sao không hỏi tôi."
Đây là phóng phát sóng trực tiếp của mình.
Không cho phép fans hỏi người khác.
[Tiểu Bắc đáng yêu quá, không cho phép chồng mình nổi tiếng hơn mình. ]
[Đáng yêu thật. ]
"Làm cách nào để tắt hình ảnh động luôn xuất hiện trên màn hình này?"
Mỗi lần muốn nhìn bình luận của fans nó lại hiện lên che mất làm Dư Bắc rất khó chịu.
Phần mềm phát sóng trực tiếp hỏng hóc kiểu gì, quảng cáo nhiều thế này, không thấy chữ đâu.
[Hình ảnh động? ]
[Cửa sổ bật lên? Một số video bất hợp pháp không nên tải xuống. ]
“Không, toàn thấy máy bay, xe tăng, du thuyền, tên lửa.”
Dư Bắc loay hoay di con chuột.
Không tìm thấy nút chéo.
[Tên lửa, máy bay? ]
[Đang hiện đúng không? ]
[Đó là quà từ fans tặng. ]
[Quảng cáo nào đâu, hahaha ...]
"Quà tặng? Chúng có giá trị không?"
[Có thể đổi thành nhân dân tệ. ]
[Nó rất có giá trị.]
Dư Bắc đã dần khám phá ra sự thú vị của việc phát sóng trực tiếp.
Vì vậy, không thấy lúng túng nữa.
Năm phút sau, Dư Bắc đã quen đường.
“Cảm ơn vì tên lửa lớn của "Bắc Minh Cố Dư" !”
“Cảm ơn "lão công của Dư Bắc" đã tặng phi cơ!”
“Cảm ơn chiếc xe tăng của"Yêu Nhi của tôi rất thơm"!"
"Cảm ơn du thuyền của"Ta cho Cố Diệc Minh bóp mông"! "
Mấy cái tên này...
Giới trẻ hiện nay toàn đặt tên nick như vậy à?
Cửa phòng chờ đột nhiên bị đẩy ra, Cố Diệc Minh bước vào đóng cửa lại, Dư Bắc dùng thân mình chặn màn hình máy tính.
Vì sao lại che nó thì...?
Dư Bắc cảm giác dựa vào mặt Cố Diệc Minh để kiếm cơm thấy áy náy.
“Út Cưng, em đang làm gì vậy?”
“Kiếm... chơi máy tính.”
[Tôi nghe thấy giọng Cố tổng! ]
[baba, là baba! ]
[Tặng mỏ vàng! ]
[Đừng che mà! ]
[Mỏ vàng nè, đừng che mà! ]
Ngay khi Dư Bắc quay lại, màn hình đầy mỏ vàng.
“Út Cưng, em có muốn ăn gì trước không?”
Cố Diệc Minh vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi.
“Chờ lát nữa.”
Đây không phải là bận sao?
"Không ăn thì lấy sức đâu mà vận động?"
[Vận động? ]
[Vui lòng mô tả chi tiết. ]
Dư Bắc cố gắng đổi chủ đề đi đúng hướng: “Em không đói.”
“Được rồi, anh đi tắm trước.”
Cố Diệc Minh bước vào phòng tắm.
[Oa, đi tắm, tiếp theo ai cũng biết phải làm thế nào rồi đúng không? ]
[Phòng tắm trực tiếp online. ]
[Tiểu Bắc có thể chuyển máy tính vào phòng tắm không? ]
[Tại sao phải tắm riêng? Cùng với nhau đi!]
Giới trẻ ngày nay thực sự cuồng nhiệt.
“Chúng tôi có phòng tắm riêng, phòng ngủ riêng?”
[Tôi không tin. ]
[Bây giờ tôi không dám làm bạn cùng phòng với người khác. ]
Cố Diệc Minh từ phòng tắm gọi.
"Út Cưng! Vào đây!"
"Cái ... cái gì ?!"
"Không thể để fans thấy cảnh này?"
Con mẹ nó.
Nguy hiểm quá.
May mắn thay, Cố Diệc Minh không nói bất cứ điều gì không thể được phát sóng.
[Út Cưng! Mau tắm cho Cố Diệc Minh đi! ]
[Tặng 20 nhân dân tệ]
Dư Bắc phải cố gắng hết sức mới có thể trấn áp được lượng khán giả cuồng nhiệt.
Nói, học và hát đều được sử dụng.
[Tại sao Tiểu Bắc không ra mắt sớm? Hahaha]
[Vừa tài giỏi, vừa có phẩm hạnh tốt.]
[Tên lửa này rất đáng giá đối với tôi. ]
[Đằng sau bạn, Tiểu Bắc ...]
[suỵt...]
Cố Diệc Minh đã tắm xong, không biết đã đứng sau lưng Dư Bắc từ lúc nào như ma. Dư Bắc quay đầu lại va vào cơ bụng rắn chắc của anh.
Anh mặc một bộ đồ ngủ mỏng, không cài ba cúc ở cổ áo, bên trong thấp thoáng cơ bụng sáu múi như ẩn như hiện.
“Em đang làm gì vậy? Cứ lẩm bẩm với máy tính một mình.” Cố Diệc Minh nghiêng người về phía máy tính.
[Gào khóc! ]
[Tôi nhìn thấy cơ bắp!]
[Soái quá, tôi hoa mắt rồi! ]
[Những món quà nhỏ được chải lên! Không thể làm gái điếm! ]
"Phát sóng trực tiếp? Em còn che đậy cái gì."
Cố Diệc Minh định ngồi xuống cạnh Dư Bắc.
“Suýt nữa thì ngã rồi!”
Cố Diệc Minh cũng phát hiện thân hình cao lớn của mình, hai người không thể ngồi xuống.
“Vậy thì em có thể ngồi lên đùi anh.”
Không đợi Dư Bắc từ chối, Cố diệc Minh đã nắm eo kéo cậu ngồi lên đùi mình.
[Ahhhhh, lại là cơm chó, đau tim quá!]
[Tại sao tôi phải nhìn những cảnh này? tổn thương quá...]
[Lần đầu tiên cái gì? Rõ ràng có kỹ năng như vậy, có quỷ mới tin!]
[Hành hạ những con cẩu độc thân bọn tôi.]
Dư Bắc lúng túng di chuyển.
Xấu hổ, muốn thoát khỏi anh.
Nhưng đùi của Cố Diệc Minh rất thoải mái.
"Cố Diệc Minh, em nghĩ mình có thể phát nhiều chương trình phát sóng trực tiếp hơn trong tương lai. Tốt hơn là nên tìm hiểu loại nhạc cụ nào có thể phản ánh khí chất trang nghiêm và tao nhã cổ điển của em."
Cố Diệc Minh nhìn Dư Bắc nói:
"Gõ mõ?"
[Gõ mõ. Haha cười chết tôi rồi.]
[Cố tổng, cẩn thận đêm nay lại ngủ sofa đấy.]
[Cố tổng thật vui tính! Lần trước khi tôi xem chương trình phát sóng trực tiếp, tôi đã thấy Cố tổng mặt lạnh như tiền.]
[Lúc bên cạnh Tiểu Bắc, Cố tổng mới lộ ra bộ mặt ôn hòa.]
Cố Diệc Minh nói trước ống kính:
“Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể hỏi tôi.”
[Vâng!]
[Cố tổng với Tiểu Bắc gặp nhau khi nào? Ai theo đuổi ai? ]
"Ai đang đuổi theo ai?"
Cố Diệc Minh nghĩ nghĩ: "Út Cưng theo đuổi tôi trước."
Dư Bắc nhịn không nổi.
"Gì cơ! Em dùng chổi đuổi theo anh thì có."
Cố Diệc Minh cười tủm tỉm: "Anh nói giỡn, là anh theo đuổi em."
"Câu trả lời cuối cùng là chúng ta phải nghỉ trưa đi ."
[Cố tổng từng nói mình là trai thẳng, vậy tại sao bây giờ lại bị Dư Bắc bẻ cong rồi?"
Dư Bắc nhìn chằm chằm Cố Diệc Minh, để xem anh trả lời thế nào.
Cố Diệc Minh một tay ôm eo Dư Bắc, tay kia lắc lư.
"Tôi không nghĩ đến là thẳng hay không thẳng. Càng ngày tình cảm trở nên không tự chủ, tôi lưỡng lự, nghi ngờ, không dám thổ lộ. Mãi sau này, tôi mới hiểu ra rằng chỉ có một xu hướng tính dục trong chuyện này, đó là hướng của trái tim."
[Ahhh, tôi đi chết đây! ]
[Sến quá!]
[Cơm cho đút no rồi.]
[Loại tình yêu cổ tích này có gì đặc biệt?]
[Khi nào thì đến lượt tôi? ]
[Tại sao tôi lại thấy buồn cười, khóc sướt mướt trước màn hình ...]
Cố Diệc Minh di chuyển con chuột máy tính.
“Được rồi, phát sóng trực tiếp kết thúc tại đây, đến giờ Út Cưng phải đi ngủ với tôi.”
[ Lúc nãy tiểu Bắc nói rằng hai người ngủ riêng. Cố tổng tự vả? ]
[Các bạn đều đã lớn rồi, tự mình học cách ngủ chung đi, đừng để chúng tôi chờ đợi! ]
[Đừng tắt phát sóng mà, xem vẫn chưa đã.]
Cố Diệc Minh đã che cam và màn hình chuyển sang màu đen.
"Thấy anh trả lời có tốt không? Phần thưởng là một nụ hôn nha?"
"Con mẹ nó ...... không được, chương trình phát sóng vẫn chưa tắt."
Tay chân luống cuống.
Chương trình phát sóng trực tiếp đã kết thúc.
Hoàn chính văn.