Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 153: Trên miệng em có mùi phân thúi!

Editor: Dâu

Xe dừng lại.

Bởi vì đã đến tiểu khu.

Dư Hương Liên dẫn đầu một nhóm chị em già trong tiểu khu đang vây quanh bàn cờ ăn hạt dưa.

Cách một cái tường cũng có thể nghe thấy tiếng cười của bà.

Khi Dư Bắc cùng Cố Diệc Minh bước vào, họ ngừng nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn hai người.

“Đã trở về rồi à.” Dư Hương Liên vỗ nhẹ quần áo còn dính vỏ hạt dưa trên người, trầm giọng nói:

“Đây không phải là Cố Diệc Minh sao, hai người có quen nhau không? Là con trai bà… hay là bạn của con trai bà!”

“Không lẽ là con nuôi?"

"Bà có hai đứa từ khi nào vậy?”

Dư Hương Liên thuận miệng nói: "Đó không phải là con trai tôi, cậu ấy là ảnh đế."

"Bảo sao nhìn quen mắt, tôi luôn thấy cậu ấy xuất hiện trên TV ... Ồ, cậu ấy là người nổi tiếng, thực sự có tiền đồ. ”

"Thế giới này kỳ quái dị thường , đàn ông có thể ở cùng nhau sao?"

Dư Hương Liên nghe vậy lãnh đạm nói: "Chưa thấy qua? Bà đã trải qua hơn nửa đời người rồi mà kiến thức như mấy bà già trói chân thời phong kiến vậy. “

"Hương Liên!" Người khác hỏi, "Làm minh tinh kiếm được rất nhiều tiền, số bà thật may mắn."

"Vậy sao, tôi không quan tâm đến mấy người nổi tiếng này. Tôi lần trước đi sang tận Mỹ là đi xem con rể. "

Dư Bắc có thể cảm thấy rằng Dư Hương Liên muốn khiêm tốn.

Nhưng bà cũng không cho phép người khác hạ thấp giá trị của người thân mình.

Bà chị hỏi: "Mỹ? Có phải Dư Bắc nhà bà về sau cũng sẽ sang Mỹ sinh hoạt? Nếu đi xa như vậy biết bao giờ mới gặp được con. Thà rằng gần còn hơn."

"Thế đã là gì? Đi máy bay một ngày có thể vòng quanh trái đất. Giá vé giống như chúng ta đi xe buýt, họ không lo thì thôi lại đến phiên bà quan tâm."

Bà lão vừa nói vừa cắn hạt dưa kêu răng rắc.

"Ôi ... bà cũng thật đơn giản. Nhìn tôi đi, có ba đứa cháu gái và một đứa cháu trai bảo bối. Đây là điều làm cho gia đình hạnh phúc và vui vẻ lúc tuổi già. Tiền có ích lợi gì? Chết có mang theo được không?"

“Hóa ra lúc chết, con cháu cũng có thể mang theo còn tiền thì không?” Dư Hương Liên hỏi.

“Này!” Bà lão tức giận đến dựng cả tóc gáy.

“Sao bà có thể nguyền rủa nhà người ta như vậy? Lời này không phải rất khó nghe sao? ‘Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại’*, đến lúc về già rồi chết đi, không có ai phát hiện.”

*Mạnh tử nói rằng: “Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.

Dư Hương Liên vén tóc nói: “Phát hiện thì thế nào? Bà sống lại được chắc?”

“bà, bà..bà thật không nói lí lẽ.”

“Trả hạt dưa lại cho tôi.”

Dư Hương Liên nhún vai nói.

“Keo kiệt, chỉ là một nắm hạt dưa, ai hiếm lạ!”

“Vậy sao bà không mua?”

Dư Hương Liên thu dọn đồ đạc, nắm cánh tay một người.

“Đi thôi, náo loạn đủ rồi, trở về nhà!”

Bà lão giậm chân tức giận, vài người ở đó khuyên giải an ủi vài câu.

"Tôi không thèm quan tâm đến bà ấy. Bốn đứa cháu của tôi đang đợi tôi về cho ăn! Tôi về đây!"

Dư Bắc đã vào thang máy rồi.

“Mẹ, mẹ không thể kiềm chế một chút được sao?”

“Không sao, mẹ muốn nói với bà ấy từ lâu rồi, mẹ cố ý nói chọc cho bà ta tức giận.”

“Đúng vậy.” Cố Diệc Minh phụ họa thêm: "Tại sao chúng ta phải nhẫn nhịn, thà để bà ấy khó chịu cùng."

“Con trai cả thật hiểu ý mẹ.”

Dư Hương Liên cười vỗ cánh tay anh.

Càng nhìn càng thích.

Cố Diệc Minh lịch sự nói: “Mẹ, con có mua một ít đồ lưu niệm ở Mỹ cho mẹ.”

Dư Bắc vừa bước vào đã bị Đại Bạch lao tới.

Mới có mấy tháng không gặp mà Đại Bạch không còn giống gạo nếp nhỏ nữa.

Giờ đây tròn vo như quả bóng.

Đại Bạch nhảy dựng lên liếʍ trên mặt Dư Bắc, trên miệng còn dính nước miếng.

“Nó còn nhớ con ư?”

Dư Bắc đặc biệt ngạc nhiên và hài lòng.

Cậu chu môi hôn nó.

Cố Diệc Minh như có điều muốn nói.

Dư Bắc không biết anh đang nghĩ gì.

Tại sao anh ấy lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ như vậy?

Đến tận khi ăn cơm vẫn không dừng nhìn.

Buổi tối, Dư Bắc tắm rửa xong lên giường, chui vào trong lòng Cố Diệc Minh, ngẩng đầu lên muốn hôn anh, nhưng Cố Diệc Minh lại tránh ra.

Tâm Dư Bắc lạnh đi.

Cố Diệc Minh lại dám tránh nụ hôn của cậu

Tra nam, cặn bã .

Dư Bắc nhẫn nhịn một lần nữa hôn lên cằm anh.

Cố Diệc Minh hất cằm lên, vẫn trốn tránh.

"Anh muốn chết hả? Còn dám trốn em?"

Dư Bắc nhéo ngực anh.

Lại nhéo sai vị trí.

Cố Diệc Minh khẽ "hừ" một tiếng.

Giọng run run.

Dư Bắc lại đem mặt mình cọ vào mặt anh.

Cố Diệc Minh mím môi lắc đầu dữ dội.

"Không,... không cần."

Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Dư Bắc mạnh mẽ hôn Cố Diệc Minh?

Cố Diệc Minh bề ngoài là một quý ông lịch lãm nhưng sau lưng lại có rất nhiều thủ đoạn.

“Hì hì, anh càng chống cự, em càng sấn vào.”

Còn có thể làm gì nữa?

Càng phải hôn vào mặt bằng được.

Cái tên EQ thấp này, không thể chiều chuộng được.

“Đừng… không cần, tránh xa anh một chút!”

“Đừng lo lắng, sẽ không đau đâu.”

Dư Bắc nằm đè lên người Cố Diệc Minh cưỡng hôn anh .

"Cách xa anh ra, đừng mà,

..."

Cố Diệc Minh muốn đẩy Dư Bắc ra.

"Mỹ nhân, nếu nàng đi theo lão tử về sau sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, ta sẽ cho nàng làm áp trại phu nhân."

"Đừng tới đây!"

Cố Diệc Minh khóa chặt hai tay Dư Bắc lên đầu giường, từ chối cậu đến gần.

Ý cười trên mặt Dư Bắc lập tức ngưng lại.

“Trên miệng em có mùi phân thúi!”

“Cái… cái gì?”

Mặt Cố Diệc Minh thay đổi như bảng pha màu.

Mang theo một điểm hoảng sợ, hai điểm ghét bỏ, ba điểm buồn nôn, bốn điểm nghẹn cười.

"Không phải lần trước anh có nói sao ... Đại Bạch hay đi ra ngoài ... ăn phân lợn ..."

"..."

Thời gian tích tắc như dừng lại.

Dư Bắc lao vào phòng tắm như điên, vừa há miệng vừa nhổ nước bọt.

"ọe -"

Dư Bắc bật khóc.

Cố Diệc Minh thật độc ác.

Tại sao anh ấy không nói điều đó sớm hơn?

Lão tử vừa mới ăn cơm xong.

Cố Diệc Minh xuất hiện sau lưng Dư Bắc vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Không sao. Đừng suy nghĩ nhiều. Sẽ tiêu hóa sớm."

Cố Diệc Minh an ủi cậu: "Chỉ là không biết sau này nó có ăn phân đồng loại không."

Con mẹ nó.

Cố Diệc Minh nói câu đấy ra rất thản nhiên.

Hình ảnh này lại ập đến.

"ọe -"

Ước chừng là động tĩnh nôn quá lớn.

Đã thu hút Dư Hương Liên cùng Dư Đại Hoa.

"Làm sao vậy? Lại phát sốt? Có muốn đến bệnh viện tiêm thuốc không?"

Dư Bắc súc miệng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn.

"Không có gì, chỉ là cổ họng có chút đau ..."

Dư Hương Liên nghe vậy cùng Dư Đại Hoa hai mắt nhìn nhau.

Dư Bắc bị Dư Hương Liên khiển trách.

"Khụ, biết như thế không tốt ... cũng đừng dùng sức nhau vậy. Thiệt là, đứa nhỏ này, con đàng hoàng lại chút cho mẹ."

"Đều tại Cố Diệc Minh!"

Nhất định phải trả thù.

“Vậy các con phải chú ý một chút, tuổi còn trẻ, phải biết chừng mực.”

Dư Hương Liên nói xong liền giục Dư Đại Hoa về phòng.

“Tiểu Bắc có sao không?” Dư Đại Hoa ngẩn người hỏi.

“Không có việc gì.” Dư Hương Liên kéo ông: “Chuyện riêng của con trai tự mình giải quyết, dù sao cũng lớn rồi, chúng ta cũng không lo được…”

Nhanh như vậy đã đi rồi?

Dư Bắc cảm thấy Dư Hương Liên bất công.

Vậy mà không khiển trách Cố Diệc Minh.

Đành phải lê cái thân mệt mỏi của mình trở lại giường.

Trong miệng chỉ còn lại sự tươi mát của nước súc miệng.

Cố Diệc Minh nằm nghiêng, miễn cưỡng nằm bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách với Dư Bắc.

Dư Bắc quay sang, đột nhiên choàng dậy ngoạm vào miệng Cố Diệc Minh gặm nhấm.

Dư Bắc tàn sát bừa bãi lên khuôn mặt anh.

Cố Diệc Minh miệng đỏ bừng, trên miệng còn dính nước miếng.

Dư Bắc lúc này mới cảm thấy hài lòng.

Thuận tiện còn để lại một vài dấu dâu tây trên cổ với ngực.

Chà.

Hoàn mỹ.

“Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”

Cố Diệc Minh kéo bộ đồ ngủ che ngực, muốn khóc.

Diễn xuất quả là thiên tài.

Không hổ là ảnh đế.

Dư Bắc cũng không kém.

Tay trái mò bao thuốc lá rút ra một điếu.

"Khóc lớn tiếng một chút! Nàng chưa ăn cơm à?"

"Ngài... ngài phải chịu trách nhiệm."

Cố Diệc Minh vươn tay đem mặt Dư Bắc áp vào ngực, xoa đầu cậu giống Đại Bạch.

“Yên tâm, lão tử không phải là người vô trách nhiệm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng cả đời.”

Dư Bắc cười nói “Theo lão tử về cho nàng làm áp trại phu nhân thứ chín.”

Con mẹ nó.

Cố Diệc Minh ngẩng đầu lên, nhỏ giọng mắng một câu, Dư Bắc ngay lập tức bị đè xuống.

"Thứ chín? Vậy mấy người đầu tiên là ai?"

“Rất nhiều.” Dư Bắc giơ ngón tay đếm: “Cố Diệc Minh, Cố tổng, Cố ảnh đế, Cố Đại, Cố nhị…”

Khuôn mặt Cố Diệc Minh mờ mịt.

“Rốt cuộc anh là ai?”

“Cố Cửu.”

“?”

Bạn trai là một diễn viên sẽ có trải nghiệm gì?

Có những khám phá mới mỗi đêm.

Cố Diệc Minh hai mắt sáng ngời, hỏi: “Vậy phu quân có muốn trải qua chín người một đêm không…”

“Đừng làm loạn, như vậy sẽ chết người.”

Dư Bắc ôm lấy anh nhanh chóng thở dài.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em đang nghĩ về chuyện lúc nãy."

Dư Bắc úp mặt vào cổ Cố Diệc Minh.

“Bạn của mẹ em nói đúng, chúng ta… sau này không muốn có con sao?”

Dư Hương Liên không quan tâm, nhưng thật ra Dư Bắc cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Dư Bắc là con một.

Cố Diệc Minh thì không.

“Em có muốn không?”

“Em không muốn.” Dư Bắc lắc đầu dứt khoát.

"Vậy đó? Em không cần quan tâm người khác nghĩ gì? Hãy sống theo ý mình muốn."

Nói rất có lý.

“Nhưng… những người khác có con cái trong nhà, rất vui vẻ.”

“Út Cưng.” Cố Diệc Minh nghiêm nghị hỏi: “Em có biết tại sao anh phải chuẩn bị nhiều như vậy trước khi chính thức ở bên em không?”

“Tại sao?”

“Vì anh muốn em không cần phải bận tâm sắc mặt của bất kì ai. Gia đình chúng ta có thể không có con, nhưng em mãi mãi là đứa con của anh.”

Giọng của Cố Diệc Minh quyến rũ, đầy từ tính.

Không khí lãng mạn, trang trọng lại cảm động.

Dư Bắc gần như đã khóc.

Lúc này, Cố Diệc Minh đột nhiên ngâm nga một bài hát.

"Trong miệng bạn có mùi phân, tội cho mũi của tôi, tôi không muốn ngửi nó, nếu bạn lau sạch sẽ tôi sẽ ngủ cùng bạn ~"

"Cố Diệc Minh, anh cút ra ngoài!"

"Không hay sao?"

....

Con chó này.

Có độc.