Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 206: Trở lại khách sạn cùng Niệm Niệm.

Editor: Cheeng Cheeng

“Cố Ngôn Sanh, buông ra. "

Cố Ngôn Sanh nhìn nơi Ôn Niệm Nam vừa bị anh hôn, ánh mắt né tránh một chút, cuối cùng buông tay che mắt anh ra.

"Niệm Niệm ... Tôi không cố ý lấy trộm nó ..."

Vừa dời tay ra, liền nhìn thấy Ôn Niệm Nam đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy hoảng sợ.

Khi Ôn Niệm Nam nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ném bộ quần áo trên tay, đứng dậy rời đi.

Cố Ngôn Sanh bắt lấy quần áo, nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Ôn Niệm Nam, vội vàng đứng dậy chạy theo.

Điều mà Cố Ngôn Sanh không nhìn thấy là Ôn Niệm Nam, vừa quay đầu bỏ chạy, vừa chạm vào nơi bị hôn, khuôn mặt hơi ửng hồng.

" Niệm Niệm đợi đã!"

Nghe thấy phía sau thanh âm càng ngày càng gần, Ôn Niệm Nam vội vàng tăng nhanh tốc độ đi tới bên đường, đột nhiên chân trượt ngã ngã xuống đất, đầu gối đập vào bậc thang, thở ra một hơi đau đớn.

Thấy vậy, Cố Ngôn Sanh chạy tới, đỡ anh ngồi sang một bên, lo lắng nói: " Em có khỏe không? Có đau không? Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh không nên đuổi theo làm em sợ."

Ôn Niệm Nam xoa đầu gối, ngước mắt lên nhìn Cố Ngôn Sanh, nói: "Tại sao anh lại xuất hiện ở Quốc gia Z?"

Cố Ngôn Sanh sửng sốt một chút, vươn tay kiểm tra vết thương của Ôn Niệm Nam, nói: "Tôi...... Tôi đang đi công tác cùng công ty, tình cờ ở gần đây. Tôi nghĩ đến em nói rằng em muốn chụp ảnh ở bãi biển hôm nay nên đến xem. "

Đương nhiên Ôn Niệm Nam biết hắn đang nói dối, nhưng không có lật tẩy, vừa động chân muốn đứng dậy nhưng sắc mặt đột nhiên tái nhợt vì đau đầu gối.

"Đừng nhúc nhích, bởi vì chân của em đã có vết thương cũ rồi. Em đừng đi xa. Em đã mang theo thuốc giảm đau chưa? Tôi sẽ ôm em đi."

Ôn Niệm Nam sửng sốt: "Anh nói cái gì?"

Cố Ngôn Sanh cởϊ áσ khoác khoác lên người Ôn Niệm Nam, vươn tay muốn ôm, nhưng bị người bên kia tránh ra.

Cố Ngôn Sanh nhìn tay của mình, nghĩ đến điều gì đó, thở dài: "Chân của em bây giờ không đi được, cho nên anh không ôm em, anh cõng em trở lại, được không?"

Ôn Niệm Nam không nói chuyện, chỉ nắm chặt quần áo của Cố Ngôn Sanh trong tay.

Trời sắp tối, đèn đường bên đường đều đã bật sáng, nhìn từ xa một dãy đèn đường như những vì sao.

Hai bóng người dưới ngọn đèn đường nhấp nháy, Cố Ngôn Sanh chậm rãi đi dọc theo con đường đầy đèn đường cùng Ôn Niệm Nam sau lưng, không ai nói chuyện, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

“Niệm Niêm, ôm chặt tôi kẻo ngã.” Ôn Niệm Nam trên lưng không đáp, trong mắt Cố Ngôn Sanh lóe lên vẻ cô đơn.

Khi anh ta rẽ vào góc cua và đi sang một con phố khác, Cố Ngôn Sanh đột nhiên cảm thấy Ôn Niệm Nam từ từ duỗi tay ra ôm lấy anh ta, khóe miệng Cố Ngôn Sanh chợt nở nụ cười.

Đi một hồi lâu cuối cùng cũng trở về khách sạn, Cố Ngôn Sanh cầm chìa khóa phòng, mở cửa giúp Ôn Niệm Nam đi vào.

Ôn Niệm Nam lấy thuốc giảm đau trong túi ra, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng sang một bên, nói: "Anh ... anh không về sao?"

"Tôi không đến bằng ô tô, hơn nữa khách sạn cũng xa. Ở đây không có taxi. Tôi phải đi rất lâu."

Cố Ngôn Sanh ngồi sang một bên và lấy áo khoác của mình, nhìn Ôn Niệm Nam trong tuyệt vọng.

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam không có ý giữ anh ở lại, trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên vẻ bất lực, anh thở dài: "Vậy thì tôi đi trước. Nếu buổi tối chân em đau nặng hơn, hãy gọi điện thoại cho người đại diện."

Cố Ngôn Sanh dừng chân, siết chặt tay anh, nói: "Có chuyện gì vậy?"

"Đêm nay ngươi ở lại đi, Lăng Lăng buổi tối không tiện tới chăm sóc ta."

Một nụ cười hiện lên trong mắt Cố Ngôn Sanh, quay người lại nhìn Ôn Niệm Nam, cười nói: "Được rồi, tôi sẽ ở lại." (không quân tử nha, dùng khổ nhục kế, EQ được trau dồi có khác…)

...

Cố trang.

Trên bàn có mấy chai rượu đã mở nắp, Cố Lâm hai mắt say khướt nhìn bức họa trong tay, đáy mắt đầy chua xót.

Hôm nay ... là sinh nhật của Cố Lâm, nhưng không ai tổ chức nó, bởi vì không ai nhớ nó. Chỉ bản thân anh ấy nhớ ngày sinh nhật mỗi năm.

Và người đã nói lúc đó sẽ đi cùng anh trong ngày sinh nhật của anh ấy không muốn gặp anh bây giờ, anh ấy đã bỏ chạy ...

"Anh ... anh đã nói dối em ... anh nói rằng anh sẽ dành ngày sinh nhật của em với em, và anh nói rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nơi mà em sẽ trở thành ..."

Cố Lâm đã đến phòng triển lãm nhiều lần, nhưng Bạch Cẩn Trần vẫn ở sau cánh cửa đóng chặt. Cố Lâm gọi cho anh ta và không ai trả lời anh ta, và mọi người biến mất.

Nhìn người đang cười ngọt ngào trên bức chân dung, một cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt Cố Lâm, anh đứng dậy lái xe rời khỏi Cố trang.

Trời mưa to như trút nước, giống như thời điểm khi gặp phải Bạch Cẩn Trần, Cố Lâm lái xe đến chỗ ở của Bạch Cẩn Trần, vướng mưa, đi tới trước cửa gõ cửa.

"Anh ơi! Anh ơi, anh có ở đó không?"

Cố Lâm gõ cửa một lần nữa và không có ai đáp lại, có lẽ do tác dụng của rượu, hoặc có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy, Cố Lâm trở nên mất kiểm soát về mặt cảm xúc.

"Anh ơi mở cửa! Mở cửa! Xin anh mở cửa cho em, được không? Anh... Đừng bỏ rơi em... em chỉ có một mình, anh không cần em sao?"

Cố Lâm ngồi dưới đất khóc lóc gõ cửa, người ướt sũng vì mưa, dựa vào cửa ngước nhìn mưa rơi lất phất trên đầu.

"Tôi ghê tởm quá ... Tại sao tất cả những người tôi yêu thương đều bỏ rơi tôi? Anh không muốn tôi giống như mẹ anh ..."

Cố Lâm ngồi dưới mưa, cúi đầu ôm chặt lấy mình, nước mắt và nước mưa tuôn rơi.

Tôi đợi anh ấy ... anh ấy sẽ không muốn tôi ...

Sau khi Bạch Cẩn Trần tham gia buổi triển lãm, nhận thấy trời đang mưa rất to, anh đợi ở cửa một lúc rồi lái xe về nhà.

Anh đậu xe ngoài nhà, mở ô bước về nhà nhưng vừa bước tới cửa đã thấy có người ở đó, đến gần thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi không biết đó là ai.

"Tiểu Lâm?"

Lúc này, Cố Lâm không biết mình đã dầm mưa bao lâu.

Cố Lâm sững sờ mở mắt khi nghe thấy giọng nói, phía sau Bạch Cẩn Trần, người đang cầm ô che mưa cho anh, cười nhạt.

"Anh à ... em đang đợi anh ..." Nói xong liền bất tỉnh, ngất đi.